Tại VN hết còn cơ hội nào đầu tư, các quan chức cấp cao giao tiền cho
ông này đem tiền đi nước khác, cũng là cách rửa tiền luôn.
Một số giao tiền VND, Bầu Đức dùng đó mua sắt thép, xi măng, gạch đá, v.v... VN, trả tiền công nhân, quy ra USD.
Sau này khi cất xong các khu phức hợp bên Myanmar, bán hoặc cho thuê
được thì đều bằng tiền Myanmar hoặc ngoại tệ mạnh, rồi chia ra bằng USD
cho các người hùn vốn bằng VND hiện nay.
Cách rửa tiền này có lợi cho Bầu Đức, vì nguồn vốn hầu như vô hạn định,
do tiền VN in ra rất dễ, rẻ. Hơn nữa, các "nhà đầu tư" không ngại bị lỗ
vài chục %, vì vốn họ gần bằng 0 - tiền tham nhũng, ăn cắp mà lại.
Nhưng cũng không được lỗ quá nhiều.
--------------------
Canh bạc nay lên tới hơn 1,2 tỷ USD tại 3 nước Myanmar, Lào, Cambodia.
Chưa nơi đâu ra LỜI THẬT SỰ cả, ngay cả chưa lấy vốn lại được 1 xu. Các
rừng cao su chưa cho ra giọt mủ cao su nào; các nông trại trồng mía
(đang khai hoang, làm đất trồng trọt), các nhà máy đường, đều CHƯA cho
ra sản phẩm nào đáng kể.
Điều ông này làm không phải là không tốt, về mặt đầu tư, nhưng hiểm nguy
quá cao, cao tới mức rất nhiều nhà đầu tư ngoại quốc khác ngay cả các
nhà thầu Trung quốc làm rất rẻ, kỹ thuật rất tốt, nhân công lành nghề,
cũng phải rút lui.
Nói về quy mô, kinh nghiệm xây cất, HAGL làm sao tranh lại các nhà thầu
Thái lan, Singapore. Người ta từng xây các khu phức hợp lớn gấp 10, 20
lần khu HAGL đang cất tại Myanmar.
Nhưng người ta chạy không phải vì kỹ thuật hay tiền vốn, nhưng vì hiểm nguy cao không thể chấp nhận.
--------------------
Các mối nguy do CHÍNH TRỊ là quan trọng nhất.
Tuy bề mặt khá yên ổn, nhưng "sóng ngầm" còn đó. Một quốc gia quá trông chờ vào 2 cá nhân là 1 quốc gia cực kỳ bất ổn, bất an.
Hiện quyền hành, cả thực tế và "ngầm hiểu", nằm trong 2 nhân vật chính: Tổng thống Myanmar Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi.
Một trong hai nhân vật này bệnh nặng, qua đời, hoặc tệ nhất là bị ám
sát, thì chỉ qua đêm Myanmar sẽ bị khủng hoảng chính trị tận nền móng,
người ta lo sợ rút hoặc ngưng đầu tư ngay lập tức.
Ngoài ra còn hiểm nguy về LUẬT PHÁP. Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong
thời gian ngắn sắp tới - mà HAGL cần trước cuối năm 2014 - Myanmar cũng
không thể hoàn thiện các bộ luật đồ sộ, chắc nịch, về đầu tư, phá sản,
thuế, tịch biên tài sản, tống khứ (eviction), v.v...
Ví dụ, khi đó HAGL cho thuê hàng ngàn căn hộ cao cấp, rồi làm sao khi
sau đó vài tháng người thuê không có tiền trả? Muốn đuổi người thuê nhà
(eviction) không dễ, do nếu người này làm trong CP Myanmar, có thể kéo
phe đảng chống chủ nhà, hoặc tìm cách này cách khác hăm dọa, trì trệ.
Một căn như vậy thì không sao, nhưng do chuyền miệng, chuyền tai, hoặc
do tình hình KT sau đó khó khăn, rủi lan ra nhiều chục, trăm căn, thì
làm sao?
Ngoài ra, hiểm nguy rõ ràng và trong tương lai gần là vấn đề kinh tế,
tài chánh bên đó. Dân Myanmar gặp khó khăn lớn về ngoại ngữ (từ tiếng
họ học qua Anh ngữ rất khó, bà Aung San Suu Kyi chỉ là 1 ngoại lệ cực
hiếm), khoa học kỹ thuật thua xa VN, trình độ dân trí rất kém, không có
"Miến kiều" đông và có học thức cao như VN.
--------------------
Thật ra, Myanmar thua VN rất xa về tiềm lực kinh tế, tài chánh, khoa học
kỹ thuật, nhân lực, cả về kinh tế địa lý (geo-economics). Nói về tiềm
năng phát triển Myanmar thua VN hàng trăm lần, không bằng tới 1%.
Chỉ mở rộng chính trị sẽ KHÔNG ĐỦ để Myanmar phát triển, tôi tin chắc
như vậy. Myanmar sẽ cần thời gian HÀNG TRĂM NĂM, thay vì VN chỉ cần vài
chục năm NẾU VN có dân chủ tự do.
Trở lại vấn đề, thì với tình trạng thu nhập hiện nay tại Myanmar, dân
chúng bên đó không làm sao có được SỨC MUA các nhà đầu tư ngoại quốc
mong muốn. Họ sẽ làm gì để xuất khẩu hàng có giá trị tăng cao để đem
lại lợi nhuận to lớn cho quốc gia?
Không có các món lợi nhuận khổng lồ, họ không có tích lũy tư bản, "không
giàu lên" được, thì làm sao tiêu thụ hàng hóa mắc tiền, các loại mà
HAGL muốn cho các cửa hàng thuê bán lẻ.
Một cửa hàng quần áo, mỹ phẩm thuê 20.000 USD/tháng, thêm tiền nhân công
ít nhất bằng như vậy, rồi tiền điện, nước, thuế, v.v.... cũng ít ra là
con số này, thì với vốn bỏ ra 60 ngàn USD/tháng và gross profit margin
10% thì họ phải bán ra 15 triệu USD/năm chỉ để huề vốn.
Gross profit margin trong bán lẻ thì thông thường gấp đôi số net profit
margin tính trên tổng số hàng bán ra, do hàng bị hư, mất cắp, v.v...
Theo dự tính, HAGL sẽ cho mở hàng trăm căn hiệu như vậy. Tổng số hàng
cao cấp bán ra mỗi năm sẽ phải lên tới hàng tỷ USD mới sinh ra đủ lợi
nhuận cho khu phức hợp này thành công.
--------------------
Không dễ làm ra lời, trong xứ mà thu nhập bình quân đầu người chỉ 824 USD/năm, GDP 55 tỷ USD:
http://www.tradingeconomics.com/myanmar/gdp-per-capita
Cho dù người ta bỏ ra 10% thu nhập vào quần áo, mỹ phẩm, các món hàng
HAGL muốn cho thuê cửa hàng bán lẻ, thì 48 triệu người Myanmar chỉ có
thể chi ra tổng cộng 4 tỷ USD/năm mà thôi, trong đó 1 tỷ phải chạy vào
khu phức hợp HAGL đang xây.
Trong khi đó, THỰC TẾ:
http://blogs.wsj.com/searealtime/201...ong-way-to-go/
"...Only about 26% of Myanmar’s population had access to electricity
in 2011, versus 100% in Malaysia and roughly 90% or more in the
Philippines and Vietnam.
Only 1.26 people out of every 100 in Myanmar have fixed telephone lines,
versus roughly 16 in Indonesia, while only 0.03 out of 100 have
broadband Internet subscriptions, compared to about eight in Malaysia.
Roughly 30% of Myanmar doesn’t have access to safe water.
The list goes on. Myanmar has 40 kilometers of roads for every 1,000
square kilometers; Vietnam has 480. Myanmar has 18 vehicles per 1,000
people, while Thailand has 370..."
Trong xứ chỉ có 26% dân chúng có điện, 1,26% dân chúng có dây điện thoại
nhà (cell phone lại càng cực hiếm), 0,03% dân chúng có internet (10
ngàn người mới có 3 người có internet, nói khác đi toàn quốc 48 triệu
người chỉ có 144 ngàn người có internet).
--------------------
Không nghi ngại HAGL có thể cất xong 1 khu phức hợp thật hoành tráng tại Rangoon.
Vấn đề là: có lời hay không, hoặc chỉ là khu nhà ma.
Nếu phải đặt cược, tôi đặt HAGL không có tới 3% sẽ thành công. Có thể
sẽ phải bán lại cho tập đoàn đầu tư lớn nào khác có vốn lớn hơn, khả
năng chịu lỗ lớn và nhiều năm hơn trước khi có lời.
Chỉ có Myanmar chắc chắn có lợi, vì khu này đúng là làm đẹp thủ đô họ.