Wednesday, January 2, 2013

Chuyện ông tướng con nhà nòi

Gia đình mình là thành phần lao động nghèo thành thị ở Saigon được mấy đời, không có ai tham gia cách mạng và cũng không thuộc dạng có công với cách mạng, đặc biệt chẳng có ai là đảng viên công sản, nên hai đứa con mình dù tốt nghiệp đại học nhưng chẳng xin được vào cơ quan nhà nước, có mấy chổ đòi lộ phí nhưng nhà mình nghèo quá nên thôi.
Vì vậy khi nghe mình kể chuyện, có nhiều bạn bè cười diễu: "Ông không nghe ông bà mình từng nói, con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa sao?". Tự nhiên mình thấy tủi, không phải tủi cho mình, mà cho hai đứa con mình. Và không phải chỉ có mình, rất nhiều người như mình cũng từng có cảm giác đó khi nhìn lên những thành phần ăn trên, ngồi trốc toàn là những thành phần con nhà nòi được gắn mác cách mạng. Ngoài thành phần này thì còn những loại người chỉ biết khom lưng, quỳ gối đi lên. Bởi vì thuộc tính của đảng và chế độ chính là: phải biết tuân thủ và chấp hành mọi chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, tuân thủ thì phải triệt để, chấp hành thì phải vô điều kiện, đủ để biến mình thành con rối an thân thủ phận. Tất nhiên cũng có người một thời xuất hiện từ sau 1975 cũng đã biết tự an ủi mình là: quyết đem tài trí ra để phục vụ đất nước, nhân dân, nhưng số người này dần cũng bị vỡ mộng và thoái hóa mất tiêu, câu này dần trở thành câu thiệu cho thành phần cơ hội xuất hiện ngày càng đông.
Sở dĩ phải kể lễ dài dòng như thế vì mình vừa mới đọc bài của một anh tướng tên Nguyễn Chí Vịnh trên báo Tuổi Trẻ hôm qua. Hôm trước, trên trang Blog của Anh Ba sàm có đăng bài phỏng vấn viên tướng này trên báo QĐND, mình đọc nhưng không quan tâm lắm, vì anh ta chỉ khái quát lại và hệ thống ý tưởng lan man của thuộc cấp mình là tay Trần Đăng Thanh mà thôi. Chỉ lạ một điều, trong thời điểm được gọi là nóng, tức thời điểm Luật Biển Việt Nam bắt đầu có hiệu lực và Lệnh Khám xét của anh Tàu Khựa cũng bắt đầu có hiệu lực, thì không có một ông chánh khách nào có trọng lượng phát biểu, mà lại để hai thằng cha quân sự cấp vừa tuyên bố.Đọc tiếp bài trên báo Tuổi trẻ, mình mới bực mình, lại một mớ kiến thức và lý luận lộn tùng phèo đem diển đạt lung tung, và ngày càng bộc lộ sự ngu dốt cùng cực của một anh chàng được cho là con nhà nòi này. Mình không biết ông Nguyễn Chí Thanh, ngoài cái tên đường Nguyễn Chí Thanh ở Quận 10, Tp.HCM, ngoài một mớ hiểu biết được đọc trên Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên và Bên Thắng Cuộc của Huy Đức… Mình cũng vừa đọc xong bài viết phân tích sự ngu dốt của viên tướng này của Hà văn Thịnh (Quân đội ta "củng cố hòa bình" theo cách nào?), vừa nhìn mặt viên tướng này vừa sực nhớ một bài viết của Minh Diện trên Blog Bùi văn Bồng, vừa có cái cảm giác ghê người như khi đối diện với một tên tướng cướp máu lạnh giết người không gớm tay trong các truyện tranh của Tàu. Và rồi cũng bật cười được khi nhớ có ai đó từng viết rằng viên tướng này hồi trẻ cũng là một tay trộm cắp vặt (không biết có đúng không?). Một tay có lối viết sắc sảo, đó là nhận xét của Minh Diện, và khi đọc, rõ ràng nó đã tạo một cảm giác rất rõ về nhận xét này quả thực không sai. Nhưng càng đọc, càng thấy lộ diện nhiều cái bất cập (như Hà văn Thịnh đã nhận xét), vừa thấy cái suy nghĩ lệch lạc bộc lộ rất rõ, không hiểu đó là quan điểm của Vịnh, hay đó là quan điểm của Đảng và quân đội mà Vịnh là người đại diện, vì dù gì thì anh ta cũng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mà. Hãy xem xem và suy nghĩ:
Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói với phía Mỹ: "Nếu như các ông làm đúng những gì đã nói thì tôi hoan nghênh, còn nếu không các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam ". 

Và:
"Rõ ràng di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ. Điểm tương đồng đó đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt giữa ta và Trung Quốc, nhất là thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Nền tảng di sản đó chi phối cách ứng xử của hai nước. Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn XHCN rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam. 

Tôi nghĩ rằng khi đã là người cộng sản với nhau, để giải quyết bất cứ vấn đề nào đó mà gọi nhau là đồng chí, còn hơn là quay lưng không nhìn nhau hoặc đập bàn đập ghế "ngài" và "tôi". Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc lại rằng về mục tiêu của đối ngoại, lần đầu tiên mục tiêu đối ngoại "vì lợi ích quốc gia, dân tộc" được nêu rõ trong cương lĩnh và báo cáo chính trị tại đại hội Ðảng. Cùng với lợi ích quốc gia dân tộc, Ðại hội XI cũng đặt mục tiêu đối ngoại là "vì một nước Việt Nam XHCN giàu mạnh'". Hai mục tiêu này thống nhất với nhau."
(hết trích)
Ý đồ lệ thuộc đã rõ, là quân nhân mà chí thích ngồi nói chuyện với nhau hơn là chuẩn bị đối đầu với kẻ thù đã lộ diện, thì thiệt là…nhưng đó là lời của một anh cộng sản con nhà nòi, nếu là tôi hay một anh dân thường nào nói thì sao? Hẵn sẽ bị ném đá tơi bời và bị loại khỏi bất kỳ một cuộc chơi nào, dù đó là một độ nhậu với bạn bè.
Các con nhà nòi cách mạng, kể cả những tay cơ hội lòn cúi đi lên, khi đã có một chức vụ nào đó tương đối, hình như họ đã không còn là một con người bình thường nữa, những phát biểu gần đây của các quan to nhà nước đã cho thấy điều đó. Việc nói lấy được, nói cho có và nói càn đã gần như thành thuộc tính của nhà quan cộng sản. Nhưng nói để bộc lộ một ý đồ quá sức ghê tỡm, đi ngược lại quyền và lợi ích của tổ quốc và dân tộc một cách công khai thì trên đời quả nhiên chỉ có họ…
Nguyễn Chí Vịnh tự nhận mình là binh bét của bố là Nguyễn Chí Thanh, từ đó anh ta đi lên như diều gặp gió, anh ta đã chấp nhận làm những việc bỉ ổi nhất như dàn dựng những thông tin giả nhằm làm giảm uy tín và hạ gục những đối thủ của ai đó khi còn phụ trách Tổng cục 2 Bộ QP, kể cả khi Tướng Giáp và các lão thành CM làm kiến nghị về tay Vịnh nhưng anh ta vẫn càng như diều gặp gió, rất nhanh là ủy viên TW, Thượng tướng, Thứ trưởng QP.
Làm binh bét như thế ai lại không ham, nhưng làm một tay láu cá vặt sẵn sàng nói và làm mọi chuyện để nhằm củng cố quyền lực của mình thì chỉ có anh – tay binh bét ạ …

No comments:

Post a Comment