Tuesday, November 12, 2013

Nợ xấu VẪN CÒN ĐÓ, stupid!

Chỉ là không MANG TÊN "nợ xấu" mà thôi.

Ngân hàng nhắm đòi không được, công bố thì mang tiếng "nợ xấu tăng", thôi thì cho vay món nợ mới = nợ cũ + tiền lời, thế là lại "quét rác xuống thảm", căn nhà trông BỀ NGOÀI vẫn rất "sạch".

"Nợ xấu ngân hàng “lẽ ra” đã gấp ba hiện tại!":
http://vietstock.vn/2013/11/no-xau-n...757-321330.htm

Quan trọng là Vixi đã không bắt phạt, mà lại còn khuyến khích.

Nay chính Vixi công nhận: "nợ xấu 12,7% tổng dư nợ, tức 380 ngàn tỷ đồng, bằng 19 tỷ USD, nhưng chỉ 4,62% mang tên 'nợ xấu', phần còn lại cho mang TÊN khác".

"Theo dữ liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, tính đến cuối tháng 9/2013, tổng nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống ngân hàng chiếm 4,62% tổng dư nợ...

Đáng chú ý, theo Ngân hàng Nhà nước, nếu không thực hiện Quyết định số 780/QĐ-NHNN cho phép cơ cấu lại nợ và không xử lý bằng dự phòng rủi ro trong năm 2012 và 9 tháng đầu năm 2013, thì nợ xấu toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 9/2013 lên tới 12,7%..."


-------------------------

Mà quý vị chú ý, chính con số này cũng chỉ là phần rất nhỏ, vì theo tiêu chuẩn Vixi thì chỉ bao gồm nợ mất béng, chứ không tính toàn bộ số nợ đang bị trễ hạn.

Ví dụ, bạn nào tại Mỹ nợ credit card hay mortgage hoặc xe hơi rủi trả trễ hạn số tiền minimum nào đó cho dù chỉ 1% số nợ, thì ngân hàng báo lên credit bureau rằng TOÀN BỘ số nợ đã trở thành nợ xấu, cho dù đây là nợ họ có thể đòi, và số tiền trả trễ rất ít.

Ví dụ chi tiết: ngân hàng A cho 100 người vay, mỗi người 100 USD, mỗi tháng mỗi con nợ phải trả 1 USD. Nếu trong tháng nào đó có 4 con nợ không trả đủ, thì tổng nợ xấu họ PHẢI công bố, từ đó có thể CHÍNH HỌ bị đánh sụt tín dụng, là 400 USD, tức 4%. Con nợ cũng bị đánh sụt tín dụng NGAY LẬP TỨC.

Trong khi đó, nếu tại VN, thì số nợ xấu của ngân hàng này là... 0, vì THEO LUẬT, phải trả trễ hàng chục tháng mới gọi là nợ xấu, và trong trường hợp trên sau hàng chục tháng thì nợ xấu là 4/10000 tức 0,04%.

-------------------------

Hơn 25 năm sau "glasnost", Vixi vẫn mơ "Giấc mơ Phạm Tuân": Mang dép râu vào vũ trụ.

VN muốn tăng tiến KT tài chánh ư, PHẢI kiên quyết, thậm chí có chút "cộc cằn", nóng nảy, đó là PHẢI thành lập ít nhất 3 cty ĐỘC LẬP đánh giá tín dụng cá nhân, 3 cty ĐỘC LẬP đánh giá tín dụng các cty, loại như TransUnion, Equifax, Experian, Moody's, S&P, Fitch.

Không làm nổi thì phải cho ngoại quốc vào làm.

Các cty này không thể toàn thiện, ví dụ họ SAI BÉT khi không tính ra cuộc sụp đổ tài chánh Mỹ và thế giới năm 2008, nhưng ít ra trong 99% trường hợp họ khá đúng.

-----------------------

Theo tiêu chuẩn Mỹ, FDIC, thì không 1 ngân hàng nào tại VN đủ điều kiện hoạt động cả.

Do đó mà có ông Vịt kìu bị FDIC dẹp ngân hàng (First Vietnamese American Bank) bèn chạy về VN làm Executive hàng đầu cho 1 ngân hàng Vixi.

Đồ RÁC của Mỹ vẫn còn giá trị cao lắm tại xứ thiên đường.

Friday, November 8, 2013

Cơ quan điều tra của Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới?

(Ai không tin, liên hệ VP/Quốc Hội Việt Nam hỏi: Phó Chủ Nhiệm Uỷ ban Tư pháp - Tiến Sĩ Nguyễn Đình Quyền) (1). 
Ông Tiến sĩ này cũng nổi tiếng là tác giả của câu nói tạo ra “phản xạ” làm cho những “viên bi” chóp bu CSVN tự động nâng lên rất cao: Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 2013 đã gần tiếp cận đến chân lý của loài người. (Wikipedia) và (2)
TS - Nguyễn Đình Quyền – PCN/UB Tư pháp Quốc hội. Tác giả của câu nói: “Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 2013 đã gần tiếp cận đến chân lý của loài người.”
Đúng thôi, vị Tiến sĩ này tự làm giám khảo xếp hạng rất chính xác, bởi khó có cơ quan điều tra nào (kể cả Anh, Pháp, Mỹ) sánh được với cơ quan điều tra CSVN khi bằng “nghệ thuật” điều tra kế thừa từ KGB (Cơ quan cảnh sát mật vụ của Liên bang CS Xô Viết củ) họ uốn nắn biến những hành vi ôn hòa yêu nước hay quan điểm riêng tư phù hợp công ước nhân quyền quốc tế thành ngay cái còng số 8 (điều 88 luật hình sự: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) cụ thể sau đây là những “sản phẩm” đã làm nên cái “giỏi nhất” có đóng dấu của cơ quan điều tra CSVN - những tù nhân bất đồng chính kiến: Nguyễn văn Đài – Lê Thị Công Nhân – Phạm Thanh Nghiêm – Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) – Tạ Phong Tần – LM Nguyễn Văn Lý – Lê công Định – Trần huỳnh Duy Thức – Nguyễn Phương Uyên – Đinh nguyên Kha – Đinh Nhật Huy…v. v…
Mới nhất, họ (cơ quan điều tra CSVN) lập một thành tích rực rỡ chói sáng đáng được truy phong, tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh khi cách đây mười năm (2003) vận dụng sáng tạo trí tưởng tượng họ khiến một người gánh nước phải ký khẩu cung nhận tội giết người lãnh án tù chung thân (vụ án Nguyễn Thanh Chấn sau 10 năm tù oan) đến nay 2013 thủ phạm đích thực của vụ án sau 10 năm lẩn trốn, hình như sợ hãi cái “uy danh giỏi nhất thế giới” nên tự nguyện ra đầu thú với cơ quan CA khai nhận toàn bộ hành vi giết người cướp tài sản ấy!?
Vẫn chưa hết những thành tích “giỏi nhất thế giới”. Nếu có danh hiệu “cơ quan điều tra làm hao tốn ngân sách nhiều nhất” thì cơ quan điều tra của CSVN cũng nhiễm nhiên thâu tóm danh hiệu, bởi khó có quốc gia văn minh tự do dân chủ tôn trọng nhân quyền nào cạnh tranh nổi chức “vô địch” này với những thành tích đạt được: 

Quá nhiều vụ án oan khiến người vô tội cùng người thân phải sống vô cùng tủi nhục. Điểm lại một vài kỳ án oan sai từ cơ quan điều tra khiến dư luận bức xúc.

Vụ án “vườn điều” kéo dài từ năm 1993, nhưng cơ quan điều tra không tìm ra được chứng cứ để buộc tội 5 người trong gia đình bà Lâm giết chết Dương Thị Mỹ. Vụ án đã qua 4 lần xét xử. Tại phiên xét xử thứ tư, Tòa phúc thẩm - Tòa án Nhân dân Tối cao đã phải tuyên hủy án sơ thẩm, đề nghị Cơ quan điều tra bộ CA điều tra lại.
Bốn công dân gồm bà Nguyễn Thị Lâm và ba người con ruột của bà là Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Văn Tiền và Nguyễn Văn Châu đã bị kết án oan tổng cộng 24 năm tù. Ngày 8/1/2006, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã quyết định đình chỉ vụ án đình chỉ điều tra 5 mẹ con bà Nguyễn Thị Lâm vì thiếu chứng cứ. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thỏa thuận bồi thường cho 5 người trong gia đình bà Lâm với tổng số tiền là 935 triệu đồng.

Bị tù oan vì điều tra qui kết không đúng tội

Ngày 21/4/2004, Công an Đồng Nai khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1967) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Ngày 20/4/2006, TAND Đồng Nai tuyên phạt ông Tuấn 10 năm tù giam, nhưng sau đó Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao tại TPHCM tuyên hủy án. 
Đến 18/2/2009, Viện KSND Đồng Nai đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can vì cho rằng “chỉ là tranh chấp dân sự” chứ không phải hình sự. Sau đó, TAND Đồng Nai bồi thường oan sai cho ông Tuấn thời gian 3 năm 6 tháng bị tạm giam, với số tiền 743 triệu đồng.

Bị điều tra sai tù oan 16 năm 3 tháng 

Ngày 19/5/1979, trưởng Công an xã Tân Điền Gò Công Đông, Tiền Giang) bị giết chết. Lúc này ông Trần Văn Chiến (SN 1960, đang ở trong nhà cùng với những người thân của mình. Nghe tiếng kêu thất thanh, ông chạy ra ngoài thì thấy Trần Văn U chạy qua nói “Tao vừa giết thằng Sên” (trưởng Công an xã) rồi chạy đi mất.
Hai ngày sau ông Chiến bị bắt. Trước những chứng cứ mập mờ cơ quan công an vẫn kết tội ông Chiến giết người.
Tại phiên toà, ông Trần Văn Chiến không nhận tội và khẳng định hung thủ thật sự là Trần Văn U. Tòa vẫn tuyên ông Chiến án chung thân. Do thời gian chấp hành hình phạt tù ông Chiến cải tạo tốt nên được thả tự do ngày 21/8/1995 - Năm 1997, Trần Văn U bị bắt và nhận tội giết trưởng Công an xã Tân Điền. Ngày 5/7/2001, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm toà tuyên ông Chiến không phạm tội giết người. ông Chiến được TAND tỉnh Tiền Giang đền bù oan sai 252 triệu đồng và xin lỗi trên ba tờ báo trung ương và địa phương.


Vụ án oan hiếp dâm nổi tiếng ở Đồng Nai

Vụ án oan xảy ra với Bùi Minh Hải từng gây chấn động suốt một thời gian dài ở Đồng Nai. Ngày 25/1/1998, tại vườn điều ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền (Nhơn Trạch, Đồng Nai), thi thể của Trần Thị Thanh Mai (SN 1967, ngụ ấp Long Hiệu, xã Long Tân, Nhơn Trạch) phát hiện trong tình trạng phần áo bị dồn lên ngực, quần tuột xuống dưới. Nạn nhân bị vật sắc nhọn đâm vào cổ xuyên tới ngực làm đứt động mạch chủ, mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong và không có dấu hiệu bị hiếp dâm. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Seiko mặt tròn và một số vật dụng được cho là của nạn nhân như túi xách phụ nữ, xe đạp, nón kết… nhưng chiếc đồng hồ không phải của chị Mai.
Ông Bùi Minh Hải.
Cùng thời gian đó, có tin báo vào khoảng 6h sáng ngày 25/1/1998 có thấy anh Bùi Minh Hải (SN 1956, cán bộ thống kê xã Long Tân kiêm bảo vệ Công ty Xây dựng Halin) đến khu vực gần hiện trường tìm chiếc đồng hồ. Công an tỉnh Đồng Nai bắt và khám xét khẩn cấp đối với Bùi Minh Hải. Hải thừa nhận chiếc đồng hồ Seiko nhưng bác bỏ mình là hung thủ. Anh Hải đưa ra chứng cứ ngoại phạm, nhưng cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Minh Hải.
Ngày 18/7/1998, VKSND tỉnh Đồng Nai có cáo trạng truy tố Bùi Minh Hải về tội Giết người, Cướp tài sản công dân và Hiếp dâm. Ngày 23/11/1998, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án, VKS đề nghị mức án tử hình nhưng tòa kết án chung thân. Tại phiên tòa, Bùi Minh Hải một mực kêu oan. nội tình vụ án còn nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ. Có những tình tiết ngoại phạm của Bùi Minh Hải đưa ra được các nhân chứng xác thực. Vào thời điểm xảy ra vụ án, nhiều người cho biết anh Hải ngồi nhậu chung với họ tại Trung tâm xúc tiến việc làm huyện Long Thành cách hiện trường vụ án khoảng 12, 5km. Điều đáng nói là lúc 22h20 đêm 24/1/1998, chính một điều tra viên của huyện Nhơn Trạch đã dừng xe lại pha đèn cho một người khác đỡ anh Hải lúc này đang trong tình trạng bị té ở mép đường do say rượu. Tại phiên tòa, lời khai của các nhân chứng đều trùng khớp với lời khai của Bùi Minh Hải về thời gian và nội dung, bị cáo vẫn kêu oan nhưng không được cơ quan điều tra chấp nhận.
4 tháng sau, công an bắt được Nguyễn Văn Tèo trong vụ án giết người, hiếp dâm khác và Tèo đã khai ra anh ta chính là hung thủ đã giết chị Mai trong vụ án trên. Bùi Minh Hải được trả tự do trong tình trạng sụt 8kg, gãy một bên quai hàm?. Ông chỉ được bồi thường 59, 9 triệu đồng cho việc điều tra khởi tố, truy tố và kết án sai.

Chịu án oan sau hai lần bị tuyên tử hình

Ngày 17/9/1989, khi đang chở vợ đi thăm em gái về đến cây xăng gần nhà thì Nguyễn Minh Hùng (SN 1978, ấp Tân Tiến, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh) bị CA bắt với tội danh buôn bán ma tuý chỉ dựa vào lời khai của bị cáo đầu vụ Nguyễn Thị Anh Thư và chiếc áo màu đỏ chưa xác minh rõ chủ nhân, Hùng bị công an đưa đi trong sự ngỡ ngàng của cả nhà.
Những người trong gia đình Hùng đều hi vọng anh sẽ được thả vì nghĩ rằng cơ quan điều tra có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng vào Ngày 18/6/2004 họ được gặp lại Hùng trong phiên tòa sơ thẩm xử tại Tây Ninh. Nguyễn Minh Hùng bị kết tội vận chuyển ma tuý và chịu mức án cao nhất: tử hình.
Tháng 7/2004, tòa phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại do chứng cứ không thuyết phục và do Hùng kháng cáo kêu oan đối với tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Đến năm 2006, án sơ thẩm lần hai của TAND tỉnh Tây Ninh vẫn giữ nguyên án tử hình, nhưng tòa phúc thẩm TAND tối cao vẫn tiếp tục hủy án sơ thẩm để yêu cầu điều tra lại. Do sau hơn 14 tháng điều tra lại vẫn không bổ sung được chứng cứ nào, ngày 11/6/2008 Công an tỉnh Tây Ninh phải đình chỉ điều tra. Và ngày 13/6/2008 Viện KSND tỉnh đã ra quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng.
Sau hơn 5 năm ở tù với hai lần bị tuyên án tử hình, Nguyễn Minh Hùng được trả tự do. Cơ quan điều tra Công an Tây Ninh xin lỗi công khai vào ngày 19/11/2008 và bồi thường số tiền 130 triệu đồng.
Trên đây là trích dẫn vài vụ trong vô vàn vụ án mà căn cứ vào hồ sơ của cơ quan điều tra/CA khiến tòa án kết án oan sai.
Còn nạn nhân bị “tử vong” tại cơ quan CA khi bị cơ quan điều tra xét hỏi thì nhiều quá không thể nào kể cho hết chỉ nêu vài vụ điển hình…
Vợ anh Nguyễn Công Nhựt ôm di ảnh của chồng đi khiếu nại tại Hà Nội
Trước đó, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền gửi đơn khiếu nại đến hàng loạt cơ quan chức năng đề nghị làm sáng tỏ cái chết nhiều khuất tất của chồng chị khi bị điều tra tại cơ quan CA.
Chiều 7-7, BS Văn Dũng, Phó Giám đốc BV Đa khoa huyện Khánh Vĩnh, cho biết: Khoảng 23 giờ ngày 5-7, hai công an xã đưa bệnh nhân Tuyên đến cấp cứu nhưng bệnh nhân đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện. được biết nạn nhân này đang bị điểu tra tại cơ quan CA thì bị đột tử với đa chấn thương. (3)
Ngày 28/11/, anh Đặng Trung Trịnh đang nằm ngủ ở nhà thì ba người là công an xã Tiên Động kéo đến. Không xuất trình giấy tờ, không có giấy mời hay giấy triệu tập, họ phá cửa, trói anh Trịnh bằng dây thừng, ép anh ngồi lên xe máy rồi áp giải lên trụ sở Công an - UBND xã Tiên Động. “Vài giờ sau, gia đình tôi nghe hung tin anh Trịnh bị đánh chết tại UBND xã nhưng khi chạy đến, chúng tôi bị cán bộ xã nhốt vào buồng, không cho gặp” - vợ anh Trịnh nói với PV/Báo chí. (4)
Thêm một trường hợp tử vong ngay tại đồn công an dù nạn nhân là người khoẻ mạnh trước khi bị đưa vào đó. Vụ việc được ghi nhận tại trụ sở Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nông Nạn nhân được người nhà cho biết là ông Hoàng Văn Ngài, sinh năm 1974, cư ngụ tại xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Dak Nong. Ông này qua đời ngay tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa sau 2 ngày bị bắt về đồn CA. (5)
Sau hơn 3 giờ có mặt tại trụ sở công an xã, một người dân Hà Nội ông Nguyễn Mậu Thuận đã tử vong với rất nhiều vết bầm tím chấn thương trên cơ thể. (6)
Liệu có thể nào chúng ta là cử tri đề nghị cùng ông ĐB/QH tiến sĩ Nguyễn đình Quyền nên “thêm, bớt” chút đỉnh vào cụm từ Cơ quan điều tra Cộng Sản/Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới, Thành cụm từ: “Cơ quan điều tra Cộng Sản/Việt Nam thuộc hàng côn đồ thiếu học nhất thế giới” cho chính xác hơn với thực tế!?

Thursday, November 7, 2013

Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới' (hahahahaha)

So sánh với quốc tế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng, cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh

 

- Theo ông, án oan bắt nguồn từ nguyên nhân nào?
- Không thể tuyệt đối hóa việc xử đúng 100% các vụ án. Vấn đề bây giờ là tố tụng công khai, minh bạch, cần được đảm bảo trên thực tế, nhất là vào giai đoạn điều tra, truy tố, tạm giữ.
Tôi lấy ví dụ, “vụ án vườn mít” rất phức tạp, nhiều cơ quan có liên quan. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát...  phải xem tất cả các giai đoạn của tố tụng xem có vi phạm gì không. Đó là lỗi của tất cả các giai đoạn điều tra, truy tố, nhất là xét xử.
Lâu nay người ta cứ nói án tại hồ sơ, tôi cho không phải. Án tại hồ sơ là anh phải đối chiếu với những tài liệu có trong hồ sơ và những cái thẩm vấn tại phiên tòa, ít nhất phải thông qua hoạt động thẩm vấn, đối chiếu những tình tiết khi phỏng vấn có ăn khớp với tình tiết ở hồ sơ hay không. Điều đó hết sức quan trọng. Người ta nói đó là niềm tin nội tâm của thẩm phán, nó liên quan đến xem xét đánh giá chứng cứ.
- 8 năm qua, chúng ta thực hiện cải cách tư pháp. Vậy từ đó đến nay tỷ lệ án oan đi theo chiều hướng nào?
- Ngày càng giảm. Các vụ án hình sự ngày xưa tỷ lệ oan sai không phải nhỏ. Những năm gần đây án sai sửa có, nhưng án oan thì rất ít, cân đối giữa tránh lọt, tránh oan cơ bản tốt.
Đặc biệt từ khi ban hành Nghị quyết 388 về bồi thường thiệt hại cho hoạt động tố tụng, lại xuất hiện chiều hướng các cơ quan tố tụng quá thận trọng. Thận trọng là tốt vì nó liên quan đến quyền cơ bản của công dân. Nhưng quá thận trọng thì lại xảy ra tình huống bỏ lọt tội phạm. Tức là phải chắc chắn rồi mới áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
QuyenND-6662-1383759729.jpg
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền ngày 6/11. Ảnh: N.Hưng.
- Theo kết quả giám sát gần nhất của Ủy ban Tư pháp, tỷ lệ oan sai là bao nhiêu?
- Rất thấp. Tôi không nhớ con số cụ thể, nhưng chỉ không phẩy mấy phần trăm gì đó. Án phải sửa về hình sự là ít nhất trong các loại án. 
Với những vụ người ta kêu oan thì phải xem xét một cách rất thận trọng. Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp giám sát rất nhiều. Ví dụ ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, Ủy ban Tư pháp đã giám sát 75 vụ, đều được các cơ quan tư pháp chấp nhận kháng nghị để xét xử lại. Đó là chuyện bình thường.
- Từ vụ án ông Chấn, ông nghĩ sao về đánh giá "năng lực của cơ quan điều tra hiện còn hạn chế khi trọng cung hơn trọng chứng"?
- Cơ quan điều tra Việt Nam được coi là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới. Quá trình điều tra của Việt Nam rất nhanh. Khóa trước chúng tôi làm việc với Cục điều tra Liên bang Mỹ, FBI, thì thấy án an ninh quốc gia, giết người cướp của của ta điều tra rất giỏi, vì công cuộc phòng chống tội phạm của ta dựa vào nhân dân. 
Tuy nhiên, ở đâu đó năng lực còn thiếu kinh nghiệm, đặc biệt với thế hệ chuyển giao, được đào tạo nhiều hơn nhưng kinh nghiệm lại thiếu, nên đánh giá chứng cứ không tổng quát được.
- Trong vụ ông Chấn, trách nhiệm các cơ quan liên quan sẽ được xác định thế nào?
- Tất cả các cấp đều phải xem xét lại trách nhiệm của mình. Trách nhiệm liên quan đến hai yếu tố: quá tự tin và cẩu thả. Anh cho rằng anh có kinh nghiệm xét xử và các tình tiết đó anh phán quyết như thế là đúng rồi. Trước đây có những thẩm phán rất giỏi, vô cùng tin vào khả năng của mình. Còn ở vụ này, năng lực yếu và trách nhiệm chưa cao.
Năng lực ở đây là năng lực về quá trình xét xử, quá trình đánh giá chứng cứ, niềm tin là quá yếu. Bởi vì, nó như bài văn, mọi việc phải logic, thống nhất, đặc biệt trong xét xử, hệ thống nguồn chứng cứ, đánh giá chứng cứ phải khớp với nhau. Rất nhiều vụ án, chỉ một cái nhỏ thôi không khớp cũng phải điều tra lật lại từ đầu. Không lật lại mà cố tình cho qua sẽ gây ra oan sai.
- Có ý kiến cho rằng, vụ án này đang kéo lùi kết quả của quá trình cải cách tư pháp. Ông nghĩ sao?
- Những oan sai, nói như Bộ trưởng Bộ Công an là điều rất đáng tiếc. Nhưng kết quả của quá trình cải cách tư pháp phải nhìn trên tổng thể. Không thể lấy cái cá thể mà đánh giá cả quá trình. Nhờ tiến trình cải cách, ngày hôm nay ai cũng thấy tư pháp đã dân chủ hơn, công khai hơn, minh bạch hơn, chặt chẽ hơn, đảm bảo quyền con người hơn.
Đâu đó còn có những vụ việc vi phạm là do những cá nhân trong quá trình đánh giá chứng cứ chưa làm tròn trách nhiệm.
- Theo ông, bài học kinh nghiệm lớn nhất ở vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là gì?
- Đó là những thiết chế kiểm soát. Với điều tra viên thì thiết chế đầu tiên là ông thủ trưởng cơ quan điều tra, phải thường xuyên xem xét đánh giá các hoạt động của điều tra viên. Bên cạnh đó, thiết chế viện kiểm sát cần thường xuyên kiểm soát các hoạt động tư pháp của điều tra viên và của thủ trưởng cơ quan điều tra.
Quá trình thực hành công tố thì người này lại có sự kiểm soát lại. Tức là tất cả những thiết chế kiểm soát lẫn nhau phải được thực thi một cách nghiêm chỉnh. Buông lỏng là dẫn đến những sơ suất đáng tiếc.

 

Tại sao Liên Xô tan rã? (hahahahahaha)

Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX là một sự kiện đặc biệt quan trọng của thế giới, là một tổn thất hết sức to lớn của những người cộng sản trong quá trình hiện thực hóa học thuyết Mác - Lênin. Sự tan rã của Liên bang Xô viết vào cuối 1991 đã làm thay đổi căn bản cục diện chính trị thế giới.

 Trong giai đoạn 1918 - 1920, nước Nga Xô viết nằm trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc và bị bọn Bạch vệ (được sự hậu thuẫn của nước ngoài) tấn công từ bốn phía. Trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này, nước Nga Xô viết non trẻ lâm vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Dưới sự lãnh đạo của Lênin và Đảng Bonsevich, nước Nga Xô viết đã vượt qua thách thức hiểm nghèo để tiếp tục phát triển. 
Cuộc duyệt binh của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô ở Quảng trường Đỏ.
Cuộc duyệt binh của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô ở Quảng trường Đỏ.
Sau hơn bảy chục năm tồn tại, phát triển không ngừng, vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Liên Xô đã trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới. Với sức mạnh to lớn về quân sự, khoa học công nghệ và kinh tế, Liên xô đủ sức đương đầu với hệ thống tư bản thế giới và có khả năng ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc để bảo vệ hòa bình thế giới. 
 
Liên Xô tan rã khi đã đạt đến đỉnh cao. 
 
Tại sao? 
 
Đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bài viết, công trình chuyên khảo và sách lý giải vấn đề này, trong đó các cuốn sách của những người trong cuộc đưa ra lời giải có sức thuyết phục nhất. Nhân kỷ niệm 96 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2013), bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn cận cảnh về sự tan rã của Liên Xô.
 
1. Hệ thống XHCN hiện thực với Liên Xô làm trụ cột đã có đóng góp hết sức to lớn vào sự phát triển của thế giới.
 
Trong nửa sau của thế kỷ XX, trên thế giới có hơn một chục Đảng Cộng sản cầm quyền, hình thành một hệ thống XHCN hùng mạnh đủ sức kiềm chế mọi hành động đơn phương, hiếu chiến chống phá cách mạng của chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ.
 
Chính nhờ sự tồn tại của hệ thống XHCN hùng mạnh, hàng trăm dân tộc bị nô dịch, áp bức đã vùng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc, làm suy sụp chủ nghĩa thực dân cũ, làm thất bại chủ nghĩa thực dân mới. Xét đến cùng, sự hình thành và phát triển của phong trào không liên kết là thành quả của cuộc đấu tranh vô sản - tư sản trên phạm vi toàn cầu, là thành tựu to lớn của các Đảng Cộng sản cầm quyền trong thế kỷ XX. Nói cách khác, chính những người cộng sản, trước hết là các Đảng Cộng sản cầm quyền ở các nước thuộc hệ thống XHCN, đã ghi tạc một mốc son chói lọi vào tiến trình phát triển văn minh nhân loại. 
 
Các Đảng Cộng sản cầm quyền đã xây dựng được một hệ thống xã hội hùng mạnh (hệ thống XHCN), trên nhiều lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội tốt đẹp hơn, ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản (CNTB). Cho đến nay, sau 22 năm Liên Xô tan rã, vẫn có 59% người Nga được hỏi ý kiến cho rằng ở chủ nghĩa xã hội nhiều điều tích cực hơn là tiêu cực, và đa số người Nga vẫn nuối tiếc thời Xô viết vàng son. 
 
Thật trớ trêu, chính các Đảng Cộng sản cầm quyền, trước hết và chủ yếu là Đảng Cộng sản Liên Xô, lại để mất quyền lãnh đạo, làm cho hệ thống XHCN hùng mạnh được họ dẫn dắt hàng trăm triệu người xây dựng nên sụp đổ, tan rã. Cần lưu ý rằng Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo, Liên Xô tan rã mà không thông qua một cuộc chiến tranh với chủ nghĩa đế quốc. 
 
Thực chất, Đảng Cộng sản Liên Xô, trực tiếp và chủ yếu là Bộ Chính trị, BCHTƯ đã tha hóa, đã tự đánh mất mình và làm cho Liên Xô tan rã. Chính những người lãnh đạo cao nhất, các ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSLX đã thừa nhận điều đó. Tất nhiên, hoạt động chống phá của các thế lực chống cộng quốc tế thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình” cũng là một nguyên nhân làm cho Liên Xô tan rã, nhưng chắc chắn không phải là nguyên nhân chính, không phải là nguyên nhân chủ yếu. 
 
2. Đảng Cộng sản Liên Xô đã tha hóa, biến chất như thế nào? 
 
Sơ bộ có thể nêu ra một số biểu hiện lớn sau đây:
 
- Một là, Đảng Cộng sản Liên Xô đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đi liền với nó là các bệnh tật: độc đoán, chuyên quyền, không chấp nhận những ý kiến khác với mình; coi thường tập thể, coi thường cấp dưới, tự cho mọi ý kiến của mình là chân lý buộc mọi người phải tuân theo, coi những ai có ý kiến ngược lại là chống đối, thậm chí là thù địch, khi cần thiết bảo vệ “cái uy” của mình, họ sẵn sàng đối xử với đồng chí, đồng đội như đối với kẻ thù. Kết quả là trong sinh hoạt, đảng mất hết sinh khí, mất hết tính chiến đấu. Sinh hoạt đảng trở nên tẻ nhạt, khô cứng, độc thoại một chiều. Trong điều kiện đó nhiều đảng viên trung kiên, trong sáng không được trọng dụng, cố nín nhịn để tồn tại, những kẻ cơ hội, nịnh bợ có điều kiện được thăng tiến.
 
- Hai là, Bộ Chính trị, BCHTƯ Đảng Cộng sản Liên Xô đã quan liêu xa rời thực tiễn, để mất quan hệ máu thịt giữa Đảng CSLX với nhân dân Liên Xô. Tệ quan liêu làm cho những người lãnh đạo các cấp của Đảng CSLX xa rời thực tế, không có hiểu biết đúng đắn hiện trạng xã hội mà mình đang lãnh đạo, quản lý. Họ thờ ơ trước những nguyện vọng chính đáng của quần chúng, thậm chí không có rung động, phản ứng trước những nỗi thống khổ, oan ức của một bộ phận quần chúng nhân dân, trong đó có cả một bộ phận đảng viên, cán bộ cấp dưới.
 
- Ba là, những suy thoái về đạo đức, lối sống của một số lãnh đạo cấp cao giữ vai trò chủ chốt với những biểu hiện nổi bật: Sống ích kỷ, đặt lợi ích của bản thân, gia đình và người thân lên trên lợi ích của Đảng, của nhân dân; cục bộ địa phương, kéo bè kéo cánh đưa những người thân tín với mình, kể cả những người yếu về năng lực, kém về đạo đức, lối sống vào những vị trí lãnh đạo để làm vây cánh, che chắn bảo vệ mình; tham ô, sống xa hoa, nói một đằng làm một nẻo, cá biệt còn tha hoá, suy đồi về đạo đức, lối sống.
 
Trên đây là những biểu hiện nổi bật chủ yếu sự thoái hoá của một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô, nhất là các cán bộ chủ chốt ở cấp cao. 
 
Chỉ khi nào sự thoái hóa, biến chất diễn ra tại trung tâm quyền lực (chóp bu) của Đảng thì mới trở thành nguy cơ đối với Đảng, đó là đêm trước của sự tan rã, sụp đổ. Đảng Cộng sản Liên Xô và các “phiên bản” Đông Âu của nó thuộc trường hợp này. 
 
Thông thường các biểu hiện trên không tồn tại biệt lập, mà luôn song hành, có quan hệ với nhau, tác động với nhau, có lúc cái này làm tiền đề, điều kiện cho cái kia tồn tại và phát triển. Những biểu hiện thoái hoá nói trên, không bỗng nhiên xuất hiện, mà có một quá trình từ chớm nở như một ung nhọt nhỏ rồi phát triển qua nhiều giai đoạn. Những bệnh tật này lặng lẽ tích dồn liên tục trong nhiều tháng, nhiều năm làm Đảng mất sức chiến đấu, thiếu nhạy bén, không đưa ra được đường lối, quyết sách đúng đắn, khả thi. Trong Đảng CSLX đã thực sự có phân hoá: Một bộ phận cán bộ, đảng viên giàu lên nhanh chóng do đặc quyền, đặc lợi, đại bộ phận sống khó khăn; nhiều đảng viên nói một đằng làm một nẻo, trong cuộc họp nói khác ngoài cuộc họp, suy nghĩ một đằng phát biểu một nẻo. Tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng dần dần nguội lạnh, nhiều đảng viên trở nên thờ ơ trước những vấn đề chính trị có quan hệ đến vận mệnh của Đảng CSLX.
 
Theo Ph. M. Rudinxki, có thể chia 20 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô làm 4 loại: 1, Những đảng viên chân chính thường chiếm tỷ lệ nhỏ, 2. Những người thực hiện, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng như cái máy (chiếm khoảng hơn 96 %); 3. Những kẻ cơ hội , xu thời, nịnh bợ (phần lớn trong bộ máy công quyền) ; 4. Những người im lặng (phần lớn họ là những người có hiểu biết nhưng sợ bị trù dập nên họ giữ im lặng, không dám phát biểu). 
 
N. I. Rưscôp, nguyên ủy  viên Bộ Chính trị ĐCS Liên Xô, Thủ tướng Liên Xô (1985 - 1990) cho rằng: Tồn tại hai Đảng trong Đảng Cộng sản Liên Xô: Một đảng của hàng chục triệu đảng viên bình thường và một đảng của những quan chức chóp bu trong hệ thống đảng, nhà nước Liên Xô . Những đảng viên nắm quyền lực ở cấp cao ngày càng xa rời, cách biệt với hàng chục triệu đảng viên bình thường. Số đảng viên này, về thực chất, không đại diện và bảo vệ lợi ích của giai cấp, của dân tộc, mà chỉ tìm mọi cách bám giữ quyền lực vì lợi ích cá nhân của họ. 
 
Do những bệnh tật kể trên, đại bộ phận quần chúng nhân dân giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng CSLX, thờ ơ đối với những vấn đề chính trị trọng đại của đất nước, thậm chí có một số trông chờ, mong muốn có sự thay đổi. Chính đó là trạng thái trong Đảng Cộng sản Liên Xô và trong xã hội Liên Xô vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, đêm trước của sự sụp đổ, tan rã (1989 - 1991).
 
3. Thử bàn về các nguyên nhân.  
 
Về hoạt động chống phá của Mỹ và các thế lực chống cộng quốc tế thì rõ ràng, có đầy đủ thông tin, tư liệu để khẳng định. Tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác.
 
Mặt trái của cơ chế thị trường cũng là một nguyên nhân. Nhưng nếu quá nhấn mạnh, cường điệu mặt trái của cơ chế thị trường thì khó lòng giải thích được những thoái hoá của Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ Mao Trạch Đông, Xtalin và Prêz nép lãnh đạo, vì thời Mao, thời Xtalin, thời Prêz nép chưa có kinh tế thị trường.
 
Nghiên cứu kỹ quá trình thoái hoá của Đảng Cộng sản Liên Xô, kể cả những đảng cầm quyền rồi mất quyền và những đảng hiện nay còn cầm quyền, chúng tôi xin nêu ra hai vấn đề để trao đổi, thảo luận.
 
- Một là, về mặt tổ chức, trong suốt quá trình tồn tại, phát triển của mình, Đảng Cộng sản Liên Xô chưa xây dựng được cơ chế hữu hiệu để đảm bảo dân chủ thực sự trong sinh hoạt Đảng. Đảng CSLX đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong suốt quá trình hoạt động. Theo chúng tôi, đây là điểm khởi thuỷ, nguồn gốc của mọi biểu hiện khác về sự thoái hoá của Đảng CSLX (quan liêu, tha hoá về tư tưởng chính trị, thoái hoá về đạo đức, lối sống, chia rẽ mất đoàn kết…). Ở đâu và khi nào trong sinh hoạt đảng thể hiện sục sôi dân chủ, thì đảng có sức sống mãnh liệt. Đảng Cộng sản Bôn - sê - vích Nga dưới thời lãnh đạo của Lênin là một ví dụ điển hình.
 
Xét đến cùng, do thiếu dân chủ trong sinh hoạt Đảng nên cơ quan lãnh đạo của Đảng CSLX thiếu thông tin nhiều mặt về một vấn đề, đặc biệt là những vấn đề hệ trọng quan hệ đến sinh tồn của Đảng. Thiếu dân chủ cho nên trong sinh hoạt đảng thường là độc thoại một chiều từ những người lãnh đạo cao nhất, thiếu hẳn thông tin phản hồi từ dưới lên. Thiếu dân chủ, nên những đảng viên ưu tú, nhạy bén, sắc sảo, thông minh không có chỗ để thể hiện ý tưởng của mình. Trong một tổ chức như vậy, bộ tham mưu cao nhất không có đủ thông tin nhiều chiều, toàn diện, do đó những quyết định về đường lối, sách lược thường không phù hợp với thực tiễn, thậm chí trái ngược với quy luật, ngược với hiện thực khách quan. Phải chăng, đó là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng nghị quyết, chỉ thị rất nhiều nhưng việc đưa vào cuộc sống không được bao nhiêu. Theo ngôn ngữ y học, thuốc rất nhiều nhưng không có loại đặc trị, nên bệnh tình sẽ ngày càng trầm trọng.
 
Dưới góc độ lý thuyết hệ thống, có thể xem một tổ chức đảng như một hệ thống. Để đảm bảo cho hệ thống đó tồn tại bền vững, nhất thiết phải có trao đổi thông tin. Nếu thiếu trao đổi thông tin (theo 2 chiều thuận - nghịch, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong) thì sớm muộn hệ thống đó sẽ bị đổ vỡ để chuyển sang một trạng thái khác. Thiếu dân chủ trong sinh hoạt đảng, tức là thiếu trao đổi thông tin (trên xuống, dưới lên, trong đảng ra ngoài xã hội và ngược lại). Nếu trạng thái này kéo dài thì sẽ sinh ra thoái hóa của hệ thống đảng dưới nhiều biểu hiện như đã trình bày ở trên. Nếu không khắc phục được, để kéo dài, thì sớm muộn sự thoái hóa của một số đảng viên ở vị trí chủ chốt sẽ dẫn đến sự thoái hóa của đảng cầm quyền.
 
Hãy trở lại với Đảng Cộng sản Liên Xô để chúng ta hiểu rõ vấn đề dân chủ trong đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng được ghi rõ trong Điều lệ, Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Bôn - sê - vích Nga từ năm 1903. Điều lệ Đảng Cộng sản Liên Xô, qua nhiều lần thay đổi, vẫn là một văn bản quy định rất chặt chẽ, rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm của đảng viên. Tại sao không ngăn chặn được những biến thái lệch lạc của Xta - lin, Prêz-nhép, không ngăn chặn được hành vi lạm quyền, lộng quyền và phản bội của Góoc - ba - chốp? Cớ sao hàng chục triệu đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô không có phản ứng gì khi Góoc - ba - chốp tuyên bố giải tán Đảng? Không thể nói cách khác, thiếu dân chủ trong sinh hoạt Đảng và không có cơ chế giám sát quyền lực hữu hiệu, đặc biệt là thiếu hẳn cơ chế giám sát hoạt động của Tổng bí thư, của Bộ Chính trị là nguồn gốc sinh ra tệ lạm quyền, lộng quyền của những người lãnh đạo Đảng CSLX, làm cho đảng có một xác thịt to lớn (hàng chục triệu đảng viên), nhưng không có hồn, không có sức sống.
 
Thực tế xác nhận: Đảng CSLX trước đây không có lực lượng nào và không có cơ chế nào thực hiện giám sát và phản biện hoạt động của Tổng Bí thư, của Bộ Chính trị. Một nhóm nhỏ này, có khi chỉ dăm ba người nắm quyền lực tối cao, tự tung tự tác, ai có ý kiến khác sẽ bị họ chụp cho cái mũ là “chống đối”, “là phản động”, “là chống Đảng”, thậm chí là “phản bội Tổ quốc”…
 
Cũng do thiếu dân chủ trong sinh hoạt Đảng mà các thành viên trong tổ chức có quan hệ với nhau rất lỏng lẻo, đảng mất hết sức sống, tính chiến đấu chỉ còn lại trong nghị quyết. 
 
Do thiếu dân chủ trong sinh hoạt Đảng, mà một thời gian dài trước khi sụp đổ, tan rã, trong Đảng Cộng sản Liên Xô cũng như trong các Đảng Cộng sản ở các nước XHCN ở Đông Âu đã lặng lẽ diễn ra một quá trình phân hóa trong đảng, cả trong sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Các đảng viên nghĩ một đằng phát biểu một đằng, không dám thể hiện chính kiến của mình ngay cả đối với vấn đề quan hệ đến sinh tồn của Đảng. Trong cuộc họp người ta nói một đằng, mà phần lớn không thật lòng, ngoài cuộc họp người ta nói riêng với nhau lại khác, cấp trên áp đặt, cấp dưới điều chỉnh hành  vi cho phù hợp với cấp trên, mọi thông tin chính thức từ trên xuống và đặc biệt là từ dưới lên đều thiếu chân thật. Chưa đến một tháng trước khi tan rã, mất quyền lãnh đạo, những người lãnh đạo của một Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn khẳng định sức chiến đấu của đảng mình, vẫn tuyên bố tuyệt đại bộ phận nhân dân còn ơn đảng, theo đảng, tin đảng và tuyệt đại đa số đảng viên là tin cậy, trung thành...!
 
Cũng do thiếu dân chủ trong sinh hoạt Đảng mà Đảng CSLX đã mắc sai lầm trong việc đánh giá cán bộ, đào tạo cán bộ, tuyển chọn và bố trí, sử dụng cán bộ vào vị trí chủ chốt trong Đảng, trong Nhà nước. Thiếu dân chủ là bà đỡ của thói nịnh bợ, luồn lọt, là điều kiện tốt cho chủ nghĩa thực dụng, cơ hội vị kỷ phát sinh tồn tại trong đảng, nhất là ở các cơ quan lãnh đạo cấp cao. Ai cũng biết cán bộ quyết định tất cả, và thực tiễn cũng xác nhận điều đó. Nhưng Đảng CSLX phạm sai lầm trong công tác sử dụng, bố trí cán bộ. 
 
- Hai là, sự thoái hóa của Đảng CSLX là do các đảng viên, trước hết và chủ yếu là các đảng viên trước hết giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt ở cấp cao, chưa đủ độ chín muồi về mặt chính trị, chưa thực sự giác ngộ về giai cấp, về lý tưởng cộng sản. Khi kết nạp mọi đảng viên đều tuyên thệ về sự giác ngộ lý tưởng cộng sản của mình, hứa hẹn một lòng một dạ phấn đấu vì  lợi ích  của giai cấp, của những người lao động, nguyện trung thành với lý tưởng cộng sản... Nhưng khi đã vào đảng rồi thì họ thiếu rèn luyện và trong hoạt động thực tiễn, họ dần dần xa rời những lời tuyên thệ, hứa hẹn của mình. Đó là quá trình tha hóa của đảng viên, và kéo theo sự tha hóa của đảng. Tất nhiên, không phải mọi đảng viên đều diễn ra quá trình tha hóa đó. 
 
Tất nhiên, còn nhiều vấn đề thuộc về nguyên nhân và điều kiện làm cho Đảng CSLX thoái hóa, Liên Xô tan rã. Ở đây chúng tôi không có điều kiện để trình bày tất cả, chỉ nêu ra những nhân tố quan trọng nhất, cơ bản nhất. Có thể xem nó là nguồn gốc của mọi thoái hóa của Đảng cầm quyền nói chung, của Đảng CSLX nói riêng.
 
*
*          *
 
Năm 2013, nhân dân Nga nói riêng, nhân dân 15 nước Cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) cũng như nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ nói chung, kỷ niệm 96 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2013). Chủ nghĩa xã hội đã tồn tại 74 năm tại nước Nga (1917 - 1991) và Liên Xô tan rã đã 22 năm (1991 - 2013). Người Nga nói riêng, nhân loại tiến bộ nói chung, còn phải tiếp tục nghiên cứu lý giải một cách cặn kẽ và có sức thuyết phục về những vấn đề liên quan đến sự tan rã của Liên Xô. 
 
Sau chừng ấy thời gian, cho phép chúng ta khái quát ba vấn đề lớn sau: 
 
- Một là, từ Cách mạng tháng Mười Nga đến khi Liên Xô tan rã (1917 - 1991) có thể phân kỳ như sau: 1. Thế hệ cách mạng đầu tiên do Lênin lãnh đạo đã đưa nước Nga Xô viết non trẻ vượt qua thử thách “ngàn cân treo sợi tóc” 1917 - 1920 để tồn tại và phát triển; 2. Thế hệ lãnh đạo thứ hai do Stalin lãnh đạo đã tiêu diệt Chủ nghĩa phát xít Đức - Nhật - Ý và đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới; 3; Thế hệ lãnh đạo thứ ba ở Liên Xô từ Khơrusốp đến Bregiơnép là những người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) và họ đã đưa Liên Xô trở thành cường quốc hàng đầu thế giới; 4. Thế hệ lãnh đạo thứ tư với hạt nhân là Góocbachop, là những người sinh ra trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại và chưa nếm trải thử thách của chiến tranh. 
 
Chính thế hệ lãnh đạo thứ tư đã làm cho Đảng CSLX mất quyền lãnh đạo, làm cho Liên Xô tan rã. 
 
- Hai là, thế hệ lãnh đạo thứ tư ở Liên Xô với Góocbachop là hạt nhân đã nắm trong tay mọi quyền lực và mọi nguồn lực của đất nước, nhưng họ không thuận theo lòng dân, không được dân ủng hộ nên đánh mất toàn bộ cơ đồ sự nghiệp và bị lịch sử vứt vào sọt rác. 
 
Hóa ra, việc thâu tóm được mọi quyền lực và mọi nguồn lực quốc gia không khó bằng nắm được lòng dân. Những ai không nắm được lòng dân thì họ đã thất bại ngay khi đang nắm quyền lực. 
 
- Ba là, các đảng cộng sản đang cầm quyền và chưa cầm quyền cần rút ra bài học từ thất bại của Đảng CSLX, từ sự tan rã của Liên Xô để vượt qua chính mình vì hạnh phúc của nhân dân và sự hưng thịnh của đất nước. 
 
Sai lầm và khuyết điểm rất khó tránh, nhưng không thực sự nguy hiểm. Điều nguy hiểm nhất là không dám thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt là không có quyết tâm chính trị để tránh sai lầm, khắc phục khuyết điểm.
 
Theo Lê Văn Cương (Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an)

Wednesday, November 6, 2013

Thách thức khi Việt Nam có 90 triệu dân hahahahahahahaha

Ngày 1/11, dân số Việt Nam đạt 90 triệu người. Nhiều hoạt động cộng đồng được Bộ Y tế tổ chức để đánh dấu mốc quan trọng và nhiều ý nghĩa trong lịch sử phát triển nhân khẩu học của quốc gia. Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, mốc dân số này đã chậm 11 năm so với dự báo lẽ ra đạt được vào năm 2002. 

"90 triệu là con số rất ý nghĩa, đánh dấu sự thành công của công tác vận động dân số kế hoạch hóa. Thứ hai, Việt Nam đã trở thành cường quốc về quy mô dân số trên thế giới, đứng thứ 14 trên thế giới", ông Trọng nhấn mạnh.
2013 người diễu hành qua đoạn đường dài 2.013 m trên đường Trường Sa và Hoàng Sa (quận 3, TP HCM) hưởng ứng sự kiện Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu.
2013 người diễu hành tại TP HCM hưởng ứng sự kiện Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu. Ảnh: Hữu Nguyên.
Bên cạnh đó, theo ông Trọng, số dân lớn này tạo ra nhiều thách thức về mặt kinh tế xã hội. 90 triệu người có thể tạo ra nguồn nhân lực khổng lồ, cú hích cho nền kinh tế, song đồng thời cũng tiêu dùng khối lượng lớn của cải. "Với nguồn lực còn nhiều hạn chế như hiện nay, Việt Nam cần sự nỗ lực rất lớn để phát triển kinh tế, có thể sánh vai với các cường quốc 5 châu", ông Trọng nói.
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cũng phân tích, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như mức sinh còn rất khác nhau giữa các tỉnh, các vùng miền; tỷ số giới tính khi sinh có sự chênh lệch, già hóa dân số nhanh, chất lượng dân số còn thấp, chưa tận dụng hết cơ hội của "dân số vàng"... Điều này đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành.
Sau cuộc tổng điều tra dân số năm 1989, các nhà khoa học dự báo vào năm 2010 dân số Việt Nam là 105 triệu người. Theo dự báo đó, lẽ ra dân số cán mốc 90 triệu người từ năm 2002. Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam đã tránh sinh được 21 triệu trường hợp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, tiến tới thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc vào năm 2015.

NHẬN XÉT KHÁCH QUAN

Người VIỆT NAM đừng nên tự hào quá về mình, hãy nên khiêm tốn nhiều hơn khi (số phận) mình là người VN !
Bởi vì sao (?) !

Bởi vì trong 4000 năm ‘ văn hiến ” (dưng nước và giữ nước) của dân VIỆT, thì có đến 2900 năm không bị NGƯỜI TRUNG HOA cai trị, và không bị NGƯỜI PHÁP đô hộ.

Vậy thử hỏi trong thời gian (2900 năm) đó nước VN đã phát triển đến đâu so với những nước khác trên thế giới ?. Rồi cho tới nay, VIỆT NAM có văn minh và phát triển hơn, hoăc bằng , hoặc kém hơn nhiều (VN được xếp hạng thứ mấy ? ) so với các nước phát triển (như ANH, MỸ, PHÁP,ĐỨC, Ý, NGA, NHẬT BẢN, TRUNG HOA …) và các nước trong khu vực Đông Á (như ẤN ĐỘ,PARKISTAN,SINGARPORT, MALAYSIA, THAILAND, ĐÀI LOAN, PHILIPINE. INDONESIA … ) ? !

Dân VN có (số phận !) 1000 năm bị nô lệ bởi “NGƯỜI” TRUNG HOA , 100 năm bị đô hộ bởi ” NGƯỜI” PHÁP !.

Người VN thường rất “TỰ HÀO” vì mình là người ” THÔNG MINH “,”CHĂM CHỈ”, “CẦN CÙ”, “CHỊU KHÓ” ! Nhưng rất tiếc là chữ (QUỐC NGỮ) VIỆT NAM KHÔNG PHẢI DO NGƯỜI VN SÁNG TÁC RA ! MÀ CHÍNH LÀ DO NGƯỜI CHÂU ÂU (BỒ ĐÀO NHA, TÂY BAN NHA, PHÁP, ĐỨC, Ý [ LATIN ] ) SÁNG TÁC RA ! .(Ngày xưa ông cha ta có “phóng tác” ra chữ NÔM, nhưng thực ra chữ Nôm được lấy nét chữ toàn bộ từ nét chữ TRUNG HOA ! )


35 phần trăm tiếng nói và chữ viết VN lấy ý nghĩa và phiên âm bắt nguồn từ NGÔN NGỮ TRUNG HOA .Ví dụ : những chữ như : “độc lập”, “hạnh phúc”,”tư bản”, “tư sản”,”…. sản”,”phụ sản”, “sản xuất”, “cải thiện”, cải tạo”, “vĩ đại”, “du kích”,”du lịch”, “thủy thủ”,”cầu thủ”, “thủ tướng”,”trung tướng”,” đại tướng”, “đại gia”, “đại lộ” , “đại bản doanh”, “đại diện”,”đại tiện”,”đai liên”,…….( viết thâu đêm suốt sáng cũng chưa thể hết những chữ tương tự có nguồn gốc từ TIẾNG TRUNG HOA ! )

Đố một người VN nào thông minh sáng tạo mà lại có thể nói và viết tiếng VIỆT không cần dùng những chữ và tiếng nói có ý nghĩa và phiên âm từ tiếng TRUNG HOA ? ! (- rất khó đó nhe !)

Những tôn giáo lớn ở VN (như Phật giáo, Nho giáo, Công giáo ( ĐẠO THIÊN CHÚA) , Tin Lành, Hồi giáo đều có nguồn gốc ở nước ngoài (NGOẠI QUỐC ).Từ đó (phần lớn=đa số ) các phong tục tập quán thờ cúng (tế lễ) chịu ảnh hưởng (bắt chước) của dân ngoại quốc ( TRUNG HOA, ẤN ĐỘ, SRILANCA, MYANMA, ISRAEL, PHÁP, BỒ ĐÀO NHA, ROMA, ENGLAND… ) ! Tôn giáo xuất phát từ VN chủ yếu là ” đạo thờ cúng ÔNG BÀ ” (và một vài tôn giáo khác )


Những chủ nghĩa (ví dụ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN DUY VẬT BIỆN CHỨNG ) cũng xuất phát từ nước ngoài (CHÂU ÂU, ANH, ĐỨC, NGA SÔ-VIẾT (LIÊN XÔ ), sau đó “du” nhập (vào) VIỆT NAM .

Cho đến nay, hầu hết những vũ khí (súng ống, đạn dược, máy bay , tàu chiến) ,VIỆT NAM đều phải mua (trước đây có khi được “cho” ) từ nước ngoài (MỸ, ANH, PHÁP, ĐỨC, Ý, NGA,TIỆP KHẮC,TRUNG HOA, ẤN ĐỘ …)

Tóm lại, nếu không tính (không thực dụng) những “hàng nhập ngoại” kể trên, thì nền văn hóa và sự phát triển của VN CÒN LẠI NHỮNG GÌ LÀ THUẦN TÚY CỦA RIÊNG VN ?

Làm theo năng lực - Hưởng theo nhu cầu

Từ những thập niên 80 của thế kỷ trước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được nghe đi nghe lại các thầy các cô dạy rằng: “Chủ nghĩa Tư bản đang giãy chết và tự đào hố chôn mình, còn Chủ nghĩa Cộng sản đang trên đà phát triển và tiến lên Thế giới đại đồng”.

Tôi cứ chăm chú lắng nghe và vô cùng thích thú mặc dù đã được nghe nhiều lần. Lúc đó tôi vô cùng tự hào vì gia đình tôi cũng đã có nhiều người đóng góp xương máu cùng với nhân dân Miền Bắc để giúp Đảng Cộng sản có được "hòa bình" và "thống nhất đất nước". 
Tôi lại còn nghĩ rằng rất may mà Việt nam đã có một vị lãnh tụ tài ba như Hồ Chí Minh, người đã bôn ba để tìm ra và đưa về cho dân tộc Việt Nam một chủ nghĩa tuyệt vời. 
Tôi, như nhiều đứa trẻ khác, tin rằng chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ tiến thẳng lên Chủ nghĩa Xã hội mà không cần phải đi qua Tư bản chủ nghĩa. Rồi đây người dân Việt Nam sẽ tha hồ hưởng thụ những thành quả cách mạnh mà "Đảng và Bác đem lại". 
Và các ước mơ cũng tràn lan: Người dân chúng tôi sẽ thực sự làm chủ đất nước của mình; Việt Nam sẽ trở nên lớn mạnh, sánh vai với các cường quốc; và dĩ nhiên nhân dân sẽ đạt tới lằn mức thiên đường của "Làm theo năng lực - Hưởng theo nhu cầu".
Niềm tin đó cứ ấp ủ trong tôi suốt thời gian còn là học sinh cho tới năm 1990 khi tôi bước vào quân ngũ. Đó cũng là thời điểm Liên Bang Xô Viết và cả Khối Đông Âu bắt đầu xụp đổ. Nhưng quái lạ là ngay trong thời gian đó, tại những buổi học chính trị của đơn vị, tôi vẫn nghe các chính trị viên đơn vị tiếp tục giảng lại những gì tôi đã được nghe trong thời còn học phổ thông về chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩ Xã hội. Nhưng lúc này tôi đã lớn hơn nhiều nên suy nghĩ cũng khác. Tôi không còn tin những gì đảng Cộng sản và hệ thống tuyên truyền của đảng rêu rao nữa. Tôi chán đến độ không muốn trở thành đảng viên, và đó cũng là lần đầu tiên tôi không còn cảm thấy tự hào về những hy sinh đóng góp của những người thân mình cho Cộng sản nữa. Có lẽ nhờ môi trường bộ đội mà tôi đã nhận ra sự bịp bợm dối lừa của cái chủ nghĩa nói thì hay nhưng làm lại ngược hẳn lại.
Từ đó tới nay khi phải chứng kiến những bất công trong xã hội, những nghịch lý trong cuộc sống tôi lại được nhắc nhở về nụ cười mếu máo của lời hứa: một thế giới đại đồng được xây dựng bởi bàn tay của những người Cộng sản.
Chỉ cần nhìn vào một số sự kiện liên tiếp xảy ra gần đây, như các tập đoàn kinh tế nhà nước Vinashin, Vinalines, Vina...x, Vina...y bị những người Cộng sản ăn ruỗng đến tận xương; hay nhìn vào cảnh người dân oan bị những người cộng sản cướp đất cướp nhà cướp mọi phương kế sinh sống; hay nhìn những cháu bé chết chẳng kịp “giãy” vì những người cộng sản vẫn tự hào "chích cho là phúc rồi!"; hay nhìn mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa chết ngay trên bàn mổ vì những người cộng sản chưa nhận được phong bì; hay nhìn xác người dân tại các tỉnh miền Trung bị những người cộng sản bất ngờ xả lũ xuống đầu chết phình chết nổi hàng loạt; hay nhìn xác thân những liệt sĩ nay được những người cộng sản chuyển sang thành xương trâu xương lợn để kiếm lợi nhưng đổ hết tội lên đầu các nhà ngoại cảm; v.v... Nhiều người nay đã tự hỏi: Làm theo năng lực - Chết theo nhu cầu?
Còn lời tiên đoán về "Tư bản giãy chết" thì không hiểu tại sao không những họ vẫn còn tồn tại mà ngay cả các nước XHCN cũng bắt chước làm theo để sống sót? Theo tôi nghĩ thì một trong những lý do mà họ sống hùng sống mạnh là vì đã biết cột Tư Bản với Dân Chủ. Nhờ đó nói và làm của họ đi đôi với nhau. Nếu không làm được như đã nói thì người dân thay ngay bằng người khác. Họ có cơ cấu xã hội dân sự; nền chính trị của họ có tam quyền phân lập rõ ràng; kinh tế của họ phát triển vì khả năng trí tuệ của người dân được tôn trọng và có môi trường thuận lợi để phát huy; mọi đảng phái chính trị tự do hoạt động; các tổ chức dân sự được khuyến khích góp phần chăm sóc xã hội; …
Ngược lại, tại Việt Nam, Tư Bản (với tên mới là Kinh tế Thị trường) lại bị cột với đối thủ truyền kiếp là chủ nghĩa Cộng sản để làm nền tảng cai trị bên dưới các lãnh tụ “tài tình” của Đảng Cộng sản. Hệ quả là những người có chức có quyền hầu hết là những người rất tài giỏi... trong ngành đấu đá nội bộ, gian xảo rất tinh vi với tất cả mọi cấp, và biết tận dụng khổ đau của người chung quanh làm vũ khí. Khi đạt đến mức này thì họ trở thành giai cấp được thực sự "Làm theo năng lực - Hưởng theo nhu cầu". Họ không cần học hành đỗ đạt hay kiến thức gì cả. Năng lực tới đâu thì làm tới đó. Nếu có sai thì cứ "sai đâu sửa đấy" hoặc "đó là lỗi của cô thư ký, cậu đánh máy". Nhưng nhu cầu của họ rất lớn nên phải ra sức hưởng nhiều, không những cho mình mà còn nặng gánh cho gia đình nữa. Đặc biệt trong 10 năm qua, nhu cầu đất của lãnh đạo ngày càng lớn nên đảng đã phải giải quyết trên căn bản: Một vài cá nhân chỉ được phép xử dụng đất đai mà thôi chứ toàn dân mới là chủ; Và đảng có trách nhiệm quản lý tài sản của toàn dân, bao gồm cả đất đai; Và đại diện cho quyền lợi và tiêu chí của toàn đảng là các lãnh tụ ở thượng tầng; Do đó lãnh đạo cưỡng chế đất từ tay một vài cá nhân là hoàn toàn đúng lôgích xã hội XHCN.
Điều đáng nói là các chế độ độc tài, đặc biệt độc tài cộng sản, từng "giãy" chết đều đã áp dụng cùng loại lôgích như vậy.
Thanh Hóa 6/11/2013

Monday, November 4, 2013

hahahahahaha

Việt nam có bác hồ, chỉ Việt nam ta có thôi, bác vĩ đại, tài tình, thế giới nghiêng mình, loài người ngưỡng mộ vinh danh bác là vĩ nhân, danh nhân văn hoá, anh hùng thế giới, là thiên tài, là người của tương lai, là tất cả những gì cao quý, tuyệt vời, đỉnh cao nhất…bác có tác phẩm” Nhật ký trong tù” cũng duy nhất trên thế giới, bác có đôi dép cao su…

Không lãnh tụ nào trên thế giới có, bác được ngợi ca rất nhiều, nhưng bác rất khiêm tốn giản dị, không bao giờ bác nhận những tốt đẹp về mình, bác rất hiền từ, hình ảnh bác với chòm râu rất đặc biệt, rất Việt nam, không có lãnh tụ nào trên thế giới có được, không thể kể ra hết được những gì cao quý mà bác có, bác là thuần tuý của riêng Việt nam.

Chỉ có một dân tộc vĩ đại, xứng đáng với niềm tự hào hãnh diện được thế giới tôn vinh là anh hùng, dũng cảm thông minh, sáng tạo, giầu lòng nhân ái, cao cả, cần cù, chăm chỉ….mới có thể sinh ra được người con vĩ đại như thế. Chỉ 1 ví dụ này cũng làm cho dân tộc ta xứng đáng tự hào hãnh diện với toàn thế giới rất lâu dài.

Nếu có ai chê bai, moi móc gì để bôi nhọ hình ảnh bác, hình ảnh Việt nam ta thì chẳng qua là do ghen ghét mà thôi, chắc bạn biết rằng ghen ghét có khi còn hơn cả thù hằn.

Có một ví dụ nhỏ này để “nhận xét khách quan” thấy không phải ngôn ngữ Việt nam có phát âm giống Trung quốc mà nói là tiếng Việt lấy tiếng Trung quốc, thế bạn không nghĩ là chính tiếng Trung quốc (tiếng hán, tiếng hoa) bắt nguồn từ tiếng Việt sao? Suy như bạn thì tiếng Anh (English) lấy từ tiếng sủa của con gâu gâu ( go, go) à?]

1000, 100 năm mà vẫn ngoan cường chiến thắng giành lại độc lập thì mới hãnh diện, tự hào chứ mới 1,2 năm mà đã giải phóng thì đã có gì là thử thách?

Chỉ vài ví dụ nhỏ thôi mà các bạn đã thấy sáng rõ lên rất nhiều phải không?

Saturday, November 2, 2013

Cầu Rồng thành cầu Giun

Một công trình của quan Thanh xứ Đà khi nhậm chức quan phụ mẫu tỉnh Đà Nẵng, cây cầu Rồng niềm vinh hạnh của người dân nói chung và quan Thanh nói riêng đang biến thành cầu Giun.
cây cầu độc nhất vô nhị trên thế giới vì ngoài nhiệm vụ giao thông nó còn mang tính cải lương vì phun lửa ào ào đã làm cho nhiều tay bồi bút thổi đu đủ lên tới tận mây xanh và làm cho nhiều người dân xứ đó tiếp tay nổ văng xác pháo, thế nhưng họ không biết cây cầu đó là một cây cầu hoang phí trong khi dân Đà Nẵng tuyệt đại dân số là nghèo, một bộ phận lớn phải bỏ quê cha đất tổ lây lất vào Sài Gòn bán vé số mưu sinh, làm đủ thứ nghề để kiếm sống, một số thì ngày tư ngày tết phải nhờ vào lòng hảo tâm của người dân cả nước cứu trợ vật phẩm cần thiết để đón xuân. [1]
Cây cầu Rồng được làm với kinh phí 1.700 tỷ đồng (85 triệu usd) một số tiền không nhỏ nếu đầu tư vào giáo dục, y tế hoặc dùng để làm các cầu bê tông vùng nông thôn hẻo lánh để các em học sinh đến trường thoát nạn đu dây, đi đò đã được quăng vào một cây cầu hào nhoáng nhằm thỏa mãn cái bản ngã của ông Nguyễn Bá Thanh người trị vì lúc đó.
Thế nhưng sau khi phát ngôn và khai trương cây cầu có tuổi thọ vĩnh cửu thì bây giờ nó đã nứt toác, thấm nước tè le!

Báo mạng VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Hà Nam, phó giám đốc Ban Quản Lý Dự Án cầu Rồng thuộc Sở Giao Thông-Vận Tải Đà Nẵng xác nhận, những đường nứt nói trên đã sớm xuất hiện chỉ một tháng sau ngày cầu được đưa vào hoạt động. 

Ông này cho rằng đó là những đường nứt “cấu tạo vì nhiệt độ, chứ không phải vì kết cấu.” Ông Nam còn viện dẫn rằng, đa số các công trình xây dựng cầu đều không thể không bị nứt, nhất là vì cầu Rồng có nhiều nhịp liên hợp, có khối bê tông và chiều dài lớn nên “khó tránh khỏi bị nứt.”

Ông Nam cam kết rằng đơn vị bảo hành sẽ trát xi măng, không để nước mưa xâm nhập, ăn mòn khối sắt thép ở mố dầu. Dư luận tỏ ra lo ngại khi nghe ông này nói rằng “không thể kết luận khi nào cầu Rồng sẽ không còn nứt.” [2]
ông Nguyễn Hà Nam phó ban quản lý dự án cầu Rồng ngụy biện đấy là do cấu tạo nhiệt độ chứ không phải vì kết cấu sẽ dùng xi măng… vá lại các vết nứt!
thêm một thiên tài bại não cho nó xứng với trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn bá Thanh!
mà nhiệt độ của miền Trung nói riêng và cả cái nước Việt Nam có gì là lạ, một quốc gia nhiệt đới với gió mùa, nắng mưa và bão.
Hay các nhà thi công người Mỹ xây cây cầu họ tính theo thời tiết xứ họ?
Những chuyên viên nước ngoài không ngu như vậy!
một cây cầu được cho là vĩnh cửu mà lại nứt toác chỉ có thể lý giải chất lượng thi công quá tồi, xi măng được dùng không đúng nhãn mác yêu cầu, chất lượng bên trong bị rút ruột cho nên sau khi đưa vào hoạt động một thời gian nó đã không chịu nỗi mật độ giao thông mà phải tố cáo sự tắc trách của các quan trong đó nó cũng cho biết nó bị ăn bớt những gì, từ sắt thép cho đến vật tư từ đấu thầu cho đến kê khống giá trị thực tế, và ai đã cùng ăn phần đó mà không biết phần lại quả cho quan phụ mẫu chi dân?
cũng như thủy điện Sông Tranh 2, sau khi nứt thì các quan cho người dùng xi măng trét lại, nhưng trét đầu này nó xì đầu khác, vì nước thấm làm sao mà chặn? muốn nó hết chỉ có cách đập nát và thi công lại với chất lượng đúng yêu cầu thì mới có cơ may không thấm nước và cây cầu Rồng cũng không ngoại lệ.
Quốc Hội của nước Việt Nam đang ngồi họp đó với đại biểu các tỉnh thành sao không thấy ai lên tiếng hay các vị bại não hết rồi cho nên chỉ bàn những chuyện bên lề, còn quan Thanh xứ Đà còn đưa cái mặt mốc ngồi đó làm gì, mau mà về khiêng xi măng trét cho cái câu cầu thế kỷ niềm tự hào của mình?
Khi cây cầu hoàn thành thì một đám bồi bút lau nhau thi nhau ca ngợi, còn nay nó nứt tòe loe sao không thấy tên nào nhảy vào bốc phét?
Buồn cho cây cầu đất nước, nó cũng muốn nổi tiếng thành một cây cầu Golden Gate của Việt Nam nhưng dưới những cái đầu bại não nó đã hóa thành Golden túi (vì tiền lại quả đã hóa thành vàng chảy vô túi, từ túi các quan cho đến cái phong bì của anh thợ viết!)
Cho nên nó có xì, có thấm cũng là điều vô cùng dễ hiểu!

hahahahahahahaha

Tôi rất hãnh diện là người Việt nam, một đất nước tươi đẹp anh hùng mà bất kỳ người nước ngoài nào cũng mong muốn được tới chiêm ngưỡng và rất nhiều người mong muốn được là người Việt nam, muốn có quốc tịch Việt nam nhưng Nhà nước ta rất nghiêm khắc hạn chế, nếu không người Việt nam đã lên đến hàng tỷ vì rất nhiều người muốn chuyển đổi thành người Việt nam.
Đất nước Việt nam rừng vàng biển bạc, nhân dân Việt nam thông minh, cần cù, sáng tạo, lại có đảng, có bác hồ và rất nhiều những nhà lãnh đạo tài tình, vĩ đại khác của đảng chỉ lối, dẫn đường…
Tôi chưa thấy đất nước nào có lãnh tụ kính yêu như bác hồ, được nhân dân mọi tầng lớp ngưỡng mộ kể cả các cháu thiếu nhi, tôi chưa thấy nói ở đất nước nào có cháu thiếu nhi khi ngủ còn mơ đến lãnh tụ như nước ta, tôi chưa thấy đất nước nào có lăng mộ 1 lãnh tụ to đẹp như thế ở trung tâm thủ đô và lại trở thành nơi du lịch nổi tiếng, tôi chưa thấy ở nước nào có lãnh tụ vĩ đại, tài giỏi mà lại khiêm tốn giản dị như bác hồ, hy sinh trọn đời cho đất nước, không vợ con, rất ít quan tâm đến quê hương, họ hàng…. Đặc biệt Việt nam ta có một vị tướng nổi tiếng nhất thế giới lại sống thọ hơn trăm tuổi, đây là một điều duy nhất chưa từng có từ cổ chí kim. Việt nam còn rất nhiều những người lãnh đạo kiên cường, dũng cảm, tài giỏi, vĩ đại, khiêm tốn, giản dị nữa…nhưng chỉ ví dụ rất ít (2 người thôi), chỉ thế thôi cũng quá đủ để chúng ta hãnh diện hàng trăm năm nữa.
Còn những hiện tượng này kia, có người xấu thế này thế kia, kể cả đảng viên, thì đều là những trường hợp “mang tính cá biệt, bất thường cho nên cần xem xét nó dưới góc độ rất hãn hữu” chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, trừ cái xấu ra thì tất cả rất là tuyệt vời, hãnh diện, tự hào.
Quốc hội đang họp, các bạn nên lắng nghe các ý kiến các đại biểu nhân dân để thấy chúng ta nên hãnh diện, tin tưởng và tự hào:
http://laodong.com.vn/Quoc-hoi/Toi-di-Myanmar-thay-tut-hau-cach-ta-30-nam-truoc/145550.bld
“Tôi đi các nơi đều thấy đời sống nhân dân đều được cải thiện, no ấm. Vừa rồi sang Myanmar, tôi thấy họ còn cách (giống) chúng ta 30 năm về trước” – đại biểu Nguyễn Bắc Việt nói.
http://laodong.com.vn/Quoc-hoi/Chac-chan-Viet-Nam-se-khong-thua-kem-Han-Quoc-Nhat-Ban/145732.bld
Trước những ý kiến tỏ ra không mấy lạc quan về tình hình kinh tế đất nước, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh lạc quan khẳng định niềm tin chắc chắn: “Tôi tin đất nước VN sẽ phát triển. Chắc chắn, với những con người thông minh và có học hành như Việt Nam, chúng ta không thua kém các nước như Hàn Quốc và Nhật”.
Sống hãnh diện, tự hào, lạc quan, tin tưởng vào cách mạng là bí quyết sống lâu trên trăm tuổi đấy các bạn ạ !!!

Wednesday, October 30, 2013

Hèn chi!

Nền Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN mà Đảng đã sáng tạo bạo gan kết hợp Tư Bản với Cộng Sản vốn là hai khuynh hướng tối kỵ nhau như nước với lửa, quyết tâm úm bà là biến Việt Nam thành Rồng như một nửa nước Triều Tiên đang bị Đế quốc Mỹ ác ôn chiếm đóng, nhưng cho đến nay chẳng những không khá được mà còn trên bờ phá sản. Ấy là vì những nguyên nhân vưà được “tiết lộ” khiến cả nước bật ngửa ra, tặc lưỡi...

Như mọi người biết, cuộc chiến tranh buôn thần bán thánh kết thúc bằng Đại thắng mùa Xuân 1975, đưa cả nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH. 
Nghe đến XHCN là hai tai lùng bùng tiếng kẻng hợp tác xã, là chân bủn rủn đứng xếp hàng cả ngày, tay cầm tem phiếu mà lòng thì hồi hộp âu lo liệu đến phiên mình còn có phần nữa không. Nhắc tới CNXH là hiện nguyên hình Chuà Bà Đanh cả nước vắng tang không nơi bán buôn, bởi lệnh ngăn sông cấm chợ được áp dụng tuyệt đối triệt để, đến nỗi chỉ một túm nhỏ cà phê trốn chui trốn nhủi dưới “hạ nội y” cuả các chị các bà cũng không thoát khỏi bàn tay nghiệp vụ sành sõi mằn mò nắn trên bóp dưới của các chú “còn đảng còn mình” chiếu cố, qua hàng chục trạm kiểm soát trên một quãng đường không bao xa.
Thế là cả nước vác cuốc ra đồng, “với sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Nhưng cuốc suốt mười năm (1975 - 1985), cơm đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn khoai mì củ sắn. Sức người giới hạn, gặm hoài chẳng đặng. Đói phờ râu trên, đói rụng râu dưới. Đói thì đầu gối phải bò. Ăn xin Liên Xô viện trợ bo bo, bột mì đen chó chê, lợn ngủng ngoẳng.
Sực nhớ lại hồi giải phóng Sài Gòn xong thấy Miền Nam theo Mỹ sao mà gạo cơm ê hề, quần áo đủ kiểu, vải vóc dư thưà không sợ lòi mặt ông cụ. Vắt tay lên trán một hồi: À đây rồi, Eureka trái táo! Không gì bằng đổi mới tư duy - cũ người mới ta - hay là chết .
Thế là quân ta hô một hai ba bỏ kẻng chạy lấy người. Giã từ Kinh tế Tập trung/Hợp Tác Xã chạy theo tiếng gọi Kinh tế Thị trường/made in USA.
Sau khi Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đàng sau quay bước vào nền KTTT, bộ mặt đang buồn sầu tiu nghỉu mèo cụt tai của bao năm ngăn sông cấm chợ bỗng chốc tươi rói lên. Điển hình như túm cà phê Banmê ngày nào trốn chui trốn nhủi núp bóng lá đa non già gì vẫn không thoát khỏi con mắt nghiệp vụ của Đảng, nay bổng dưng đứng ngạo nghễ khắp phố phường; lại còn ra vẻ ta đây lớn giọng thách thức với cả Cà phê Starbuck của Mỹ nổi tiếng thế giới. 
Nhưng ngày vui qua mau: sự phồn vinh do nền KTTT định hướng XHCN nay lộ mặt con chim chích choè ba hoa: “Kinh tế ngày một gian nan mà Chính phủ vẫn vang bài ca cũ với những điệp khúc cũ cả trong cách đánh giá lẫn việc đưa ra giải pháp” (Thời báo Kinh tế Việt Nam).
Nguồn cơn khiến cho nền KTTT Định hướng XHCN không khá nổi là đâu, bóp đầu nghĩ không ra thì nay được Đảng ta tiết lộ như sau:
KTTT Định hướng XHCN: Một thằng đang giẫy ành ạch chờ chết lại gặp phải một tay người chưa ra người ngợm chưa ra ngợm, (“CNXH xây không biết đến cuối thế kỷ 21 này đã thành nhân chưa”) định hướng giắt đi.
Hèn chi!

Monday, October 28, 2013

Ai bảo xứ mình có CP quá ngu, đào tạo ra mấy chục triệu dân khùng khùng điên điên, thì ráng chịu thôi.

Nhiều trò ma mảnh lắm. Nhản hiệu "Lynx" của hãng Unilever trùng tên với spacecraft Lynx của hãng XCOR:
http://www.lynxeffect.com.au/
http://xcor.com/lynx/

"Lynx" có nghĩa chính là 1 loại mèo hoang:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lynx

Tiếng Việt là "Chi Linh miêu":
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_Linh_mi%C3%AAu

Sẳn dịp AXE, 1 nhản hiệu khác của Unilever, ra 1 đợt thuốc lăn nách có tên là AXE - APOLLO, nên ai đó trong hãng này nảy ra ý tưởng khá độc đáo: Tổ chức chọn [không biết bao nhiêu] người từ 75 quốc gia đem về tuyển ra 23 người cho bay chiếc Lynx CHƯA TỪNG BAY CHUYẾN NÀO (do đó nguy hiểm rất cao, không ai dám mua vé đi).

Họ mua "mão" 23 ghế trong 23 chuyến bay đầu tiên (mỗi chuyến chỉ có 2 người, 1 phi công, 1 hành khách), giá chắc chắn không tới 95 ngàn đô/ghế như giá bán lẻ.

Do đây là các chuyến bay đầu tiên, hiểm nguy trùng trùng, có lẽ KHÔNG HÃNG BẢO HIỂM NÀO DÁM BÁN, mà bảo hiểm cá nhân sẽ KHÔNG TRẢ nếu thân chủ bị thương, chết, vì đây là hành động phiêu lưu mạo hiểm, ngoài insurance policy thông thường.

Người dám bỏ ra 95 ngàn đô mua vui trong 30 phút thì không phải người nghèo - tuy số tiền không quá lớn tại Mỹ - mà nếu đã có tiền kha khá như vậy thì sẽ đòi bảo hiểm cao ngất, ít gì 20, 30 triệu USD, hãng bảo hiểm nào dám bán, và cty XCOR chỉ là cty nhỏ, chưa chắc họ có số tiền này trong nhà băng, hoặc có credit line tới mức này.

Do đó, XCOR phải tìm GUINEA PIG, các con heo thí nghiệm. Chết ráng chịu.

Số 23 con guinea pigs này chắc chắn sẽ phải ký tên không thưa kiện cả Unilever và XCOR nếu rủi Lynx bị rớt, cháy nổ tung, và sẽ KHÔNG được đền bù quá cái hòm, nếu có chăng, và nếu còn lượm được xác.

XCOR tính thế này: sau 23 chuyến NẾU THÀNH CÔNG thì có thể sẽ có hãng bảo hiểm chịu bán cho thân chủ họ, từ đó họ có thể tiếp tục bán vé.

Tiền chi phí cho 23 con heo guinea này có thể do XCOR trả hết, hoặc chỉ tính Unilever số tiền rất rẻ.

Unilever có lợi là quảng cáo khắp 75 xứ, số tiền bỏ ra cho dù là "full fee" cũng rất rẻ, chỉ 2,2 triệu cho 23 vé, cộng thêm tiền máy bay cho 75 người khoảng chừng vài trăm ngàn là cùng.

Bỏ ra 3 triệu đô cho áp phe quảng cáo khắp 75 xứ, họ quá lời!

Do đó, cả 2 hãng đều có lợi, Unilever chỉ bán thuốc xức nách mà cũng lăng xê lên nào là APOLLO, nào là LYNX SPACECRAFT, thiệt là bọn "tư sản mại bản".

Chỉ là, ai bảo xứ mình có CP quá ngu, đào tạo ra mấy chục triệu dân khùng khùng điên điên, thì ráng chịu thôi.

Cái này đáng giá 95 ngàn đô

"Công bố người VN có cơ hội bay vào vũ trụ":
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su...u-2901561.html

Đại diện từ 75 nước (đa số nghèo khổ, nghe nói "bay chùa" là ham) sẽ bị thanh lọc, chọn ra 23 người.

Họ sẽ bay các chuyến đầu tiên của hãng XCOR Aerospace, trên 1 "phi thuyền" dài 9 thước, nặng 5 tấn (chỉ nặng hơn chiếc xe SUV 1 chút).

Tổng cộng chuyến bay dài 30 phút, trong đó tình trạng không trọng lực là 4 phút:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lynx_(spacecraft)

Chuyến bay có giá 95 ngàn đô, ai đóng tiền là được đi, chỉ cần qua 1 cuộc khám sức khỏe thông thường:
http://www.spacexc.com/en/faq/medical-proces/

What is required for admittance onboard the Space Expedition Corporation shuttle?

Basically anybody who is above the age of 18, and is physically and mentally healthy, is able to travel into space with us. We have a simple three step medical screening plan.

1. Questionnaire - You will get a medical questionnaire. Please fill this out and send it to our medical board directly. If you get a “go” from our medical board you will be able to do the training missions.

2. The Medical Check by the general practitioner –This should take place preferably before the training mission starts. The Medical Check by the general practitioner should therefore take place immediately after or together with the completion of the Medical Questionnaire. If the Medical Board has not given Medical Clearance based on the Medical Check, Founder will not be permitted to follow training missions or to fly on the Lynx. In case Founder does not obtain Medical Clearance after Step 2, Founder will receive, according to the Trip Cancellation Agreement, a refund of the Full Fare.

3. Final check on the day – A local doctor will do some last minute health checks on the day of your expedition. If you get a “go” you will be able to fly into space!

If at any stage during the medical screening process the medical board decides that you are not fit for flight , in almost all cases this will be covered by the included insurance policy and you will be fully refunded.


What does the medical test entail?
You will be tested on your blood pressure, your vision, your hearing, your heart and a physical agility test will be performed which involves lifting objects, reaching and stooping.


---------------

Cần gì phải thi bơi, Anh văn, leo núi, chạy việt dã, v.v... tùm lum vậy cà.

Đây là trò quảng cáo của Unilever thôi, đem so sánh với Professor Eugene Trịnh ở Caltech, giành chữ "người VN thứ 2 bay vào vũ trụ" thì thật là buồn cười.

Friday, October 25, 2013

Quốc gia hù

Có lẽ không quốc gia nào sính chữ nghĩa như Việt Nam. Cũng phải thôi, đất nghìn năm văn vật mà lị, đặc biệt đất kinh kỳ người ta chỉ nể, chỉ phục những ai có học thức chứ còn bọn dân ngu cu đen thì chỉ có mà làm cửu vạn...
Từ đó cái thói kệch cỡm khoe mẽ đã ngấm sâu vào máu, dư luận trước đây vãi cả luyện khi một nhà sư trụ trì ngoài Hà Nội in chức danh đầy cái card visit, nào là trụ trì, hội trưởng nào là ban liên lạc liên thông, cái cạc in kín mít dù cụ đã gần đất xa trời, thành ra dân chúng bắt chước theo mạnh ai nấy in, để có cái mà móc ra hù thiên hạ.
Mấy tay kinh doanh cũng không ngoại lệ, cứ học lóm một chút tiếng Anh tiếng U là cứ ghi ra giấy ra tiệm in mà đặt hàng, cái thân thì đi làm công cho các công ty tư nhân chủ nó đuổi lúc nào không hay mà cũng bày đặt ghi: Nguyễn Ku Tèo - Cty ZYX - vice director.
cell:0900000... có!
Và cũng quăng từa lưa hột dưa làm đám dân đen trố cả mắt trầm trồ thán phục. Ấy là tại vì tại cái xứ ngu dân này được cái đảng mắc dịch dạy bảo cho nên không ai biết ngôn ngữ phụ cả, duy chỉ có đưa cho bọn ngoại quốc thì chúng nó trố mắt ra nhìn, nhưng không phải trầm trồ thán phục mà là kinh ngạc khi có cái tên dốt đặc cán mai đứng trước mặt mình và nó cứ nhìn mãi mà không chịu hiểu vice director (P. Giám đốc) là cái gì trong khi xứ nó gọi là vice president (!)
Tiếp theo đó mấy anh chị mới tham gia nền kinh tế thị trường xã nghĩa cũng không khác, gặp ai cũng móc cạc (đừng nghĩ bậy nhé) ra giới thiệu, để nhìn xem nào:
Trần Ku Đen
CEO (chief executive officer - Tổng Giám Đốc điều hành)
Tel: 09000000 (tìm hoài chả thấy vì số khuyến mãi)
Ai nấy thấy kinh hồn vía khi trước mặt mình là một VIP (very important person) liền liên hệ, tay bắt mặt mừng hớn ha hớn hở ký kết hợp đồng.
Đến khi có việc tìm ngài CEO thì tìm hoài chả thấy, vì cái địa chỉ nằm đâu trong ngõ, trong ngách như cái bàn cờ và khi tìm được thì ngài chỉ có lèo tèo một nhân viên hoặc tệ hơn chính ngài vừa là VIP vừa là thư ký, kế toán, tài vụ thậm chí cả làm bảo vệ luôn (chứ không bảo vệ thì ai coi chừng nhà!)
Đúng là cái đất nước của sự dối trá lên ngôi, quay mặt vào đâu cũng ghìm cơn mửa!
Cứ tưởng những nhân tài đất nước đã lịm tắt theo nền kinh tế bọt xà phòng ai dè mới đây lại có một vị Tiến Sỹ (không biết giấy hay thật) mà ai nhìn vào cũng hết hồn khi có bao nhiêu ngài ấy móc ra quăng lên tấm card, chắc chủ yếu hù ai yếu bóng vía và được một trang báo hải ngoại chộp lấy đăng lên cho bà con xã stress.

Ngài Nguyễn Minh Hồng
TIến sỹ-bác sỹ-Nhà văn
Đại biểu Quốc Hội khóa XII
Ủy viên UB Trung ương MTTQVN
PCT, TƯ Hội hữu nghị VN- CPC
Giám đốc TT nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học VN
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tư nhân Nguyễn Minh Hồng!
Thật là một quý ngài đáng kính với các chức danh mà ai cũng nghe qua cũng phải ngước đầu lên nhìn!
Nhưng xem xét kỹ thì thấy toàn là... ảo tung chảo!
Đại biểu Quốc hội khóa XII nhưng bây giờ là khóa XIII chứng tỏ ngài đã hết đảm nhiệm chức vụ, thế nhưng vẫn thích ăn mày cái quá khứ của mình để mà hù thiên hạ.
Ủy viên UB Trung ương MTTQ, một chức vụ hữu danh vô thực.
PCT TƯ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia một chức danh chủ yếu làm cho vui chứ có gì ngoài mấy ngày kỷ niệm, quốc khánh?
GĐ TT Nguyên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học VN, nhưng không biết ngài đã nghiên cứu được gì mà thuốc điều trị hoặc các cách chữa bệnh của VN đều sao y thế giới?
GĐ Bệnh viện đa khoa tư nhân Nguyễn Minh Hồng.
Cái này là thực đây, xem như ông Giám Đốc bệnh viện tư nhân Nguyễn Minh Hồng là một chức danh thực tế, một cái job chuyên nghiệp của ông, nhưng ông đem những chức danh trên vào card visit để làm gì?
Xin thưa để... hù đấy.
Ai đến thì ông móc ra đưa cho để biết mình ngoài làm bác sỹ còn là Tiến sỹ, nhà văn, đã từng làm chính trị với cái chức danh đại biểu quốc hội nhưng đại bộ phận người dân không ai biết đến chắc tại chủ yếu họp ông gật là chính, ngoài ra ông còn dùng cái card của mình làm lá bùa hù ai yếu bóng vía, hoặc nâng giá chữa bệnh tại bệnh viện của ông gấp nhiều lần.
Mà những người như ông tại cái thiên đàng xã nghĩa này không ít, họ tha hồ mượn danh (ảo), mượn hồn, mượn uy, mượn thế để tha hồ làm láo!
Bác sỹ thì y đức không có, kỹ sư thì lương tâm không còn xây đâu bể đó huống gì hạng thứ dân bên dưới, ôi trời phải nói là loạn cào cao...
Và đảng mỗi khi nhìn thấy tầng lớp nầy thì hãnh diện khoe rằng đó là trí thức xã nghĩa, ấy vậy mà mấy vị đạo mạo khả kính ấy toàn là dân trốn thuế không đấy, cá biệt còn có vị bác sỹ giải phẫu con người ta nhưng nhớ có tay nghề Tiến sỹ nên bệnh nhân chết ngắc, sau đó ông bác sỹ xã nghĩa đem đến sông Hồng quăng xác phi tang!
Thành ra đừng có ai ngạc nhiên khi thấy tại cái xứ này Tiến sỹ nhiều thế, phải lấy cái đấu mà đong mới hết, nhưng tiếc thay xứ sở nhiều nhân tài như vậy mà lại nằm... trong top những nước nghèo nhất thế giới đấy!

Vì lợi ích muôn năm trồng... CNXH

Phát huy lời “bác” Quản Trọng dạy “vì lợi ích trăm năm trồng người”, Đảng vì lợi ích muôn năm của Băng tiếp tục bắt Dân xây dựng dài dài Chủ nghĩa Xã hội.
Trong bài phát biểu về Dự thảo sửa đổi hiến pháp, anh Cả Lú tuyên bố: “... xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” 
Ai chứ Tổng Bí thư đảng CS đã nói “dài” là chắc chắn phải dààààààiiiiii, nói “chưa” là bắt buộc chưưưưaaaaaaa, vì ý đảng là ý... đố thằng con dân nào cự nự. Điều 258 Bộ luật Hình sự của đảng ngồi chò hỏ trên đầu Hiến Pháp nước CHXHCNCC còn lồng lộng hơn thiên la địa võng. 
Khác với các ông bà dân biểu Quốc hội của bọn Tư Bản đang “giẫy” hoài đã không chịu “chết” lại càng giàu mạnh (mà đảng ta lê lết xin ăn theo bằng cách cúi đầu lòn đã chun vô được cửa WTO và đang năn nỉ trước ngõ TTP...) bày trò đối lập, có khi chống lại, thậm chí “bỏ đói” Hành Pháp như Mỹ vừa rồi khiến chính phủ TT Obama phải “sất đao” hơn nửa tháng trời, các chú thím đảng biểu Cuốc hội nước CHXHCNVN trái lại, luôn luôn đồng ý nhất trí gật gật gù gù hay gầm gầm gừ gừ tùy theo thái độ của các nhà Lộng Hành Pháp. 
“Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm” tức là VN vẫn còn chịu trận dài dài cái gọi là CNXH. Muốn CNXH còn thì Điều 4 phải còn - “Bỏ Điều 4 là tự sát” mà lị. CNXH còn đã đành, nhưng không phải còn trong vàng võ xanh xao èo uột ẻ tướt như thời chưa Đổi Cũ, mà phải còn khỏe re như con bò vàng chặn xe vòi tiền mãi lộ; thế là phải tiếp tục “đất đai sở hữu toàn Quan”. Muốn được sở hữu toàn Quan, thì phải dập ngay đòi hỏi “Xã hội Dân sự” vô tích sự ngáng chân đảng thênh thanh trên đường hoạn lợn đến hoạn lộ. 
“Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm”. Lâu dài lắm là đến khi nào? Câu trả lời của đảng trưởng Cả Lú là: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” Tức là còn xây dài dài chưa biết đến khi nào mới xong cái CNXH mà mặt mũi nó khi “hoàn thiện” sẽ ra thế nào cũng chưa ai hình dung ra được. 
Những kẻ không mường tượng ra mặt mũi CNXH trước hết lại chính là những trưởng công trình. Từ ngày đặt viên đá đầu tiên năm 1930 đến nay (2013) đã 83 năm mà cứ loay hoay xây rồi phá, phái rồi xây, rồi lại “đổi mới”. Vừa phùng mang trợn mắt hò hét “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” dẫn đến Cải Cách Ruộng Đất chưa gì mà “cha già” đảng trưởng đã phải lên sân khấu diễn trò con cá sấu khóc hu hu vì đã giết “sai lầm” 172.008 người trong đó phần lớn là dân Sô Viết Nghệ Tĩnh, đồng hương của cậu cu Côn. Sửa sai “giết lầm” xong quay ra “giết đúng” Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại Chống Đảng; tiếp tục giết đúng hàng triệu đồng bào trên đường đảng đưa CNXH vào xây dựng cho Miền Nam đang theo CNTB. Ai dè khi phỏng được Miền Nam, XHCN tự động lăn ra chết tươi không kịp giãy trong lòng chú/o Bộ đội cụ Hồ, rồi tiếp theo đó là những chiến lợi phẩm “phỏng” được của Ngụy chất đầy xe Molotova “giải” về ngoài ấy làm cho Miền Bắc khởi sắc lên, đúng là Mùa xuân Đại thắng, thắng cái xác xơ của Miền Bắc sau 20 năm xây dựng “thành công” CNXH “vạn cốt khô”, triệu kiếp khổ; cả nước VN Dân Chủ Cộng Hòa khố rách áo ôm. 
“Mất nước là mất tất cả”. Ông Thiệu lo cái lo quá đúng - nói theo văn chương chữ nghĩa kách mạng là cực kỳ chuẩn xác. Sau tháng Tư 1975, VNCH lọt vào tay anh khố rách áo ôm để rồi cả hai miền Nam Bắc thống nhất thành một nước gọi là Cộng Hòa Khố Rách Áo Ôm, tức Xuống Hố Cả Nút. Trước kia còn anh đói anh no; còn nhờ vả nhau bằng cách này cách khác được; chứ bây giờ cả hai ta cùng đói phờ râu. Đến như đồ chó ăn đá gà ăn sỏi là bo bo của Liên Xô cũng không còn để cho ta ăn, thứ bột mì đen thủi đen thui cũng chẳng đủ nữa cho lợn bên ấy xực, chứ lấy đâu ra mà thí cô hồn. Thế là đói thì đầu gối phải bò ra khỏi công nông trường xây dựng CNXH, mà “đổi mới hay là chết”. Ta lại ị lên mặt Kinh tế Chỉ huy / CNXH để lót tót theo Kinh tế Thị trường nhưng đeo lủng lẳng cái đuôi “Định hướng XHCN” cho đỡ thẹn cái mặt mo vừa nhổ vừa liếm. 
Mới có 83 năm xây dựng CNXH mà ta cứ “chạy vòng vòng, chạy vòng quanh”, chạy tả tơi, lêu bêu phờ râu; nay nội bộ lại lung tung xòe Ếch đàng ếch, Sâu đàng sâu, Lú càng ngày càng lù lù một đống tổ chảng. Vậy mà còn hứa hẹn “còn xây lâu lắm”, ” hết thế kỷ này không biết đã xây xong chưa”, thì ngày “hoàn thiện”, chẳng hay mặt mày CHXH nó toèm nhoèm, boèm nhoem; tóc tai nó bù xù bụ xụ; cái bụng nó xép lẹp như thời kỳ “Đồ Bo Bo” hay béo phệ cỡ các chú Công an Nhân dân bây giờ; tay chân nó nhuộm đỏ nhuộm bầm máu dân mấy lớp? 
Cái gọi là CNXH “đang xây dựng còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” kiến trúc sư của nó còn chưa biết, “người phàm” ngồi đó mà hỏi. 
Nhưng mà “kệ con bà nó”, dù chưa biết CNXH khi xây xong, nó sẽ giống con gì, ra con chi; nửa người nửa ngợm nửa đười ươi hay con khỉ khô gì cũng tốt thôi. Miễn là cứ đứng lì đó mà xây hoài xây mãi ngàn năm cho đảng nhờ. Nhờ vào quyền làm chủ tập thể, quyền Đất đai sở hữu toàn Quan, quyền một mình múa gậy vườn hoang. 
Quốc hội ơi, cứ thế mà gật gật gù gù thông qua Dự thảo Sửa đổi Hiến Pháp như ý đảng đã quyết, vì lẽ sinh tồn của băng đảng. Đảng với mình tuy hai mà một. “Còn đảng còn mình”. 
Học tập lời “bác” Quản Trọng “vì lợi ích trăm năm trồng người”, đảng vì lợi ích muôn năm của mình, quyết xoay quanh CNXH mà trồng cái mã tổ bọn bán nước hại dân. 

Hoàng gia cộng sản Việt Nam !

Chúng ta, những người trong 95 triệu đồng bào trong, ngoài nước, có kiến thức, có thể nhận xét được, ghé mắt nhìn vào, một góc nhỏ thôi, thử xem các “COCC” (con ông cháu cha của CSVN) tiến thân “quang minh chính đại” như thế nào rồi so sánh nhân cách phẩm giá của “văn minh và hoang dã” từ nhà nước, cá nhân của cái “đảng” gọi là: của, do và vì dân này.

“Hoàng Gia, Gia đình CS trị ”

* Đứng đầu là đồng chí “X” tóm gọn trong tay 20 tổng công ty tập đoàn đủ mọi ngành nghề quốc doanh sừng sỏ nhất hiện nay, cũng đang là con nợ nhiều nhất trên 1. 000. 000 tỷ đồng – (riêng tài sản gia đình đ/c X theo chuyên gia quốc tế rất lớn khó mà ước đoán!?).
Có 3 con, sắp xếp, bố trí hoàn hảo: Nguyễn Thanh Phượng 33 tuổi chủ tịch Ngân hàng Bản Việt (Gia Đinh Bank) có số vốn là 3000 tỷ đồng; anh là Nguyễn Thanh Nghị, 36 tuổi ủy viên dự khuyết TW/Bí Thư tỉnh Quảng Nam; em là Nguyễn Minh Triết, 24 tuổi Đoàn thanh niên cộng sản HCM giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam. (Thanh Phượng đang nghỉ sanh) tạm quyền chủ tịch Ngân hàng Bản Việt là Lê Anh Tài cháu Lê Duẫn.
01.jpg
Đây! phò mã Bảo Hoàng và công chúa Thanh Phượng
của đ/c X (bên trái) trong một buổi dạ tiệc với các đại gia.

02.jpg
Bộ “tam sên”: Triết – Phượng – Nghị của thủ tướng “ Ếch”
* Ông Nông Đức Mạnh, con trai là Nông Quốc Tuấn, 50 tuổi “xuất thân là lao động xuất khẩu từ Đông Đức về” nhưng qua cha là Nông Đức Mạnh sắp xếp, hiện nay là Ủy viên Ban Chấp hành TW, chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thành viên Ủy ban phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Kèm theo là Ngô Hoàng Hải, con rể Nông Đức Mạnh, là trưởng phòng tư vấn PMU18 (trung gian đấu thầu các dự án xây dựng hiện đại với viện trợ ODP).
03.jpg
Phụ – tử: Nông Đức Mạnh & Nông Quốc Tuấn
* Tô Huy Rứa, trưởng ban tổ chức TW – Ủy Viên /bộ chính trị. “Tổ chức bố trí” cho con gái ruột Tô Linh Hương, vừa tốt nghiệp đại học mới 25 tuổi (sinh năm 1988) bầu làm Chủ Tịch /HĐ/QT “Đại tổng Công ty” Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC, nhiệm kỳ bốn năm 2012-2016. Doanh thu Vinaconex năm 2012 ước tính gần 1000. tỷ đồng có 2. 000 cán bộ công nhân viên (hàng trăm kỷ sư tuổi hàng cha chú Linh Hương).
tolinhhuong-tohuyrua-093-danlambao.jpg
Đây! Nữ Chủ Tịch HĐQT- măng sữa, 25 tuổi – một trái non vì “màu mỡ” bắt phải “chín ép” cố cơ cấu vào quả đấm thép tổng CT xây dựng nhà nước Vinaconex – Ngày 14/04/2012 trong lễ “ra mắt” Tân nữ /CT/ Hội Đồng quản trị. (Tô huy Rứa, ảnh bên phải).
05.jpg
Chúng ta xem! Nữ Chủ Tịch HĐQT “măng non” (áo đỏ) lẻ loi,
ngồi nhằm ghế lơ láo giữa đám “tre già”.

Chỉ hơn 2 tháng, không thể “thùng thình” trong cái áo quá rộng. Ngày 21/6/2012 Tô Linh Hương “bỏ ghế chạy lấy ngươi” xin rút lui từ chức CT/HĐ/QT. Đây là một trong những mưu đồ “tham quyền cướp vị” khôi hài, nhục nhã, nham nhỡ, xấu hổ vô liêm sĩ nhất trong “hoàng gia CSVN”.
06.jpg
Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải
* Nguyễn Chí Vịnh, 56 tuổi (sinh năm 1957), con của cố tướng Nguyễn Chí Thanh con đỡ đầu của tướng Lê Đức Anh, chính thức nhảy ra cầm đầu Tổng Cục 2 với cấp hàm đại tá rồi thiếu tướng, hiện là thượng tướng, thứ trưởng bộ quốc phòng, (nhưng chưa có bằng tốt nghiệp sĩ quan)! Thăng cấp từ đại úy lên thượng tướng trong một thời gian kỷ lục mà trong lịch sử quân đội NDVN (cũng như thế giới) khôi hài, chưa từng có bao giờ.
* Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng bộ Quốc Phòng, con trai là Phùng Quang Hải, lý lịch không ghi học lực và tốt nghiệp trường đào tạo nào, nhưng mang cấp bậc Thượng tá, là Tổng giám đốc Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 319 – Bộ Quốc phòng Việt Nam. Công ty xây dựng 319 là một công ty quốc doanh bao gồm hơn 10 công ty hoạt động trong lãnh vực xây cất, cung cấp vật dụng cho quân đội và các cơ quan chính phủ trên địa bàn khắp nước. Đây là một nguồn lợi “màu mỡ” khổng lồ béo bở.
07.jpg
Lê Kiên Thành Lê Kiên Trung Lê Hãn
Lê Duẫn (các con):
* Lê Ngọc Báu, cùng gia đình: 60 tỷ đồng mua 40% cổ phần sân Golf Đồng Mô. nhiều cổ phần từ Bắc chí Nam: Cổ phần ở 3 siêu thị Sài Gòn, Ngân hàng Á Châu, công ty Vàng bạc và Đá quý.
* Lê Kiên Thành là một tỷ phú cỡ bự ở VN. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Techcombank. Chủ tịch công ty cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị. Chủ 1 sân Golf, Tổng Giám đốc công ty Thiên Minh.
* Lê Kiên Trung. Cục Trưởng Cục Hải quan TP/HCM, một cơ quan béo bở nhất Sài Gòn.
* Lê Hãn. Đại tá, Cục trưởng Cục Quản Lý Các Nhà Trường QĐ. Tư lịnh Bộ Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng HCM.
08.jpg
Lê Mạnh Hà, Nguyễn thị Doan, cha con: Chi & Anh
* Lê Đức Anh, bố trí cho con trai Lê Mạnh Hà làm PCT/UBND/TPHCM và con dâu Nguyễn thị Doan PCT/Nước
* Nguyễn Văn Chi, cựu ủy viên bộ chính trị khóa X, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng – bố trí cho con trai Nguyễn Xuân Anh, 35 tuổi (sinh năm 1976) được bầu vào Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng/phó chủ tịch UBND thành phố – Tháng 01/2011, Nguyễn Xuân Anh được bầu chọn làm ủy viên dự khuyết (!?) Ban Chấp hành Trung ương đảng tại Đại hội đảng XI.
09.jpg
Lê Nam Thắng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn thị Kim Tiến
* Núp dưới cái “bóng ma” cha mình, Lê Nam Thắng, con trai “hung thần” khét tiếng Lê Đức Thọ nắm Bộ “màu mỡ Bưu chính viễn thông”.
* Nguyễn Văn An cựu chủ tịch quốc hội (2001-2006) – Ngày 26/03/2013 bố trí cho con trai Nguyễn Sỹ Hiệp được giữ chức trợ lý thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
*- Nguyễn thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế là cháu ngoại của cố Tổng bí thư CSVN – Hà Huy Tập.
10.jpg
Trương Gia Bình, Trần Sĩ Thanh, Trần Tuấn Anh
* Trương Gia Bình, con rể tướng Võ Nguyên Giáp, làm tổng giám đốc công ty FPT.
* Trần Sĩ Thanh, sinh năm 1972. Phó bí thư tỉnh ủy ĐắcLắc là cháu của Nguyễn Sinh Hùng, CT/QH – (Nguyễn Sinh Hùng là cháu của Hồ Chí Minh).
* Trần Tuấn Anh: nguyên lãnh sự Việt Nam tại Hoa Kỳ (San Francisco) là con của cựu chủ tịch Trần Đức Lương.
11.jpg
Lê Trương Hải Hiếu, Phạm Bình Minh, Trấn Bình Minh
* Lê Trương Hải Hiếu (con Lê Thanh Hải BT/TU/ TPHCM) – Quận ủy viên, Bí thư đảng ủy phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
* Phạm Bình Minh Bộ Trưởng Bộ ngoại giao, là con của Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương, (phụ tá cho Lê Đức Thọ trong hội nghị hòa đàm Paris. )
* Trần Bình Minh: Phó Tổng giám đốc đài truyền hình VN là con trai của Trần Lâm, nguyên Tổng giám đốc đài Tiếng nói VN…
Họ, những con người này, từ hình hài ấy, trước đó như một loại “tinh trùng” thụ tinh trong “ống thịt CS” cha mình, bám cái trứng XHCN của mẹ – đi vào cơ thể, để khi lọt lòng sinh ra trên trán đã có đóng dấu đỏ “búa liềm” dòng tộc “đảng”.
Lớn lên vào đời “tham chính” tất cả họ đều đi bằng lối đặc biệt – ngõ “hậu môn” (cổng sau) của Hoàng gia CS mà không cần phải sát hạch năng lực, đạo đức, thông qua thi tuyển cạnh tranh với nhân tài của toàn dân.
Với họ, hình như ngay từ trong “ống thịt CS” cha mình, khi thụ tinh, họ cũng đã được tiêm chủng loài vi rút “hoang dã Cộng Sản”: “mạnh được yếu thua”. Kiến thức dung nạp của họ như không hề biết đến 2 từ: “xấu hổ và liêm sỉ” vốn dĩ, tất yếu cần phải có trong nhân cách của mọi con người, dù có là thiếu học…