Ở đất nước này nếu bạn cất cao giọng: "Đảng ta không chỉ có một con sâu mà cả bầy sâu đang tàn phá đất nước",
bạn sẽ được báo chí đăng tải, ca tụng. Dĩ nhiên nếu bạn đang ngồi ghế
chủ tịch nước và là UV BCT đảng. Nhưng nếu bạn lấy máu mình viết lên vải
trắng hàng chữ "Đảng cộng sản có cả một bầy sâu" thì 6-8 năm tù về tội chống nhà nước CHXHCNVN đang đón chờ bạn.
Đảng cộng sản dù có tệ hại, hủ hóa suy thoái, sâu bọ đến mức nào, được
chính những kẻ cầm đầu thú nhận, bạn cũng không được quyền nói leo và
nói theo. Từ cửa miệng của bạn, từ những dòng chữ bạn viết, lời vàng
tiếng ngọc chảy ra từ lỗ miệng của đồng chí Sang, Trọng, Hùng, Dũng...
sẽ trở thành "tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân,
Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây
hoang mang trong nhân dân."
Những điều mà những kẻ ăn trên ngồi trốc trên đầu nhân dân qua nhiều năm
tháng, nhiều triều đại đủ để những người thiết tha với vận mệnh dân
tộc, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, của Trần Quốc Toản bóp nát trái cam,
đã viết lên bằng máu lời này:
đã làm cho cái đảng ti tiện điên tiết. Cả một hệ thống công an, truyền thông, pháp lý và đầu não đảng xúm vào nhất trí trả thù.
Điều ti tiện và nhỏ nhen nằm ở chỗ: đảng với 3 triệu đảng viên không dám
chường mặt ra để nhận mình là đối tượng bị phê bình. Thay vào đó cả
đảng đã đã núp bóng Điều 88 Bộ luật Hình sự và nhận bừa đảng là nhà nước
CHXHCNVN, là Chính quyền Nhân dân để chụp lên đầu tuổi trẻ yêu nước bản
án 8 năm tù giam, 3 năm tù quản chế - đối với Đinh Nguyên Kha và 6 năm
tù giam, 3 năm tù quản chế - đối với Nguyễn Phương Uyên.
*
Ở đất nước này nếu bạn biết còng lưng, ngồi lom khom trước những tên tàu lạ và khúm núm rằng "Đảng,
Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết
ơn sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân
giải phóng nhân dân Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại
xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây cũng như trong
công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng phát triển
quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp và bền vững lâu dài với Trung Quốc" bạn sẽ có cơ hội lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.
Bạn cũng sẽ trở thành tân UV BCT của đảng nếu ghế mới chưa kịp ngồi đã
lủi thủi sang Bắc Kinh khấu đầu và lúm khúm với những lời Lê Chiêu Thống
như trên.
Và cái ghế Tổng Bí Thư đảng cũng sẽ được xiết bù lon nếu bạn hướng về cung đình phương bắc với những cụm từ trân trọng biết ơn, quan hệ hữu nghị tốt đẹp và bền vững, gia tài để lại cho thế hệ mai sau...
Nhưng nếu bạn treo lên hàng rào kẽm gai tinh thần của Trần Bình Trọng, ý
chí của Lý Thường Kiệt, thái độ của Hưng Đạo Vương đối với bá quyền
phương Bắc hàng chữ máu:
bạn sẽ được tập đoàn Lê Chiêu Thống đã, đang và luôn miệt mài học tập
gương đạo đức của Trần Dân Tiên, đang khòm lưng đánh vần hàng chữ 16
vàng bốn tốt, ban cho bản án 6-8 năm tù ở và 3 năm tù quản chế.
Nhưng nên nhớ, bản chất ti tiện của những Lê Chiêu Thống nằm ở chỗ: để
kết án người yêu nước, họ chỉ dám kết án biểu ngữ màu máu đỏ trên bằng
câu: Dùng ngón tay chấm viết có nội dung "không hay về Trung Quốc".
*
Thực tế phũ phàng của phiên tòa xét xử người yêu nước ngày 16 tháng 5,
2013 thêm một lần nữa cho thấy đừng mong đợi gì vào những điều trong
Hiến pháp cũ, mới, sửa đổi hay không sửa đổi sẽ là những lá bùa hộ mạng
cho mình. Hiến pháp là để góp ý, kiến nghị... cho vui. Hiến pháp khá
nhất của nước, dưới thời lãnh đạo chưa nhiều sâu, chưa lắm bọ, chưa quá
đà suy thoái, chưa phải học tập theo gương Trần Dân Tiên vì Tiên ông vẫn
còn sống, cũng đã tốt đủ để đẻ ra cái cái lò sát sinh cải cách ruộng
đất.
Thực tế phũ phàng này cũng là tiếng chuông tỉnh thức rót vào tai mỗi khi
ai đó lỡ miệng, lỡ tay tính nói, tính viết những cụm từ nhân sĩ trí thức, cách mạng lão thành một cách trân trọng dành cho những kẻ vẫn khư khư ôm ghì thẻ đảng.
Cô gái này, chàng trai này
là nạn nhân không phải của một cá nhân nào hay chỉ triều đại cộng sản
ngày hôm nay. Hai công dân trẻ tuổi yêu nước này là nạn nhân của một bộ
máy hiện hữu qua nhiều triều đại, nhiều thập niên, bắt đầu từ đời nhà Hồ
phất cờ vàng sao cướp chính quyền. Bộ máy đó hiện hữu và thống trị đến
ngày hôm nay, có được bởi sự góp phần của những đảng viên cộng sản trong
đó có những người được tung hô là lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức.
Bản án dành cho Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha nếu nhìn cho kỹ, suy
cho sâu, chính là bản án dành cho chế độ. Nó bày ra hết những ti tiện,
nhỏ nhen, yếu hèn, gian ác của chế độ và những con người cộng sản Việt
Nam - từ cấp lãnh đạo cho đến những người đang xếp hàng chờ sổ hưu.
Bản chất ti tiện của đảng csvn lại càng thấp lùn hơn khi đối diện với
dáng đứng của 2 sinh viên trẻ tuổi Việt Nam trước phiên tòa đốn mạt:
Nguyễn Phương Uyên: "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa
hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám
bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà
bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm".
Đinh Nguyên Kha: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu
dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng
sản. Mà chống đảng thì không phải là tội".
Dáng đứng này sẽ là tiếng gọi im lặng nhưng dũng mãnh nhất, sẽ thức tỉnh
lương tâm hàng hàng lớp lớp con người đứng lên xóa bỏ bộ máy ti tiện
đang thống trị đất nước và đày đọa dân tộc này.
No comments:
Post a Comment