Saturday, September 22, 2012

Cuộc sống các quan chức rõ ràng "tốt bằng 1000 lần" so với ngày họ còn sống trong rừng sâu, dưới hầm Củ chi.

Cũng như vô số việc tại VN, các điều gọi là "đất nước ngày càng phát triển" THẬT RA chỉ là các điều vẽ vời theo kiểu "rừng chanh trước mặt" theo kế Tào Tháo thời Tam quốc.

Tiếc là dân VN cứ bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, rồi bị gạt, nhưng họ VẪN TIN VÀO CÁC ĐIỀU VIỆT CỘNG NÓI.

Mỹ có câu rất hay: "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me".

Ai gạt bạn được 1 lần thì người đó đáng xấu hổ. Ai gạt bạn được 2 lần thì CHÍNH BẠN PHẢI XẤU HỔ. Xấu hổ vì ngu, vì si khờ, vì đần, vì độn, vì ăn uổng cơm, sống chật đất.

------------------------

Do vậy, mà tôi thấy các người bị Việt Cộng giựt đất, giựt tiền tại VN, ít khi nào tôi có thể thông cảm hay thương xót họ.

Tòa nhà cao nhất, hiện đại nhất VN, may là cất xong, cũng chỉ có cái vỏ ngoài. Bên trong thì thang máy hay hư, nước hay ngập, điện hay quá tải. Chất lượng sống thua xa 1 căn nhà khéo quản lý cho dù ở vùng quê.

Còn vô số căn hộ khác thì sao?

Nay nhiều người VN đổi họ, thành họ "Hứa". Hứa hoài, hứa mãi, chẳng bao giờ giữ lời hứa được 1 lần.

Tòa nhà trên đây có bản vẽ, tức là có quy hoạch, có tính toán, chẳng qua để gạt các nhà đầu tư bỏ vốn vào.

Nhiều dự án tại VN nghe qua rất "hoành tráng", chẳng qua chỉ để dùng đó, dùng giấy phép, đi gạt người ta đầu tư vào mà thôi.

Nhiều vùng quê khỉ ho cò gáy, toàn dân chăn vịt, mà cũng có dự án cất khu vui chơi mấy tỉ đô. Rồi cty đầu tư nghe nói tại Mỹ, nhưng lên mạng tìm mõi mắt không thấy đâu, trong khi 1 cty chỉ cần vốn vài chục ngàn đô là có đầy đủ tin tức, ít ra là từ các SCC (state corporation commission).

------------------------

Các "cty" này chẳng qua được dựng lên là để dùng tấm giấy cho phép cất khu này đem đi gạt các nhà đầu tư, hoặc để bán, chuyển nhượng, lại cho "cty" khác.

Các cty khác không phải không biết cty bán cho họ là cty ma, nhưng họ biết tấm giấy phép đó là thật, nên chịu trả tiền mua tấm giấy đó, để đi gạt lại cty khác, nhà đầu tư khác.

Và thế là cứ "bán cái" vòng vòng, chẳng có cái gì, có ai, là THẬT cả, là GENUINE. Sau mấy năm, "dự án" không ra gì, sau khi đuổi dân đi, đất hoang vẫn là đất hoang.

Thật ra không ai lỗ trừ dân bị đuổi nhà. Quan chức đâu có care a damn về "dự án". Họ ĐÃ bỏ túi rất nhiều tiền khi cấp giấy phép, mà khi đó họ BIẾT chỉ là giấy phép ma, cấp cho cty ma, và sẽ chẳng có cái gì được xây lên cả.

Thế là các LIÊN MINH MA QUỶ được hình thành, quan chức, cty ma, chia tiền nhau, cười khùng khục, cụng ly chúc tụng nhau, "CNXH vĩ đại, ĐCSVN muôn năm, HCM muôn năm".

Thật vậy, cuộc sống các quan chức rõ ràng "tốt bằng 1000 lần" so với ngày họ còn sống trong rừng sâu, dưới hầm Củ chi.

Họ tung hô Quái đảng, CHXH, KT thị trường theo định hướng XHCN là ĐÚNG, cho họ và gia đình, con cháu họ.

------------------------

Thử hỏi, ông Dũng sống tại bất cứ quốc gia nào, thì 3 đứa con có được như ngày nay hay không?

Bao nhiêu VK được học tới Tiến sĩ - cho dù là bằng do CIA cấp - hoặc được qua Thụy sĩ học MBA? Ông ta tung hô Quái đảng, về mặt cá nhân và gia đình, là ĐÚNG thôi.

Chỉ có dân bị đuổi nhà trong các "dự án" trên đây, 70 triệu dân đen khác, nền KT, là bị thiệt hại to lớn khủng khiếp.

Kệ họ đi, vì họ cứ tin, còn tin, vào Quái đảng, mà nhất định chịu chết đói chứ không chết vì chống Quái đảng.

Đáng đời.

Friday, September 21, 2012

Thu tiền tỉ từ nghề nuôi rắn, kỳ đà, rùa (yeah right)

Từ đầu năm đến nay, trang trại này đã xuất khoảng 2 tấn rùa sang Trung Quốc với giá gần 400.000 đồng/kg. Theo anh Công, chỉ riêng năm nay trang trại này có thể xuất khẩu khoảng 4 tấn kỳ đà và rùa thương phẩm với giá dao động 400.000-600.000 đồng/kg.
Một trang trại có diện tích không lớn nhưng trong đó là hàng trăm chuồng với hàng nghìn con vật nuôi giá trị cao, đem lại lợi nhuận hàng tỉ đồng mỗi năm. Anh Công cho biết bốn năm trước anh là tài xế xe khách, trong một lần qua Bình Phước được người quen giới thiệu về mô hình nuôi rắn. Tìm hiểu qua sách báo và được bạn giúp đỡ thấy hứng thú với nghề nuôi rắn, anh bỏ hẳn nghề lái xe để về mảnh đất Củ Chi dựng trang trại nuôi thử.
Sau hơn một năm thấy nghề nuôi rắn có triển vọng, anh đã mở rộng quy mô trang trại. Hiện trang trại anh có 200 chuồng nuôi rắn với hơn 2.000 con thương phẩm và 100 cặp bố mẹ. “Một năm tôi xuất khẩu trên 1 tấn rắn thương phẩm với giá dao động từ 600.000-1,2 triệu đồng/kg tùy loại. 100 cặp rắn bố mẹ mỗi năm sinh một lứa khoảng 3.000 trứng được ấp thủ công với tỉ lệ nở thành công khoảng 99%, con non nuôi trên một năm có thể xuất bán giống với giá 1,2 triệu đồng/con” - anh Công cho biết.
Không chỉ có rắn mà kỳ đà và rùa tại trang trại anh cũng đã được xuất khẩu. Theo anh Công, hiện nay tại trang trại có trên 500 con kỳ đà và 700 con rùa. “Chúng tôi chủ yếu xuất sang Trung Quốc và một số nước Trung Đông. Với lượng xuất khẩu rắn, kỳ đà và rùa hiện tại mỗi năm tôi thu về hơn 1,5 tỉ đồng, trừ chi phí lãi khoảng 50%” - anh Công cho hay.
Theo anh Công, hiện cơ sở anh đã liên kết với năm hộ nông dân tại địa phương và một số trang trại ở Bình Phước và Đồng Tháp để gom hàng khi cần, nhưng theo anh nguồn cung hiện nay như “muối bỏ biển” so với nhu cầu. “Nhiều lúc trong hai tháng nhưng công ty thu mua đặt đến 4 tấn rắn, kỳ đà, cố gom hàng chúng tôi cũng chỉ đáp ứng được khoảng 50%. Các tháng giáp tết và ra tết thị trường Trung Quốc rất cần nên giá bán cao hơn mức bình thường từ 10-20%” - anh Công nói.
Theo lời anh Công, các loài vật nuôi này đang được anh cung cấp theo hợp đồng cho trang trại Thái Dương tại TP.HCM, đơn vị trực tiếp xuất khẩu qua Trung Quốc. Đầu ra mặt hàng này rất ổn định do rắn, kỳ đà, rùa chỉ phát triển với khí hậu nóng, Trung Quốc có mùa lạnh kéo dài, đặc biệt những tháng cuối năm nên nhu cầu rất lớn. “Sắp tới, khi lượng ổn định tôi sẽ xin giấy phép để xuất khẩu trực tiếp” - anh Công dự tính.

Làm lông vịt bằng... keo lạ

Vịt sau khi cắt tiết, nhổ sơ lông sẽ được trụng vào chất keo lạ để làm sạch lông con. Việc làm này nhanh gấp 3 lần so với làm thủ công, nhưng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vì không biết trong keo chứa chất  gì.
Sáng 27/8, phóng viên (PV) Đất Việt có mặt tại khu giết mổ tập trung của chợ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp). Phía bên ngoài là dãy hàng bán gia cầm sống, phía trong là khu giết mổ. Bên cạnh những nồi nước sôi để làm lông vịt bình thường là những chảo chứa một loại keo màu đen cũng để làm sạch lông vịt.

10 phút làm sạch lông 3 con vịt
Những con gà, vịt sau khi cắt tiết, trụng vào nước sôi để nhổ lông sơ bộ rồi được nhúng vào những nồi chứa chất keo này, sau đó nhúng vào nước lã. Sau một lúc, lớp keo đông cứng lại và người chế biến chỉ cần lột lớp màng đen bao phủ bên ngoài, toàn thân gia cầm sẽ sạch bong, trông bắt mắt. Tất cả công đoạn này chỉ mất vài phút. So với cách nhổ lông truyền thống bằng tay thì cách làm này nhanh hơn rất nhiều.

Vịt được nhúng vào lớp keo lạ sau đó lột sạch lông con. Ảnh: Trung Dân.

Chị Nguyễn Thị Bích đang làm 5 con vịt cho khách, cho biết, cứ 3kg sáp thì trộn chung với 1kg keo để nấu. Sáp mua 60.000 đồng/kg, còn keo để trộn vào thì 80.000 đồng/kg. Lớp keo sau khi gỡ từ vịt ra tiếp tục được bỏ vào nồi nấu lại, và chỉ cần vớt lông con ra là sử dụng tiếp tục. Chất keo đó gọi là nhựa thông, xuất xứ  từ những lò giết mổ lớn ở TP.HCM, thấy tiện lợi nên nhiều người làm vịt thuê mua về sử dụng.

Anh Nguyễn Văn Dũng, nhân công làm vịt thuê tại khu giết mổ, cho biết giá sáp đèn cầy (vì giống cây đèn cầy, loại keo để làm lông vịt- pv) mua ở chợ Cao Lãnh. Nếu nhổ lông bằng tay 10 phút chỉ được 1 con, còn nhúng keo thì làm được 3 con. Còn chủ tiệm tạp hóa Phương Thảo, cũng không biết gọi đó là cái gì mà chỉ gọi là keo. Có người gởi chị bán và nghe nói lấy ở Sài Gòn. Mấy người trong lò giết mổ đến mua rồi đem nấu để làm lông gà, vịt.

Sơ chế chứ không chế biến
Gần đây, các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nhiều vụ liên quan đến việc dùng hóa chất độc hại để làm sạch lông gia cầm một cách nhanh chóng như ở Hải Phòng. Chất cấm đó được xác định là nhựa thông, một loại hóa chất nằm trong danh mục “đen” của Bộ Y tế, cấm đưa vào chế biến thực phẩm trong bất kỳ hình thức nào. Vì trong nhựa thông có đến 70% là colofan, chủ yếu dùng chế biến xà phòng, làm keo trong và công nghiệp chế tạo vi mạch điện tử hoặc chất đốt. Nếu dùng trong chế biến thực phẩm sẽ vô cùng độc hại, là mối nguy cơ gây ra các chứng bệnh nan y đối với người dùng thực phẩm tẩm ướp nhựa thông.

Trao đổi với Đất Việt, ông Võ Thành Đô, cán bộ Chi cục quản lý thị trường (Sở Công thương Đồng Tháp), cho biết có nghe thông tin người dân dùng chất keo gì đó để làm lông vịt, song chưa xác định là loại gì. Chi cục thú y có phát hiện loại keo đó tại TP. Cao Lãnh, gởi mẫu đi xét nghiệm, nếu kết quả có chứa chất cấm sẽ cấm bán và xử lý nơi bán.

Chi cục thú y (Sở NN-PTNT Đồng Tháp) xác nhận, vừa phát hiện và tịch thu khoảng 1kg keo của người bán dạo ở TP Cao Lãnh và đã gởi mẫu đến Trung tâm phân tích thí nghiệm TP.HCM xem có chứa chất độc, chất cấm hay không. Song ông Võ Trọng Phước, Chi cục phó Chi cục thú y, cho rằng nếu có xảy ra ở địa phương thì chỉ là lén lút. Tuy nhiên, ở chợ Cao Lãnh, việc sử dụng loại keo này rất công khai, thậm chí phóng viên còn được hướng dẫn cách sử dụng, giá cả và nơi bán!. Ông Phước còn cho rằng việc sử dụng nhựa thông, mà cụ thể là chất Colofan không nằm trong danh mục kiểm tra theo quyết định của Bộ NN-PTNT. Tuy nhiên, theo quyết định của Bộ Y tế thì chất này cấm đưa vào khâu chế biến thực phẩm. Nhưng làm lông vịt, theo ông Phước mới chỉ là khâu sơ chế chứ không phải chế biến!.

Từ Radio đến iPod bao năm rồi vẫn thế

Radio xuất hiện vào thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, iPod có mặt ngay năm đầu tiên của thế kỷ này. Một trăm năm qua nhân loại đã bước những bước tiến vĩ đại, trong khi toàn Đảng vẫn cứ ngủ say trong hang Pác Bó, cứ y như là “không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra” hết trơn hết trọi. Chưa bị đào thải thì mới là chuyện lạ, chứ “vẫn thế” thế (...éo) nào được nữa – mấy cha?

*
Nghe đài, đọc báo của ta 
Chớ nghe đài địch, ba hoa nói càn (Ca dao thời XHCN)
Tôi biết Nguyễn Lương Bằng từ năm tôi lên mười. Một hôm cha tôi trở về khuya, mặt đăm chiêu. Ông nói nhỏ với mẹ tôi:"Anh Sao Đỏ vượt ngục rồi!"

- Anh ấy hiện ở đâu? - mẹ tôi lo lắng.

- Đang đợi xem sao. Tụi nó lùng dữ lắm. Treo giải thưởng một vạn đồng Đông Dương cho cái đầu Sao Đỏ.

- Đã có chỗ trốn cho anh ấy chưa?

- Mình phải lo cho anh ấy thôi!

Mẹ tôi nói rằng không thể để Sao Đỏ ở nơi nào khác, mọi chỗ đều không an toàn, đều nguy hiểm. Phải đưa ông về nhà mình. Đó chính là chỗ mật thám ít ngờ nhất - chúng không nghĩ Nguyễn Lương Bằng lại về nhà người bạn tù vừa được tha.

Hôm sau cha tôi mang về tờ Tin Mới với dòng nhắn tin trong mục Rao Vặt:"Ông Cả Hà Đông hiện ở đâu, về nhà ngay, cả nhà đang đợi ông".

Một người đàn ông gầy gò, đen đủi tới nhà tôi vào ban đêm rồi ở lại hẳn... Chúng tôi được bố mẹ dặn đi dặn lại rằng người ở trong nhà chúng tôi tên là Bác Cả Hà Đông và cấm chỉ không được nói với ai bác đang ở đây.... Tên gọi Bác Cả Hà Đông còn lại rất lâu trong trí nhớ của chúng tôi. Bí danh Ông Cả, Anh Cả của ông Nguyễn Lương Bằng có từ ngày đó. Nếu nó có trước chắc cha tôi đã không dám dùng nó trong mục Rao Vặt để tìm ông. 

Cha tôi đem về nhà một cái máy thu thanh Phillips, để nó trong phòng bác Cả. Đêm đêm cái mắt thần của nó ánh lên màu xanh lục trong vắt rất đẹp. Chính quyền thuộc địa bắt dân phải mang máy thu thanh đến Nha Bưu chính để kẹp chì không cho nghe đài ngoại quốc, chỉ được nghe đài Hà Nội và Sài Gòn. Cái máy Phillips không đăng ký, không bị kẹp chì, vẫn bắt được mọi đài trên thế giới. Đêm đêm bố mẹ tôi và bác Cả Hà đông ngồi rất khuya, áp tai vào bên loa nghe tiếng thì thào của nó. Bác Cả ở nhà tôi mấy tháng liền, cho tới khi vụ vượt ngục nhạt dần mới bỏ đi. Mẹ tôi sắm cho ông đủ lệ bộ để thành một ông chánh tổng hoặc lý trưởng ra tỉnh: ô Lục Soạn, áo the thâm, giày Gia Định...

Khi Nguyễn Lương Bằng vượt ngục Sơn La ông được một thanh niên người Thái trắng dẫn đường. Đưa ông đi khỏi địa phận Sơn La xong, trở về nhà anh bị Pháp bắt đem chặt đầu. Tôi đã tới bản Giảng, cách nhà tù Sơn La vài cây số, vào mùa thu năm 1965, để thăm gia đình anh thanh niên nọ. Trong ngôi nhà sàn xiêu vẹo chỉ còn lại bà mẹ anh, một bà lão lẩm cẩm, điếc lác, hỏi năm câu mới trả lời được một, câu trả lời lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Bác Cả Hà Đông của tôi chưa một lần trở lại bản Giảng để thăm hỏi bà lão tội nghiệp.” (Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày. California:Văn Nghệ, 1997).
Để quý ông Hồ Chí Minh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng... có cơ hội trở thành chủ tịch nước (thay cho những ông quan Tây thời thuộc địa) không hiểu cần phải bao nhiêu triệu thanh niên Việt Nam mất mạng, và bao nhiêu triệu bà mẹ mất con – như “bà lão tội nghiệp” kể trên. Sự mất mát này quá lớn lao, và vô cùng phí phạm. Bởi thế, cuối đời, thân phụ nhà văn Vũ Thư Hiên – một nhân vật bỏ (phí) hết đời cho cách mạng – đã buồn rầu tâm sự: 

Con biết vì sao lâu rồi bố không về quê hương không? 
... 
Bố nhớ làng xóm lắm. Nhưng bố xấu hổ. Sau này con về, nhớ nói bố xin lỗi bà con. Bố đi làm cách mạng không phải để mọi người phải sống cuộc sống như thế này. Là con người, ai cũng vậy, không khổ vì thiếu thốn bằng khổ vì nhục. Một chế độ hạ nhục con người không phải là chế độ nhân dân ta lựa chọn. (sđd, trang 306). 
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Một trong những cách “hạ nhục con người” bên trong bức màn sắt là người dân khó khăn lắm mới được “duyệt” mua một cái đài, và luật đăng ký sở hữu máy thu thanh (với rất nhiều điều khoản) khắt khe hơn nhiều – so với thời thuộc địa: “Mất giấy đăng ký 15 ngày phải báo bưu điện. Di chuyển đi tỉnh khác hoặc di chuyển về phải làm thủ tục tại bưu điện cấp giấy gốc...”

Và riêng chuyện này thì đường lối chính sách cách mạng ở ta, cũng như ở Tầu, đều giống nhau như đúc – theo như lời của nhà văn Trương Hiền Lượng: 
“Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, máy thu thanh được gắn liền với ‘đặc vụ’ và ‘phản cách mạng.’ Ý thức đó thấm vào tận tế bào dây thần kinh của mỗi người, bất cứ nhà nào có máy thu thanh đều có thể gây ra cảnh giác đặc biệt của những người xung quanh. 

Một cái hộp đen bé tí xíu, vậy mà sâu thẳm không lường, chứa đựng trong đó cả một thế giới tội ác. Còn thế giới cách mạng quang minh chính đại thì chỉ tồn tại trong cái loa to đùng, mỗi ngày phát thanh ba buổi. Ngoài cái loa ấy ra, tất cả đều nói dối, đều là lời rủa nguyền của ma quỷ tuốt. 

Nhưng khoa học kỹ thuật vẫn ngày đêm chọc thủng mọi biên giới quốc gia nghiêm mật nhất, chọc thủng mọi giới hạn về hình thái ý thức tưởng chừng như không thể vượt qua. Bằng làn sóng vô tuyến điện mà mắt người không nhìn thấy được, nó bủa lên cả thế giới này một tấm lưới cực kỳ bền chặc, thít lại, nghiền nhét tất cả những nắm đất manh mún rời 
rạc khắp nơi thành một khối thống nhất. 

Tôi xúc động lắp pin vào, kéo ăng ten cần câu lên, đeo tai nghe vào. Trong giây phút đó, chính bản thân tôi cũng có cảm giác phạm tội, mặc dù tôi vẫn nghĩ rằng nghe đài chẳng có gì là tội lỗi cả – đã tin mình nắm chân lý trong tay, thì việc gì còn sợ nhân dân nghe những lời nói dối – nhưng mấy đầu ngón tay tôi vẫn run như cầy sấy, không sao ngăn nổi, đầu ngón tay tôi đang dò tìm từng quãng sóng. Làn sóng điện xuyên qua bầu trời Thái Bình Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ, vượt qua đỉnh cao nhất trên dãi Hi-ma-lai-ya, mang theo tiếng rú gào của bão bùng giông tố truyền đến màng nhĩ tai tôi. Đêm hôm đó, tôi nghe mãi cho đến khi tất cả các buổi phát thanh tiếng Hoa đều kết thúc.” (Trương Hiền Lượng, Một Nửa Đàn Ông Là Đàn Bà. Bản dịch Phan Thịnh. California: Văn Nghệ, 1995). 
Thiệt: nghe mà muốn ứa nước mắt. Sao mà khổ dữ vậy, Trời? Nghĩ mà thương cho một phần nhân loại, một thời. Cái thời (thổ tả) đó, may quá, đã qua. Những phương tiện giao thông và truyền thông hiện đại đã làm cho quả đất thu nhỏ lại, và khiến cho những bức màn sắt trở nên vô dụng. 
Gió cũng đã chuyển. Bây giờ, những kẻ hay thương vay khóc mướn (như kẻ đang viết những dòng chữ này) cũng phải chuyển sự thương cảm qua... phía khác – phía của những người thuộc giới cầm quyền và đang dần thất thế! 
Năm ngoái, vào ngày 2 tháng 5 năm 2011, AFP (rầu rĩ) đưa tin: “Bắc Hàn tịch thu điện thoại di động để ngăn chận tin tức.” (N. Korea seizes mobile phones to curb news). Những dụng cụ truyền tin (hiện đại) này được nhập lậu từ Trung Cộng, và đang bị khuyến cáo là phải mang nộp ngay cho cảnh sát; nếu không, sở hữu chủ sẽ bị trừng phạt về tội “truyền bá ý tưởng tư bản và làm xói mòn chủ nghĩa xã hội.” Chỉ riêng ở Hyesan, một thành phố độ chừng một trăm ngàn dân, đã có hơn năm ngàn người sở hữu điện thoại cầm tay – vẫn theo như bản tin thượng dẫn. 
Những cô gái Bắc Hàn đang text trong công viên, tại Thủ Đô Bình Nhưỡng. Nguồn: AFP
Không cần phải là thầy bói người ta cũng có thể đoán được rằng (từ đây) công an và cảnh sát Bắc Hàn sẽ ‘busy” hết biết luôn, và bận rộn cho tới... chết – hay cho tới khi chế độ này chấm hết, whichever come first! Nghĩ sao thấy ái ngại quá cho cái nghề an ninh ở cái thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay! 
Qua năm nay, cũng AFP, vào ngày 13 tháng 9, lại hốt hoảng đưa một tin buồn bã và thương tâm khác khác: “Vietnam PM lashes out at political blogs.” Thủ Tướng Việt Nam tấn công bờ lốc có nội dung chính trị.” Xin coi nguyên bản, cho nó chắc ăn: 
“Ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước... 

Các Bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động.”
Ông Thủ tướng nói chuyện giỡn không!
Anh Ba Thợ Chích khiến thiên hạ nhớ đến những khẩu hiệu (cũ rích) của Đảng vào hồi giữa thế kỷ vừa rồi: 
Nghe đài, đọc báo của ta 
Chớ nghe đài địch, ba hoa nói càn.
Thiệt nghe cứ y như “chuyện giỡn,” theo như nhận xét của blogger Đinh Mạnh Vĩnh: “Ông Thủ tướng thích bông đùa, hèn chi lệnh của ông càng ngày càng trở thành trò hề cho bàn dân thiên hạ cười vào mũi!”

Blogger Cầu Nhật Tân thì có lời bàn (ra) nghe rất phũ phàng:
“Công văn hỏa tốc 7169 vừa được Thời sự VTV loan tối qua làm những ai đã trải qua giai đoạn đen tối nhất không khỏi sửng sờ. Mấy chục năm trước, muốn nghe tin tức trung thực về những gì diễn ra ngay tại thành phố mình đang sống, người ta phải đưa máy thu thanh vào trong buồng, vặn nhỏ và kín đáo rò sóng đài BBC, Tiếng nói Hoa Kỳ. Rất có thể bên ngoài là một đôi tai thính của bác công an xóm đang mẫn cán rình rập. Nghe đài địch, tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm phản động (nhạc vàng, nhạc tiền chiến) là những tội tày trời hồi đó. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được người dân ‘vượt giới tuyến’ đi tìm kiếm sự thật....

Và tối qua, nghe Thời sự VTV (http://youtu.be/QMSl4luSLZA) cô phát thanh viên loan Công văn hỏa tốc 7169 mà giật mình nghĩ: Bao năm rồi vẫn thế.”
Radio xuất hiện vào thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, iPod có mặt ngay năm đầu tiên của thế kỷ này. Một trăm năm qua nhân loại đã bước những bước tiến vĩ đại, trong khi toàn Đảng vẫn cứ ngủ say trong hang Pác Bó, cứ y như là “không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra” hết trơn hết trọi. Chưa bị đào thải thì mới là chuyện lạ, chứ “vẫn thế” thế (...éo) nào được nữa – mấy cha?

Thật vậy, TẤT CẢ MỌI NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐỀU BỊ SẬP NGAY LẬP TỨC NẾU CÓ BANK RUN BẰNG VÀNG VÀ ĐÔ LA.

Ngân hàng VN sướng thật:

“Số tiền rút ngày 20-9 cũng giống như những ngày trước đây mà thôi. NHNN sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho ACB trong mọi trường hợp xảy ra”:
http://vietstock.vn/2012/09/hoat-don...757-240185.htm

Trên đây là lời tuyên bố láo toét.

Nếu dân vào rút hết vàng, đô la, thì còn khuya NHNN mới bảo kê nổi.

Tiền Việt Cộng thì nói làm gì, 1 ngàn triệu tỉ tỉ đồng cũng có.

Chỉ là, ACB hiện đang nợ cả triệu lượng vàng, mấy tỉ đô la, nếu chỉ cần 1/4 số này bị rút ra thì ACB phải khai phá sản NGAY LẬP TỨC, và NHNN không thể bảo kê nổi.

Tiếc là dân VN quá ngây thờ khờ dại, không chịu làm 1 cuộc BANK RUN đại quy mô rút VÀNG, ĐÔ LA ra khỏi ngân hàng, chứ nếu họ chịu làm thì KHÔNG MỘT NGÂN HÀNG NÀO TẠI VIỆT NAM CÓ THỂ ĐỨNG VỮNG.

Thật vậy, TẤT CẢ MỌI NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐỀU BỊ SẬP NGAY LẬP TỨC NẾU CÓ BANK RUN BẰNG VÀNG VÀ ĐÔ LA.

-------------------------

Tin xấu KT Việt Cộng nhiều quá, đăng không kịp, đọc không hết:

"Theo một nguồn tin từ cơ quan chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố ông Trần Xuân Giá để điều tra về hành vi cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khởi tố đã được tống đạt và ông Giá được cho tại ngoại do sức khỏe yếu và nghiêm túc hợp tác với cơ quan điều tra..."
http://vietstock.vn/2012/09/hoat-don...757-240185.htm

"Đại gia Việt nguy khốn: Bỏ đam mê, bán bớt tài sản":
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/8935...t-tai-san.html

"Hình ảnh 'sa lầy' của con đường nghìn tỷ":
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/87990...-nghin-ty.html
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/89299...y--sa-lay.html










"Công nghiệp ôtô trước nguy cơ hấp hối:"
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2...uy-co-hap-hoi/

KT sập đổ tới mức này, Việt Cộng vẫn nói "GDP TĂNG 5%", vẫn có vô số người tin

Chính vì vậy, họ mới ủng hộ 1 CP láo khoét, xảo quyệt, gian ác, như CP Việt Cộng.

Điều tôi không đồng ý với VNCH, là việc có bao nhiêu người ủng hộ Việt Cộng. VNCH nói không đông.

Theo tôi, số người đã, đang, và sẽ ủng hộ Việt Cộng rất đông, có thể nói chiếm đại đa số tại VN.

Đối với đại đa số dân VN, phải nói là 99%, thì phải gian dối mới thu hút sự chú ý, ủng hộ, của họ.

Nói nhân nghĩa, lý lẽ, họ không hiểu đâu.

Về VN mà nói làm công nhân, ở nhà mướn, thì bị chê, bị khinh, ngay. Phải nói láo, nói xạo ke, rằng làm Giám đốc, chủ công ty, thì người ta mới phục.

-----------------------

Việt Cộng hứa hẹn rất hay, nói láo rất tài giỏi, thì dân VN mới chịu nghe theo, đùng đùng ủng hộ.

KT sập đổ tới mức này, Việt Cộng vẫn nói "GDP TĂNG 5%", vẫn có vô số người tin, có thể 85% tin, trong khi TOÀN DÂN nhận thấy rõ ràng là GDP sụt ít nhất 1/4 so với năm ngoái.

Nay, người nhà tôi nói, đi chợ rất "khỏe", hết chen chút, vì bạn hàng bỏ sạp gần hết chạy ra "bán chạy" bên ngoài. Số thịt cá tiêu thụ bị giảm ít nhất 1/2 so với năm ngoái, do ít ai còn tiền mua.

Tội nghiệp, có người mua có 100g thịt heo cũng đi qua đi lại trả giá, than "người nhà em bệnh nặng, ráng mua bồi bổ".

Công nhân thì đang kiệt quệ do ăn không no, việc này báo đăng riết, thành nhàm chán vì chẳng ai quan tâm hoặc có thể làm gì cho họ.

Như vậy mà GDP tăng nổi gì? GDP = C + I + G + (Ex - Im), và C là CONSUMER SPENDING, chứ không phải số hàng sản xuất cho dù bị tồn kho, như Tiến sĩ Dự giải thích sai lầm.

-----------------------

Hàng sản xuất bị tồn kho KHÔNG HỀ được tính vào GDP.

Còn I = Investment thì ôi thôi, xin đừng nhắc, cho thêm buồn tủi, hổ thẹn. Năm nay ai có IQ dưới 50 mới đem tiền đi đầu tư.

G = Government SPENDING thì có tăng, để bù lỗ cho khối quốc doanh, nhưng số này không thể bù vào bằng số sụt trong C + I.

Chưa kể G tăng, chỉ là do IN TIỀN, chứ thu nhập CP bị giảm mạnh. Số tiền in ra sẽ như bùa ếm nền KT, không cho phục hồi, vì phục hồi chút nào sẽ liền bị LẠM PHÁT ngay chút đó.

Đoạn vừa trên đây có thể làm đề tài cho bài thi môn Kinh tế vĩ mô. Việt Cộng không thể hiểu nổi.

Như vậy, mà dân VN vẫn còn tin vào các lời trấn an của Việt Cộng, thì hết biết họ thiểu năng trí tuệ tới mức nào.

-----------------------

Một xã hội tràn ngập người thiểu năng trí tuệ như vậy, thì rất xứng đáng bị Việt Cộng cai trị.

VN mà có CP dân chủ, nói thẳng nói thật, rằng tình trạng KT đang và sẽ rất tệ hại trong 20 năm, thì dân chúng nổi dậy ngay, có khi lật đổ, mướn sát thủ giết lãnh đạo.

Vì vậy, tôi làm việc cho dân chủ tự do là làm vì NGHĨA là nhiều, thấy đúng thì làm, chứ tôi không có đến 10% lòng tự tin là mình sẽ thành công giúp xây dựng 1 CP Dân chủ Tự do cho VN, cho dù Việt Cộng bị đánh bại.

Đánh bại Việt Cộng sẽ khó, nhưng xây dựng CP tốt sau đó, đem lại các sự tốt đẹp cho VN, sẽ CÀNG KHÓ HƠN NHIỀU.

Thursday, September 20, 2012

Tiết lộ của tiểu thương về rau quả Trung Quốc

Viagra tự nhiên” bỗng thành… sát thủ

Lựu vốn được cho là một loại viagra tự nhiên, có tác dụng cực tốt cho đàn ông trong chuyện chăn gối. Vì thế, nhiều bà vợ chiều chồng đã chịu khó ngày ngày mua lựu về tách lấy hạt để ép nước cho chồng uống, hy vọng chồng được khoẻ mà mình lại được vui.

Thời gian gần đây, quả lựu cũng khiến cho không chỉ người lớn mà cả trẻ con cũng rất thích vì hạt mọng và có vị ngọt ngọt, chua thanh rất dễ chịu.

Tuy nhiên, thông tin cơ quan chức năng vừa phát hiện ra, cùng với mận, nho thì lựu Trung Quốc có chứa chất gây hại cho sức khoẻ đã khiến người tiêu dùng hoang mang.

Chị Thu, làm kế toán ở một công ty trên phố Lê Duẩn cho biết, thời gian gần đây, ngày nào chị cũng mua lựu về ép nước cho chồng uống. Cứ 2 quả lựu to là được một cốc nước lựu ngon lành. “Tôi nghe nói lựu tốt cho sức khoẻ, nhất là đối với đàn ông nên ngày nào cũng ép cho chồng uống. Không ngờ giờ lại trở thành hại người thân thế này. Không biết là mức độ độc hại đến đâu, tôi lo quá”. Nỗi lo của chị Thu không phải không có lý, khi chị mới chỉ có một cô con gái đầu lòng, và gia đình nhà chồng thì rất mong có cháu trai nối dõi tông đường.

Việc khó nhận biết các loại rau, hoa quả của Trung Quốc khiến người dân lo lắng

Nhiều bà nội trợ khác sau khi biết thông tin cũng giật mình lo lắng và cho biết sẽ dừng ngay việc tiêu dùng các loại sản phẩm như lựu, nho, mận và những loại quả Trung Quốc khác. Nhanh nhạy không kém, những bà buôn hoa quả cũng dừng hoặc chí ít cũng giảm lượng nhập vào những loại quả này.

Tuy nhiên, điều khó khăn nhất cho các bà nội trợ là làm sao biết quả nào là quả có xuất xứ từ Trung Quốc, bởi trên thực tế, những người bán hàng luôn úp úp mở mở, ít khí nói rõ xuất xứ của các loại quả mà mình bán.

Theo anh Hồng, một người bán hoa quả tại chợ Ngọc Khánh thì hiện nay trên thị trường có một số loại quả có xuất xứ từ Trung Quốc đang bày bán khá phổ biến là: Nho xanh quả nhỏ (loại không hạt mà trẻ em rất thích ăn); nho loại quả to có màu hơi xanh nhưng giá chỉ khoảng 100.000 đồng/kg (trong khi nho Mỹ có giá đến 200.000 đồng/kg). Anh Hồng tiết lộ, các thùng nho nhập từ Trung Quốc luôn có một loại giấy đặc biệt tẩm hoá chất đậy ở phía trên cùng.

Táo luôn là thứ quả mà nhiều người thích ăn nhưng rất ngại mua phải quả của Trung Quốc. Theo một người bán hoa quả đáng tin cậy, táo Trung Quốc là loại rẻ có giá dưới 100.000đ/kg, có loại chỉ 25-30.000 đồng/kg, lúc đầu có màu xanh ăn giòn, để lâu sẽ chuyển dần sang màu hồng và bở. Nếu đúng là táo Mỹ hay táo New Zealand thì giá thấp nhất cũng đến 150.000 đồng/kg.

Ngoài ra, còn có các loại quả như lê; mắc coọc (loại vỏ mỏng, bóng đẹp là của Trung Quốc, loại vỏ dày, xấu và hơi chát là của Việt Nam); cam không hạt (loại lúc đầu màu xanh, vỏ dầy dễ bóc, sau chuyển màu vàng); dưa vàng; hồng vàng (loại quả to, dẹt, hơi vuông, có 4 khía, vỏ bóng đẹp không có vết xước, thâm như hồng ngâm của Việt Nam).

Mùa này, tại Hà Nội vẫn đang có rất nhiều nhãn được bày bán và người tiêu dùng cũng có tâm lý sợ đây là hàng nhập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo những người bán hoa quả thì hiện nay, do Việt Nam có loại nhãn cuối mùa nên đây vẫn là loại quả an toàn.

Nấm kim châm, súp lơ xanh… đều của Trung Quốc

Không chỉ có các loại quả mà hiện nay, khá nhiều loại rau được người nội trợ ưa dùng cũng có xuất xứ từ Trung Quốc.

Chỉ nên mua những loại rau củ quả đúng mùa để tránh mua phải hàng Trung Quốc

Trên hiện trường hiện đang cung cấp một loại rau có giá khá cao là súp lơ xanh. Đây là loại rau được cho là có nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ và cả sắc đẹp (có nhiều chất collagen) nên được nhiều bà nội trợ ưu tiên trong thực đơn.

Tuy nhiên, theo một người bán rau tại chợ Ngọc Khánh, hiện nay do không phải mùa của loại súp lơ (cả xanh và trắng) nên hàng chủ yếu nhập từ Trung Quốc. Không biết loại rau này có tẩm ướp gì không, nhưng theo nhiều người tiết lộ thì những người bán buôn loại rau này luôn đeo khẩu trang, còn những người bán lẻ thì không bao giờ ăn súp lơ mùa này. “Ngay cả chỉ mua về làm cỗ tôi cũng không dám, vì sợ độc hại. Vả lại, mình không dám ăn thì cũng không nên thắp hương hay mời người khác” - chị bán rau thành thật chia sẻ.

Bắp cải trái mùa mà nhiều người bán ngoài chợ nói với khách là bắp cải Đà Lạt, thực chất đa số có xuất xứ từ Trung Quốc. “Khi đi lấy hàng ở chợ đầu mối, đi qua xe chở bắp cải là tôi phải bịt mũi vì mùi xộc ra rất kinh khủng. Tôi đoán chắc đó là mùi hoá chất” - chị này cho biết.

Những năm gần đây, nấm kim châm là một loại thực phẩm được nhiều người ưa dùng, nhất là trong các bữa lẩu. Tuy nhiên, một số người cũng cho biết, khi ăn loại nấm này thường thấy có mùi hắc, nồng rất khó chịu. Thực tế, nấm kim châm của Việt Nam không được bày bán nhiều mà chủ yếu là của Trung Quốc. Nấm của Việt Nam hình thức xấu hơn, hơi thâm, còn nấm của Trung Quốc thì lại trắng đẹp hơn.

Ngoài ra, mùa này còn có rất nhiều loại rau khác có nguồn gốc từ Trung Quốc vì chưa đến mùa của Việt Nam như củ cải trắng (loại củ to, đẹp là của Trung Quốc, loại nhỏ xấu là của Việt Nam); cải thảo, cải chip (loại cây to, bóng đẹp hơn loại của Việt Nam); khoai tây, cà chua (loại quả nhỏ, dài, vỏ mỏng và đỏ sậm) và cà rốt.

Hầu hết những người bán rau, củ quả đều có một lời khuyên dành cho người nội trợ, đó là nên ăn "mùa nào thức nấy", không nên cố mua những loại rau quả trái mùa, vừa chịu giá đắt mà lại dễ mua phải hàng nhập kém chất lượng.

'HIỆP SĨ' TRẦN HƯNG QUỐC THÁCH ĐẤU THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ SỰ 'TAN CHẢY' CỦA CÁC 'QUẢ ĐẤM THÉP'

1. Đến cuối năm 2011 Doanh nghiệp nhà nước  Nợ gấp nhiều lần Vốn Điều lệ:Cũng theo đề án, có đến 30/85 tập đoàn và tổng công ty có tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao hơn 3 lần. Đặc biệt có 7 tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ này trên 10 lần. Trong đó đặc biệt là những Quả đấm con cưng của Thủ Tướng như Tổng Cty như Tập đoàn Dầu khí VN, Tập đoàn Điện lực VN, Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản VN, Vinashin, Vinaline, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xi măng... Như vậy vai trò Quản lý của Chính Phủ đã bị bỏ mặc cho các Tập đoàn tự do đầu tư ngoài ngành mà Chính Thủ Tướng đã cho phép và đó là nguyên nhân đã đẩy các DNNN từ chỗ phải đóng vai trò 'những Quả đấm thép' thì lại tự đẩy mình rơi vào tình trạng rủi ro lớn gây đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Hiện nay, cả nước có trên 1.200 DNNN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trong năm 2009, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội ngày 1-11-2010 thì nợ của 81/91 tập đoàn, tổng công ty nhà nước (chưa tính Vinashin) là 813.435 tỷ đồng. Nếu tính cả nợ của Vinashin, theo báo cáo của Bộ Tài chính là 86.000 tỷ đồng thì nợ của khu vực DNNN đến 2009 không kể 9 tập đoàn, tổng công ty chưa có số liệu đã lên tới 54,2% GDP năm 2009.
Xin hỏi: 
- Thủ Tướng nói gì về thực trạng này có trách nhiệm của Thủ Tướng hay chỉ do các Bộ yếu kém?
- Tại sao các Tập đoàn nhà nước có thể đi vay một cách thoải mái gấp 3 - 10 lần vốn điều lệ như vậy? Phải chăng mỗi lần đi vay thì nhiều người lại được ăn chia?
- Hậu quả này có phải do chính từ chủ trương cho đầu tư đa ngành của Thủ Tướng?

2. ĐẦU TƯ NGOÀI NGÀNH:
Một nguyên lý đơn giản của cuộc sống: Không ai có thể tài giỏi mọi thứ, do vậy tất yếu của việc đầu tư trái ngành dẫn đến hiệu quả thấp. Đó là nguyên nhân tại sao trong Báo cáo của UBKT Quốc Hội  đã chỉ rõ: Trong giai đoạn 2000 - 2005chỉ số ICOR là 4.89 và từ 2006 - 2010 là 7.43 và đến 2011-2012 là 7 đến 9.68. Rõ ràng chỉ số này gia tăng đột biến gấp 2 lần trong giai đoạn Thủ Tướng điều hành và sau khi Chủ trương cho các Tập đoàn con cưng được phát triển đa ngành. Trong 02năm khủng hoảng vừa qua đã bộc lộ rõ bản chất của nó: Tất cả những đầu tư trái ngành của các Tập đoàn đều thua lỗ, thất thoát và tham nhũng nặng nề.
BC của UBKT QH trang 134 chỉ ra: Petrovietnam đầu tư ngoài ngành 5.600 tỷ đồng, tương tự EVN, Tập đoàn Sông Đà … đều thua lỗ!
Xin hỏi:
- Thủ Tướng có tin rằng vừa làm Thủ Tướng giỏi vừa làm con trâu cày ruộng tốt mà lại vừa làm anh lái xe thồ được không? Tại sao một thực tiễn quá đơn giản như vậy mà Thủ Tướng 'không nhận thức được' hay vì lý do nào khác?
- Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng: Vì có chủ trương cho đầu tư đa ngành, nên các Tập đoàn mới được tăng vốn đầu tư, được thêm dự án, được ngân sách rót vốn, được đi vay và được 'lại quả' nhiều hơn nếu chỉ kinh doanh đúng ngành và đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự thua lỗ và kiệt quệ của các Tập đoàn Nhà Nước. Thủ Tướng trả lời thế nào về điều này?


3. ĐẦU TƯ CỦA KHU VỰC NHÀ NƯỚC & HIỆU QUẢ :
"Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến tháng 10/2011, cả nước còn 1.309 DNNN. Tính đến cuối năm 2011, tổng tài sản của các DNNN là 1,76 triệu tỷ đồng - tăng hơn gấp đôi so với con số tương ứng năm 2005 là 740.000 tỷ đồng. Phần lớn trong số này tập trung tại các TĐ-TCT. Cũng tính đến thời điểm cuối năm 2011, vốn chủ sở hữu của DNNN gần 700.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2005 (298.174 tỷ đồng). Vốn lớn, tài sản nhiều lại được hưởng khá nhiều ưu đãi từ Nhà nước về đất đai, tiếp cận tín dụng; thậm chí nhiều DNNN kinh doanh gần như độc quyền, thế nhưng hiệu quả kinh doanh của khối DNNN là khá thấp. Điều đó phản ánh rõ trong chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của khối DNNN. Theo thống kê, tổng lợi nhuận của khối DNNN năm 2011 chỉ đạt 117.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với con số 63.100 tỷ đồng của năm 2005; kéo tỷ suất lợi nhuận trên vốn giảm mạnh từ mức 20,5% tại năm 2005 xuống chỉ còn 16,7% vào năm 2011.
Những con số thua lỗ kinh hoàng: "Các DNNN chiếm đến 70% vốn đầu tư toàn xã hội, 50% vốn đầu tư Nhà nước ,(Riêng Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2001-2010 chiếm 52,2% tổng vốn đầu tư khu vực Nhà nước,), 60% tín dụng của các ngân hàng thương mại, 70% nguồn vốn ODA nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chỉ đóng góp khoảng 37%-38% GDP. Có đến 31% DNNN bị lỗ trong sản xuất kinh doanh, 29% hoạt động không hiệu quả, lỗ lãi tượng trưng.
"

Theo Bảng 1.7 trong báo cáo của UBKT Quốc Hội trang 62, chương 1 cho thây tổng đầu tư của khu vực nhà nước trong 05 năm từ 2007 đến 2011 là: 1,352,276 tỷ đồng và với chỉ số ICOR bình quân là 8 thì khu vực nhà nước chỉ làm ra khoảng 169.037 tỷ đồng, trong khi khu vực tư nhân không được ưu đãi mà hiệu quả ICOR là 3, như vậy nếu với số vốn đầu tư này được giao cho các DN ngoài Quốc doanh sẽ làm ra 450.759 tỷ đồng lợi nhuận.

Xin hỏi:
- Rõ ràng một học sinh phổ thông cũng thấy ngay được cái lợi chung cho dân cho nước. Với cương vị của một Người Thủ Tướng, việc cần phải làm là: Ngoài những ngành, những lĩnh vực CẤM, được dành riêng cho các DNNN, còn lại đầu tư vào các lĩnh vực khác,Thủ Tướng phải tạo sân chơi bình đẳng, cho công khai thực hiện đấu thầu nguồn vốn đầu tư, qua đó cho phép mọi thành phần kinh tế được tham gia tiếp cận nguồn đầu tư của Nhà nước. Hiệu quả thu được Chính Phủ có thể điều phối cho những lĩnh vực công ích xã hội, tại sao Thủ Tướng đã không làm như trách nhiệm của một Thủ Tướng vì dân, vì nước như vậy?
- Phải chăng các DNNN ít bị để ý và 'lại quả' nhiều hơn hay Thủ Tướng phân biệt đối xử dù trước Quốc dân đồng bào, trước các nhà đầu tư Thủ Tướng vẫn nói mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng?
- Thủ Tướng có thấy trách nhiệm của mình đã làm thiệt hại ít nhất 200.000 tỷ đồng vì giao độc quyền cho DNNN đầu tư và làm nghèo đất nước không?
- Xin hỏi Thủ Tướng: Giả sử nếu toàn bộ tiền vốn đổ vào cho các DNNN là của riêng Thủ Tướng thì liệu Thủ Tướng có hành động như vậy không?


4. Nợ xấu của DNNN đến cuối năm 2011 đã lên tới  415.000 tỷ đồng . . "Theo ông Deepak Mishra – kinh tế trưởng ngân hàng Thế giới cho rằng thực tế các DNNN đang chiếm tới 60% tín dụng của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Theo đó, mức nợ của các DNNN đang chiếm tới 70% nợ xấu của các ngân hàng. Trong tổng số nợ 415.000 tỉ đồng này, chiếm hơn một nửa số tiền là khoản vay của các tập đoàn, tổng Cty như Tập đoàn Dầu khí VN: 72.300 tỉ đồng, Tập đoàn Điện lực VN: 62.800 tỉ đồng, Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản VN: 20.500 tỉ đồng, Vinashin: 19.600 tỉ đồng (Con số thực trên 86.000 tỷ đồng). Và theo Bộ Tài chính thì có đến 30/85 tập đoàn và tổng Cty có tỉ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu trên ba lần, đặc biệt có 7 tập đoàn và tổng Cty có tỉ số D/E (Dept Equity Ratio) trên 10 lần. Một tỷ số nợ… ngoài sức tưởng tượng bởi nếu tính theo nguyên lý thông thường thì cần D/E lớn hơn 1 là DN đã phải đối mặt với những rủi ro tín dụng khó lường."

Xin hỏi Thủ Tướng:
- Nguyên nhân nào dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao bất ngờ trong các DNNN? Thủ Tướng là người trực tiếp bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của các Tập đoàn Nhà nước, vậy Thủ Tướng có nắm được rõ 415.000 tỷ đồng nợ xấu là do đầu tư vào lĩnh vực gì? Hiện nay theo thông tin đánh giá của chúng tôi có đến 80% số nợ xấu thể hiện trên sổ sách này đã hoàn toàn mất trắng do tham nhũng, do lãng phí, làm ăn kém hiệu quả, vậy Thủ Tướng có trả lời thế nào điều này?


5. TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THUA LỖ & PHÁ SẢN CỦA CÁC TẬP ĐOÀN THUỘC VỀ AI?
Theo BBC " Sự cố Vinashin và Vinalines trong năm 2010, 2011 với tổng nợ lên đến 6,5 tỷ đôla đã buộc chính phủ phải tăng nỗ lực cải cách các doanh nghiệp nhà nước, chiếm một phần ba nền kinh tế và chiếm hết vốn đầu tư vào tư doanh. Trong cuối năm 2010, trong lúc nợ của Vinashin chạm mốc 80 nghìn tỷ thì nợ của EVN đã chạm mốc 240 nghìn tỷ, gấp ba lần Vinashin, theo tờ Saigon Times."
Xin hỏi:
- Thủ Tướng có thể cho biết còn bao nhiêu Tập đoàn cũng đang trên bờ vực phá sản, đối mặt với nợ nần chồng chất như EVN, như Tổng công ty Sông Đà, như Tổng công ty Xi măng, Vinaconex... không có tiền trả lương, trả lãi vay...
- Trách nhiệm của Thủ Tướng trong điều hành đối với Vinashin, Vinaline, EVN, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xi măng? Thủ Tướng có dám tự tin trả lời rằng: Thủ Tướng có khả năng điều hành, còn việc thua lỗ là do 'các Tập đoàn 'lừa dối' Thủ Tướng như đã trả lời về Vinashin không? Nếu Thủ Tướng bị không phải 01 Tập đoàn mà hàng loạt tập đoàn 'lừa dối' như vậy thì theo Thủ Tướng thấy bản thân mình có đủ năng lực và hành vi để tiếp tục ngồi tại vị trí Thủ Tướng của đất nước?


6. VINASHIN:

Trang 133, chương 2 BC của UBKT QH chỉ rõ: tháng 12/2010 Vinashin chính thức mất khả năng thanh toán 60 triệu USD nợ gốc trong một phần 600 triệu USD phát hành năm 2007 cho chủ nợ Quốc tế. Chính Phủ đã bị kiện, sau đó có một công ty trong nước đứng ra mua nợ nên Công ty này đã rút đơn kiện.

XIN HỎI:
- Công ty nào là công ty trong nước đã ' có nghĩa cử phi thường' như một Chính Phủ cha mẹ "Con dại cái mang"vậy? 
- Dư luận tố cáo chính Tập đoàn Masan và Techcombank đã đứng ra mua nợ và Thủ Tướng đã trả công lại bằng 'đuổi khéo' nhà đầu tư nước ngoài cho Masan 'mua rẻ' dự án mỏ Núi Pháo và chỉ đạo NH Phát triển Việt Nam cho vay trên 2348 tỷ đồng. Đây có phải một dạng "Bánh ít đi, bánh quy lại" - Cũng là một dạng trá hình của tham nhũng giúp Thủ Tướng xoá nợ cho Vinashin cũng là để xoá dấu vết 'tội lỗi' của Thủ Tướng và rồi Thủ Tướng đã trở thành 'con tin' phục vụ riêng cho lợi ích của các bố già Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh?

- Việc thiếu trách nhiệm giải quyết không trả 60 triệu của Vinashin kéo dài là nguyên nhân dẫn đến việc Việt Nam bị hạ 03 bậc tín nhiệm làm cho chi phí vốn vay Quốc Tế tăng cao gây thiệt hại trong năm 2011 và 06 tháng đầu năm 2012 do phải chịu chi phí vay vốn Quốc Tế đắt, lãi vay cao ước tính khoảng 3-5 tỷ USD, tuy nhiên đã nằm ẩn trong giá thành sản phẩm mà người dân và nền kinh tế Việt Nam phải gánh chịu. Việc chậm trễ giải quyết là do năng lực hạn chế khiến Thủ Tướng lúng túng không ra được Quyết định hay có nguyên nhân nào khác mà dư luận cho rằng vì Thủ Tướng có những dính líu  ở Vinashin nên không dám công khai đứn ra xử lý, vì vậy đã 'ngó lơ' để 'chứng minh' sự vô can của mình mặc cho nền kinh tế đất nước gánh chịu hậu quả nặng nề: không những chi phí vốn vay Quốc Tế cao mà Trái Phiếu Chính Phủ 2 tỷ đô phát hành không thành công vào đầu năm 2011 là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát tăng cao trong năm 2011 ở Việt Nam.

7. VINALINE:
"Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, các khoản nợ khó có khả năng thu hồi của Vinalines lên đến 23.063 tỉ đồng. Tổng công ty đã mua 73 tàu biển từ nước ngoài tổng trị giá gần 23.000 tỉ đồng, trong đó 17 tàu đã qua sử dụng trên 15 năm, thậm chí trên 30 năm; và 34 tàu bị lỗ nặng, có tàu phải bán. Bên cạnh đó, rất nhiều dự án đầu tư của Vinalines có sai phạm, chẳng hạn dự án mua ụ nổi No83M đã qua sử dụng 43 năm, vượt 28 năm so với quy định. Tổng giá mua và chi phí sửa chữa của ụ nổi này lên tới gần 490 tỉ đồng, tương đương 70% giá đóng ụ nổi mới… "

Xin hỏi:
- Hàng loạt những sai phạm của Vinaline Thủ Tướng có biết không?
- Nếu không biết thì rõ ràng có thể kết luận Thủ Tướng là một nhà Điều hành tồi tệ, Thủ Tướng có đồng ý như vậy hay lại 'bị lừa' như Vinashin đã 'lừa' Thủ Tướng?


8. TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ

Đầu tiên Thanh tra công bố PVN thất thoát 18.500 tỷ, sau đó lại công bố đã được khắc phục. Song thực chất PVN hiện nay đã đẩy con số thất thoát này xuống cho các công ty con nhận nợ thay. Do vậy thực chất số thất thoát có thể còn lớn hơn con số thanh tra đã phát hiện. 

- Thủ Tướng đã tiến hành cho kiểm tra các công ty con của PVN và cho định giá tài sản, cho kiểm toán Quốc Tế để tìm ra sự thật của việc thất thoát này hay tiếp tục bưng bít cho PVN?
- Chúng tôi đã tố cáo đường dây ăn cắp dầu thô có tổ chức ngay tại dàn khai thác ngoài khơi. Thủ Tướng đã  cho điều tra ngay chưa?

9. NHÂN SỰ CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC:
"Giữ vị trí quán quân về khó khăn hiện tại không ai khác là tập đoàn Điện lực (EVN), mà nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Đào Văn Hưng, đã bị miễn nhiệm đầy nhẹ nhàng. Báo cáo chính thức của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, cho đến cuối năm 2010 nợ phải trả của EVN là 239.761 tỉ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 65.493 tỉ đồng, chiếm 27,31%, và nợ dài hạn là 174.268 tỉ đồng, chiếm 72,69%. Cơ quan này cho thấy, tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn là hơn 79% và tỷ lệ nợ phải trả lên đến 4,22 lần vốn chủ sở hữu."
- Vinashin nợ nần 86.000 tỷ đồng, Phạm Thanh Bình bị bắt, nhưng lại được ưu ái trong phòng nghỉ đặc biệt và đã 'than với Tướng Nguyễn Văn Hưởng  "Anh ơi cho em làm cái gì chứ em ở đây mãi thế này béo ra mất... "

-Dương Chí Dũng sau hàng loạt sai phạm bị điều tra thì được trực tiếp Thủ Tướng có Quyết định yêu cầu Bộ GTVT phải bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hàng Hải. Đào Văn Hưng thì được hạ cánh an toàn và Phạm Thanh Bình bị bắt giam mà như đi nghỉ an dưỡng. Còn bao nhiêu công ty thua lỗ, thất thoát, tham nhũng nhưng lãnh đạo đã được Thủ Tướng 'thăng chức' như Dương Chí Dũng và 'hạ cánh an toàn' như Đào Văn Hưng?
- Nếu tất cả những tập đoàn này tiền vốn do cá nhân Thủ Tướng bỏ ra hoặc của con gái Nguyễn Thanh Phượng thì Thủ Tướng có hành xử như vậy không? Thủ Tướng có sử dụng nhân sự như vậy không?

10.70% Doanh nghiệp tư nhân thua lỗ trong Quý 1 tháng đầu năm 2012, vậy do đâu?
"Tổng cục Thuế cho biết, theo khảo sát trên hơn 256.000 tờ khai của doanh nghiệp (trong tổng số 446.000 doanh nghiệp) tại quý I năm 2012 cho thấy 70% trong số này báo không có lãi và tổng số lỗ lên tới 40.000 tỷ đồng. "
"Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Bùi Văn Nam cho biết thêm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, theo khảo sát là 7,5 triệu tỷ đồng, nhưng tổng chi phí cũng lên tới 7,2 triệu tỷ đồng. "


Xin hỏi Thủ Tướng: Tại sao từ năm 2010 trở về trước đóng góp của Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh vào sự phát triển của đất nước là rất to lớn, tạo trên 46.5 triệu công ăn việc làm, đóng góp 48-49% GDP của cả nước. Vậy tại sao gần như có thể nói qua đêm sang 2011 và 06 tháng đầu năm 2012 bỗng nhiên 70% doanh nghiệp thua lỗ, hơn 200.000 doanh nghiệp phá sản, đóng cửa, hàng triệu người mất việc. Trong khi đó chỉ có nhóm thâu tóm và doanh nghiệp của con gái Thủ Tướng thì tăng trưởng 30-40%?

CPI tháng 9 tại Tp.HCM tăng 1,21% (hahahaha)

Cục Thống kê Tp.HCM vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2012 đã tăng 1,21% so với tháng trước.
Như vậy, so với tháng 12/2011, CPI của Tp.HCM tăng 3,38% và tăng 4,63% so với cùng kỳ năm 2011. Mức tăng của CPI tháng 9 chỉ đứng sau mức tăng 1,32% của tháng 2 năm nay.

Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng tới 6,77% và nhóm giao thông tăng 4,12% là nguyên nhân cơ bản khiến chỉ số giá tạo nên mức tăng mạnh so với các tháng trước.

Tháng 9 là thời điểm khai giảng đầu năm học nên phần lớn đồ dùng, thiết bị và thậm chí là học phí tăng cao. Bên cạnh đó, việc tăng giá xăng dầu vừa qua cũng tạo tác động mạnh tới các nhóm hàng trực tiếp và gián tiếp. Đây là những lý do khiến chỉ số giá nhóm giáo dục và giao thông tăng mạnh.

Trong khi đó, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 9 chỉ tăng 0,35%, trong đó lương thực tăng 1,03%, thực phẩm tăng 0,33% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,08%.

Chỉ số giá các nhóm hàng còn lại từ 0,03% đến 1,84%.

Chỉ số giá vàng trong tháng 9 tăng 6,4%, còn chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,21% so với tháng trước.

Không ai mất quê hương


Phần chót trong cuốn Những Dòng Kỷ Niệm, hồi ký của Giáo Sư Tô Ðồng, ông kể lại cuộc gặp gỡ một người bạn từ xa tới thăm ông tại tiểu bang Wisconsin, vào năm 1976, một năm sau khi cả hai đã đi tị nạn cộng sản.
  Ông nhắc lại lời người bạn nói, “Chúng ta bỏ nước Việt Nam ra đi chứ nước Việt Nam không có bỏ chúng ta.” Nhớ lại câu này, vào năm 2004 khi ông in cuốn hồi ký, Giáo Sư Tô Ðồng tự hỏi không biết người bạn đã đổi ý kiến hay chưa?
Ðây không phải là nỗi thắc mắc của những người tị nạn năm 1975. Từ đó tới nay, bao nhiêu thuyền nhân đã ra khỏi nước dù biết sẽ có thể chết trên biển; cả những du học sinh đang tìm cách ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp, chắc cũng thắc mắc như vậy: “Mình bỏ nước Việt Nam ra đi hay nước Việt Nam bỏ mình?”
Nhưng thực ra, câu hỏi đó không cần thiết. Những người phải bỏ nước Việt Nam ra đi cũng chỉ có cái thân xác ra đi; còn trong tâm tư họ vẫn thiết tha không bỏ, và không cách nào bỏ được. Thời sinh tiền, Ngô Mạnh Thu vẫn làm chương trình “Chúng ta đi mang theo quê hương.” Mà nước Việt Nam cũng không bỏ đứa con nào hết. Như Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông sống ở nước Mỹ, gia đình an vui, thành công trong nghề nghiệp, nhưng vẫn quay trở về Việt Nam, dù biết về thì sẽ bị bắt bỏ tù. Mà nước Việt Nam cũng không bỏ ông; bao nhiêu người Việt vẫn đón tiếp, hỗ trợ ông trong công việc đội đá vá trời là vận động cho một đất nước tự do dân chủ - không phải cho mình mà cho đồng bào và con cháu đời sau được hưởng. Tất cả các thuyền nhân, hay những sinh viên du học sau này, khi ra đi hay quyết định ở lại, trong lòng họ đều mong có ngày được trở về sống trong một nước Việt Nam tự do dân chủ. Mà nước Việt Nam cũng không bỏ ai nào hết, những đứa con đang lưu lạc khắp bốn phương trời.
Tôi nghĩ đến niềm tâm sự của Giáo Sư Tô Ðồng khi đọc bản tin ông phó thủ tướng, bộ trưởng Kinh Tế Cộng Hòa Liên Bang Ðức thăm Việt Nam. Bác Sĩ Philipp Rösler sinh ra ở nước ta, sống trong viện mồ côi. Từ bé, ông được cha mẹ xin đem về nuôi ở Ðức, ông thành người Ðức. Bác Sĩ Philipp Rösler may mắn hơn nhiều người sinh ở Việt Nam mà sống ở nước ngoài. Ông không phải quyết định. Số phận đưa ông đi. Nếu cộng sản không gây ra cuộc chiến tranh, từ lúc họ gửi quân vào miền Nam năm 1959, thì chắc cậu bé không mang tên Philipp Rösler, mà cũng không sống ở nước Ðức. Ông kể với báo Der Spiegel, trước khi đi Việt Nam: “Khi tôi đã lớn, cha tôi có lần đặt tôi đứng trước gương và giải thích tại sao tôi lại trông không giống những đứa trẻ khác.” Thân phụ ông cũng cho ông biết đã từng quen mấy sĩ quan Việt Nam khi cùng đi tu nghiệp lái máy bay ở Mỹ; nghe chuyện nên biết đến nỗi khổ của người Việt trong cuộc chiến tranh. Vì thế mới nẩy ra ý đi tìm nuôi một đứa trẻ người Việt.
Philipp Rösler may mắn. Nhưng cũng nhờ cảnh bao nhiêu người Việt khác cực khổ vì chiến tranh đã làm động tâm người cha nuôi ở một phương trời xa xôi. Rösler không mang nợ những đồng bào này, trong đó có hàng triệu người đã chết. Nhưng số phận ông cũng không thể tách rời khỏi những nạn nhân đáng thương đó. Chúng ta sống trong một thế giới mọi thứ đều liên hệ với nhau, không thể tránh được. Nỗi đau thương, bất hạnh của người này có thể trở thành nhân duyên tạo nên may mắn cho người khác; chẳng cách nào khác được. Có một nghiệp báo chung, mà không có ai gây ra nghiệp báo đó. Cũng vì vậy, từ trong sâu thẳm, mỗi người chúng ta đều biết ơn mọi người khác, những người mình không hề quen biết.
Philipp Rösler cũng nói với Der Spiegel: “Tôi sang Việt Nam lần này với tư cách bộ trưởng Kinh Tế Ðức, là người đại diện quyền lợi kinh tế Ðức, chứ không phải đi tìm cội nguồn của mình... Nước Ðức là quê hương của tôi. Việt Nam là một phần của cuộc đời tôi, phần mà tôi không có một chút ký ức nào... Xin nói cho rõ hơn: Lẽ tất nhiên một phần của đời tôi đã gắn liền tôi với đất nước đó, nhưng tôi sang Việt Nam với tư cách là bộ trưởng Kinh Tế Ðức.” Ðây là một thái độ rất đường hoàng, thẳng thắn, và sòng phẳng. Một ông bộ trưởng Kinh Tế Ðức dù sinh tại nước nào đi nữa, cũng phải lo tròn bổn phận mà dân Ðức trao cho. Mọi gia đình Việt Nam đều dạy con như vậy: Phải sống trung tín, với tinh thần trách nhiệm. Mà không phải chỉ có các gia đình người Việt Nam. Thân phụ ông Philipp Rösler chắc chắn cũng dạy con các quy tắc cư xử giống như vậy, nhất là khi ông phải nuôi cậu bé một mình, từ năm lên bốn tuổi.
Ðạo lý của nhân loại có thể vượt trên biên giới các quốc gia, các chủng tộc. Nhưng tư cách một con người chắc hẳn không phải chỉ do xã hội, do giáo dục tạo nên mà còn có thể đã được “cài” vào trong hạt giống di truyền nhiều đời trước (hiểu chữ “cài” như khi sử dụng máy điện toán). Người Việt gọi đó là “phước đức ông bà.”
Cho nên Philipp Rösler đi đâu trên thế giới với tư cách một phó thủ tướng Ðức, khi biết ông sinh từ nước Việt Nam, chắc nhiều người cũng ngạc nhiên, và thầm khen cả giống dân đã sinh ra một con người như vậy. Báo Der Spiegel có hỏi: “Khi ông đi ra nước ngoài, có ai nhắc đến nguồn gốc của ông không?” Rösler nói: “Thỉnh thoảng. Năm ngoái khi tôi đi với (thủ tướng Ðức) Angela Merkel sang Mỹ, có hai bộ trưởng gốc Á Châu (trong chính phủ Mỹ) cũng hỏi thăm về nguồn gốc của tôi; và cả Tổng Thống Obama nữa...”
Nhưng ở Việt Nam Philipp Rösler sẽ làm nhiều người ngạc nhiên hơn; khi ông xuất hiện trên các bản tin truyền hình. Cho nên, những lời ông nói trước công chúng, chắc phải gây nên những rung động trong lòng mọi người. Các chính khác ngoại quốc khác, dù nói những lời tương tự, cũng không tạo được ảnh hưởng như vậy. Ðây là một điều đáng mừng.
Nói chuyện với các sinh viên trường Ðại Học Kinh Tế Quốc Dân ở Hà Nội ngày hôm qua, Rösler có nhắc nhở các sinh viên và giáo sư rằng những thành công mà ông đạt được ở Ðức là bằng chứng cho thấy cuộc sống tự do cho người ta nhiều cơ hội phát triển. Ông khuyến cáo: “Nước Việt Nam không những cần thúc đẩy thêm nữa việc tư hữu hóa và mở cửa thị trường mà còn cần cho dân chúng hưởng thêm nhiều tự do.” Ông Rösler nhấn mạnh: “Không có tự do thì làm sao người ta có thể suy nghĩ, quyết định và hành động một cách tự chủ với tinh thần trách nhiệm được?” Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lãnh vực kinh doanh tư nhân. Nói chuyện với báo Der Spiegel trước khi đi, ông Rösler cũng báo trước: “Tôi sẽ nhấn mạnh điều này tại Việt Nam: Về lâu về dài, một nền kinh tế thị trường sẽ không thể phát triển được nếu không có tự do.”
Riêng những lời phát biểu trên đây cũng là một đóng góp đáng kể của Philipp Rösler cho đất nước của những người đã sinh ra ông. Một đứa trẻ Việt vô danh, được rơi vào sống trong một xã hội tự do dân chủ, đã đạt được thành công mà bao nhiêu thanh niên Việt Nam phải ngưỡng mộ và ao ước. Nay anh ta giải thích rất rõ ràng, anh thành công như vậy là vì được sống trong tự do dân chủ.
Philipp Rösler cũng có thể khiến nhiều người Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với ông thấy hổ thẹn. Trong mạng “Portal liberal” của các dân biểu Ðức cùng đảng với ông, Bộ Trưởng Rösler cho biết sẽ nêu ra vấn đề trả tự do cho năm tù nhân chính trị với chính quyền Việt Nam. Chắc chắn ông sẽ giảng cho họ nghe ông lớn lên ở một quốc gia mọi người đều có quyền bất đồng chính kiến với nhà nước. Mà quốc gia Ðức phát triển và dân Ðức hạnh phúc, là nhờ sống trong tự do dân chủ như vậy. Nhưng các viên chức chính quyền ở nước ta chắc cũng không hổ thẹn. Họ đã quen nghe những ý kiến như vậy rồi, da mặt họ đã đủ dầy để không cảm xúc chút nào cả.
Nhưng một điều khác mà ông Rösler sẽ nói có thể khiến nhiều người Việt Nam phải thấy hổ thẹn cho nước mình. Cũng theo mạng trên, Rösler cho biết sẽ cho biết nước Ðức rất quan tâm đến việc mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam. “Tuy nhiên, nếu nước Việt Nam muốn nhận được đầu tư từ phía người Ðức thì phải theo một điều kiện, không thể thiếu được: Là họ cần phải thi hành cho đúng các thỏa thuận và hợp đồng.” Vì trong quá khứ, cũng theo mạng trên, các doanh nhân Ðức đã than phiền rằng nhiều “hợp đồng và thỏa thuận không được tôn trọng, hóa đơn không được thanh toán.”
Chúng ta tin rằng ông Rösler không nghĩ bản tính người Việt Nam là không giữ lời hứa, không làm đúng lời cam kết, trong việc kinh doanh cũng như trong đời sống hàng ngày. Ông phải hiểu rằng đó không phải là đặc tính của dân tộc, nơi ông đã ra đời. Một chế độ chính trị độc tài toàn trị chắc chắn sẽ tạo ra những con người gian dối. Thử tưởng tượng, từ trên xuống dưới ai cũng phải cam kết đạt chỉ tiêu, bám sát kế hoạch sản xuất; nhưng trong thực tế họ lại biết không thể nào làm đúng kế hoạch được nếu không làm giả, làm gian; và khí cụ sau cùng là báo cáo láo. Một guồng máy cai trị sống quen như vậy suốt mấy thế hệ, không thể tạo ra những con người lương thiện được. Trong chế độ cộng sản một số người duy nhất đã giữ đúng, không làm sai lời hứa của họ, là những người lính, khi ra trận. Chỉ có những người lính đã chết đó là đã chết theo đúng kế hoạch, đạt được chỉ tiêu do lãnh đạo đưa ra!
Một người gốc Việt Nam như Philipp Rösler khi về nước sẽ giúp cho đồng bào tự nhìn lại mình, tự xét mình, và thấy mình phải làm gì để tiến lên cho bằng các dân tộc khác, Không phải chỉ một mình Rösler có khả năng đó. Tất cả mọi người Việt, dù chỉ về Việt Nam như các du khách, cũng có thể đóng vai xúc tác này. Mọi người chỉ cần nói sự thật, sống thẳng thắn, thành thật, là đủ giúp những người chung quanh biết khi được sống tự do người ta sẽ cư xử, suy nghĩ như thế nào.
Cuối cùng thì thật sự chúng ta chưa rời khỏi quê hương Việt Nam. Lòng chúng ta lúc nào cũng hướng về quê hương. Và chúng ta cũng chưa bao giờ bị quê hương ruồng bỏ. Ngay cả một em bé đã ra khỏi nước từ khi nằm nôi, trở về quê cũ vẫn có thể được đồng bào nhìn như một người thân; và vui mừng, hãnh diện thấy một đứa con của nước Việt Nam đã thành công khi sống tại nước ngoài. Tôi tiếc trong ba năm qua đã không gặp lại Giáo Sư Tô Ðồng; để thưa chuyện với ông điều này; tôi sẽ khấn ông trong tuần 49 ngày sắp tới.

Wednesday, September 19, 2012

20 TỶ ĐÔ LA CHO THÂU TÓM ĐỢT 1!

Trước tình hình Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng không còn nằm trong tay Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguy cơ sẽ bị thanh kiểm tra những hoạt động không minh bạch trong hoạt động thâu tóm ngân hàng và tái cấu trúc một cách bất bình thường, Bố già Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Thanh Phượng, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang và Thống đốc Nguyễn Văn Bình  đã lên kế hoạch đối phó trong đó chủ yếu trọng tâm sẽ lấy cớ và lợi dụng vào chủ trươngỔn định kinh tế vĩ mô” của Chính Phủ vừa được Quốc hội thông qua. Kịch bản đã được nhóm lợi ích này đặt ra: Trong trường hợp nếu một trong những ngân hàng Phương Nam, Eximbank, Bắc Á, Techcombank, ACB, Kiên Long, Việt Bank, Bản Việt, ACB, VietA Bank, Ngân Hàng Đại Dương, Samcombank bị kiểm tra thì họ sẽ phát thông điệp cho ngừng giao dịch trên khắp cả nước để gây rối loạn và hoang mang trong cả nước. Với thị phần qua đợt thâu tóm đã nắm được 35% cho họ một công cụ khủng khiếp có thể gây sức ép và phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và vi mô đặc biệt nếu lại có những quan lại nằm trong hệ thống Chính Phủ tung hứng cùng với nhóm lợi ích thì hậu quả sẽ khôn lường.
Trên cơ sở đó Thống đốc Bình được phân công nhiệm vụ sẽ đề xuất lên Thủ Tướng phải thực hiện mục tiêu ổn định vĩ mô trên hết và cho phép kéo dài thơi gian kiểm tra sang năm sau. Với mục tiêu này nhóm lợi ích sẽ có thời gian để thực hiện ngay bước 2 của quá trình thâu tóm.
II/ BƯỚC 2: CHUYỂN HOÁ TÀI SẢN THÂU TÓM THÀNH TIỀN VÀ TÀI SẢN CỦA MÌNH ĐỂ XOÁ SẠCH DẤU VẾT PHẠM PHÁP:
Hiện nay, dù đã thâu tóm được nhiều ngân hàng và tài sản trên khắp cả nước, với tài sản của toàn bộ nhóm lợi ích vào thời điểm giữa năm 2010 trị giá khoảng 2 tỷ USD đến nay trị giá thâu tóm khoảng 20 tỷ đô la, song giá trị thực tế có thể lên tới 40-50 tỷ đô la Mỹ, (chúng tôi sẽ có từng bài viết dẫn chứng cụ thể tiếp theo). Tuy nhiên hiện nay từng cá nhân núp bóng các công ty con, các tổ chức tín dụng, thông qua người thân hoặc người được thuê đứng tên, song thực chất các cá nhân dưới đây đang vay nợ tại các ngân hàng của chính mình, có thể dẫn chứng:
1.   Bố già Nguyễn Đức Kiên: đang vay khoảng 70.000 tỷ đồng – tương đương 3.5 tỷ USD;
2.   Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank: vay khoảng 30.000 tỷ đồng, tương đương 1.5 tỷ USD;
3.   Trầm Bê – Chủ nhân thực của NH Phương Nam: Hiện đang vay nợ khoảng 80.000 tỷ đồng tương đương 4 tỷ USD;
4.   Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan, Phó chủ tịch Techcombank: Hiện đang vay nợ khoảng 12.000 tỷ đồng, tương đương 600 triệu đô la Mỹ.
5.   Bà Thái Hương – Chủ nhân của Ngân hàng Bắc Á và chủ nhân của Công ty CP TH: Hiện đang vay khoảng 20.000 tỷ đồng tương đương 1 tỷ USD từ tiền huy động của dân tại Ngân hàng Bắc Á, từ nguồn tài trợ của Ngân hàng nhà nước, từ Agribank và BIDV.
6.   Riêng Nguyễn Thanh Phượng do lợi thế của mình, nên không phải vay nợ. Cứ mỗi hợp đồng tái cấu trúc như dạng Hợp đồng tái cấu trúc cho Ngân hàng Phương Nam thì Trầm Bê phải trả cho Phượng 1.500 tỷ đồng tương đương 75 triệu USD để lấy được 5000 tỷ (tương đương 250 triệu USD) từ Ngân hàng nhà nước, hoạc hợp đồng tư vấn để lấy Mỏ Niken Núi Pháo thì thu được 150 triệu USD, hay môi giới bán tàu Hoa Sen cho Vinashin, bán U nổi cho Vinashin (hiện đang nằm phơi thây tại Đà Nẵng!), bán ụ nổi và tàu già 30 – 43 tuổi cho Vinaline …. Do vậy có lẽ chỉ có Nguyễn Thanh Phượng là giàu có thật sự, không cần vay.
Chỉ điểm mặt một số gương mặt chính của những tác giả thiết kế kịch bản và triển khai đề án tái cấu trúc của Ngân hàng Nhà nước 08 tháng qua thì thấy rõ: Trừ Nguyễn Thanh Phượng với sự bảo trợ của ông bố Thủ Tướng, còn lại tất cả đều nợ nần ngập đầu ( Chúng tôi sẽ đăng tiếp những bài sau chỉ ra  họ đã lấy tiền từ đâu). Do vậy việc phả trả lãi suất là một áp lực lớn đối với chúng và chính sách giảm lãi suất liên tục của NHNN vừa qua là cứu cánh để cứu chính nhóm lợi ích này. Một điểm nữa: Hầu hết các khoản vay chúng đều lấy tiền ngắn hạn của dân và tự cho mình vay dài hạn từ 5 năm, 7 năm, 10 năm , thậm chí đến 30 năm!
Áp lực để biến tài sản ăn cướp trong những đợt thâu tóm thành tiền để hoàn trả lại các khoản vay và ôm tiền về để xoá toàn bộ dấu vết quá trình ăn cướp đang là vấn đề lớn và sống còn đối với các nhóm lợi ích này.
III/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ KẾT THÚC CHU KỲ THÂU TÓM AN TOÀN?
Đây là mục tiêu mà nhóm lợi ích đang tiến đến bằng các biện pháp:
1.   Hạ lãi suất nhanh chóng để giảm áp lực trả lãi. Việc này đã thực hiện xong một cách tuyệt vơi và Thống đóc Bình lại được tung hô như là nghĩa cử ‘cứu’ Doanh nGhiệp. Thực chất chẳng có doanh nghiệp nào vay được tiền từ nhỏ đến lớn. chỉ những doanh nghiệp của nhóm lợi ích chi phối mới làm được phép màu nhiệm đó!
2.   Tháo khoán tín dụng: kịch bản này NHNN đang áp dụng và nguồn tiền đẩy ra thị trường 2 chỉ từ tháng 4 đến nay đã khoảng trên 700.000 tỷ. Mục đích để làm gì?
·      Nhóm lợi ích có thể đáo hạn được các khoản vay liên ngân hàng đã đến hạn cho phép chúng giữ lại được những tài sản, những công ty tốt nhất vừa thôn tính xong;
·      Do nguồn tính dụng khá hơn sẽ cho phép chúng bán bớt được một phần tài sản cho nhà đầu tư nước ngoài và cho chính các chủ đầu tư thời gian qua bị thâu tóm với giá chỉ bằng 20-30% giá trị tài sản thì nay chính nhóm lợi ích lại đưa bàn tay nhung ra bán lại tài sản này cho chính các chủ nhân với giá cao hơn gấp 1.5 đến 2 lần với điều kiện cho họ được vay mới bằng chính tiền huy động của dân và tiền do ngân hang nhà nước rót xuống;
3.   Thành lập công ty mua bán nợ, không có ai nhiều tiền bằng nhà nước, với 100.000 tỷ mà Thống đốc Bình đang say xưa thuyết trình cho ra đời chính là cứu cánh của những kẻ thôn tính này:
·      Trước mắt chính công ty mua bán nợ này sẽ mua lại một số dự án của nhóm thôn tính nếu chúng chưa kịp bán ra bên ngoài để khoanh lãi và hoàn trả lại vốn vay, xoá sạch dấu vết phạm pháp: chúng đã dùng ngân hàng mà chúng chi phối huy động tiền của dân và tiền rót xuống của chính NHNN, rồi rút ra cho chính chúng vay tiền thông qua hàng loạt những ảo thuật (sẽ phân tích ở các bài cụ thể tiếp theo) – Đây là điểm yếu mà bất cứ cuộc thanh tra nghiêm túc nào không bị chi phối bởi Thủ Tướng và nhóm lợi ích thì đều dễ dàng vạch trần ra ánh sáng..Chính vì vậy, nhóm lợi ích chính là kẻ mong muốn thành lập công ty mua bán nợ hơn ai hết. Nếu quy trình xoá dấu vết này hoàn thành thì mọi việc thanh tra đều trở thành vô nghĩa!
·      Dùng công ty mua bán nợ để thâu tóm tiếp những dự án triển vọng mà nhóm lợi ích chưa thực hiện kịp trong đợt 1.
IV/ KẾ HOẠCH THÂU TÓM ĐỢT 2:
Đợt 2 của Kế hoạch thâu tóm sẽ diễn ra và nếu đợt chỉnh huấn Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng thất bại thì  chúng ta sẽ được chứng kiến:
1.   Ngân hàng Bản Việt cùng nhóm Ngân hàng chi phối của bố già Nguyễn Đức Kiên sẽ cùng Trần Bắc Hà – Chủ tịch của BIDV chiếm lĩnh BIDV bằng cách Thống đốc Bình và Thủ Tướng sẽ cho phép nhà nước giảm tỷ lệ nắm giữ xuống;
2.   Ngân hàng Bản Việt  lấy cớ là cổ đông chiến luọc của Vietcombank để mua cổ phần của Vietcombank ưu đãi;
3.   Mục tiêu thôn tính các công ty nhiều lợi thế của nhà nước cũng là mục tiêu của Nguyễn Thanh Phượng – Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang. Các công ty đã được nhóm lợi ích này nhắm đến: Các công ty con của Tập đoàn dầu khí, Của Tập đoàn Sông Đà, Vinaphone, Mobile phone, Tổng công ty Rượu bia, thuốc lá, Tổng công ty hàng không…
Tóm lại: Tất cả kịch bản hiện đang diễn ra tại Việt Nam đang lặp lại những gì đã diễn ra tại Nga vào đầu thập kỷ 90. Nếu Hồng Phúc của đát nước không còn thì rồi Việt Nam có thể sẽ lại chứng kiến những ‘bố già’, ‘mẹ già’ còn rất trẻ nhưng thao túng toàn bộ nền kinh tế như ở nước nga sau khi Liên Xô bị sụp đổ tiến dần đến việc thâu tóm chính trị như bố già Kiên đã tuyên bố: “Bao nhiêu nay đã phải nằm yên, bây giờ xuất đầu lộ diện thì chỉ có chiến thắng!

'THÁCH ĐẤU' THỦ TƯỚNG NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

'THÁCH ĐẤU' THỦ TƯỚNG NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

'HIỆP SĨ' QUAN LÀM BÁO - TRẦN HƯNG QUỐC 'THÁCH ĐẤU' THỦ TƯỚNG VỀ THAM NHŨNG VÀ 19 ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM!

Quanlambao - 'Hiệp sĩ' Đàm Đức Đam của chúng tôi đã chính thức đăng đàn thách đấu tranh luận công khai trên diễn đàn cùng Thủ Tướng với 09 câu hỏi đã được đặt ra. Hôm nay 'Hiệp sĩ' Trần Hưng Quốc - Người vừa trả lời phỏng vấn Báo International Business Times hôm 17/9/2012 sẽ đặt ra những câu hỏi tranh luận về những tố cáo liên quan đến gia đình Thủ Tướng  cùng các Bố già lũng đoạn kinh tế đất nước.

1. Bằng cách nào mà em vợ Thủ Tướng, Trần Minh Chí và con gái Nguyễn Thanh Phượng có thể trở thành sở hữu chủ 20.000 m2 đất ‘kim cương’ tại 3A Tôn Đức Thắng từ tay Tổng cục 2? Một khu đất lịch sử của đất nước. Thủ Tướng có dám khẳng định việc này là bình thường, Thủ Tướng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến thương vụ này và bất cứ cô mít, anh xoài nào cũng có thể dành được nếu đưa ra công khai đâu thầu?
2. Nhân dân tố cáo gia đình Thủ Tướng tổ chức sòng bài trá hình bằng dự án sinh Thái U Minh Thượng và đây chính là nơi đánh bài để hợp thức hóa những đồng tiền tham nhũng, hối lộ Thủ Tướng qua ông em vợ Trần Minh Chí. Thủ Tướng có dám công bố trước nhân dân thế giới nếu chúng tôi cung cấp bằng chứng và nhân chứng, Thủ Tướng có thể đảm bảo cho nhân dân công tâm xét xử?

3. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc cất công lên thăm Mỏ Núi Pháo tuyên bố doạ đuổi nhà đầu tư nước ngoài ra, để rồi sau đó vài tháng Tập đoàn Masan lấy được Mỏ núi Pháo từ tay nhà đầu tư nước ngoài và xin hỏi cái hợp đồng tư vấn của Bản Việt về thương vụ Núi Pháo này là bao nhiêu? Thủ Tướng có dám khẳng định nếu Tập đoàn Masan không thông qua Nguyễn Thanh Phượng thì có thể dễ dàng đuổi nhà đầu tư nước ngoài ra để mua rẻ dự án Núi Pháo được không?

4. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc Tập đoàn Masan của Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh được vay trên 2.376 tỷ đồng ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Là Chính sách của Nhà nước chỉ tài trợ các dự án thuộc diện Quốc Kế, dân sinh và lại  được bảo lãnh của Chính Phủ vay 130 triệu USD của tổ chức tín dụng nước ngoài để khai thác Núi Pháo - Mỏ Vonfram lớn thứ nhì Thế giới?

5. Tại sao Ông em ruột của cột chèo Thủ Tướng được lên giữ chức vụ Chủ tịch của Sabeco trong khi đã sử dụng công an để điều tra các vị Lãnh đạo cũ mấy năm không kết luận được và tại sao vội vã đồng thời cùng với việc phù phép giảm tỷ lệ cổ phần của nhà nước và Masan đang nhắm để cướp miếng bánh ngọt với bản hợp đồng tư vấn của cô con gái Rượu? Thủ Tướng có thể nói rằng mình vô can?


6. Thủ Tướng trả lời thế nào về tố cáo: Tập đoàn Masan của Nguyền Đăng Quang và Hồ Hùng Anh cùng với Nguyễn Thanh Phượng lên kế hoạch thâu tóm GTEL và Mobifone?

7. Thủ Tướng trả lời thế nào việc Tập đoàn Masan đã thâu tóm được 51% Vinacafe Biên Hoà sau khi ký hợp đồng tư vấn trả 'công tư vấn' gần 100 tỷ đồng với Bản Việt mà không cần thông qua đấu thầu? Đây có phải là hợp đồng trá hình cho việc 'hối lộ'? Tại sao Vinacafe  không được bố cáo  cổ phần hoá rộng rãi cho các nhà đầu tư biết để tham gia? Thủ Tướng có dám khẳng định Vinacafe chuyển nhượng cổ phiếu cho Tập đoàn Masan là hoàn toàn tự nguyện và nếu Masan không  thông qua Nguyễn Thanh Phượng thì họ vẫn thâu tóm được Vinacafe? Nếu các cổ đông Vinacafe đệ đơn tố cáo họ bị ép bán thì Thủ Tướng có huỷ bỏ thương vụ thâu tóm này mà KHÔNG quy kết họ 'phản động' và KHÔNG đẩy an ninh vào điều tra doạ nạt bắt bớ họ?


8. Thủ Tướng trả lời thế nào về dư luận tố cáo vợ chồng con gái Thủ Tướng tham gia tư vấn mua Tàu Hoa Sen cho Vinashin đã đẩy giá tăng vài chục triệu USD. Tương tự, Thủ Tướng trả lời thế nào về dư luận tố cáo vợ chồng con gái Thủ Tướng tham gia tư vấn mua ụ nổi và tàu già cỗi hư hỏng cho Vinalines góp phần vào sự phá sản của Vinalines và Dương Chí Dũng bị bắt. Thủ Tướng có đồng ý chỉ đạo cơ quan điều tra và Bộ ngoại giao gởi công hàm cho các nước bạn tham gia điều tra làm rõ sự tố cáo này?

9.  Bằng Hợp đồng tư vấn với Bản Việt được trả hàng trăm tỷ đã giúp Holcim mua được nhà máy xi măng Cotec với giá rẻ mạt bằng 50% thị trường vào năm 2010 mà không cần phải thông qua đấu thầu. Đây có phải là một dạng trá hình hối lộ và mua bán lợi thế con gái Thủ Tướng? Thủ Tướng có dám chắc rằng bất cứ một công ty Mít, xoài, ổi nào cũng có thể thực hiện được phi vụ này?

10. Tại sao Bản Việt có thể mua lại được cổ phần của Ngân hàng Gia định từ Vietinbank bằng đúng mệnh giá để trở thành sở hữu chủ của Ngân hàng Gia Định mà sau này được đổi tên thành Ngân hàng Bản Việt với lô -gô là con Phượng bay lên! Thủ Tướng có dám đoan chắc rằng: Nếu Nguyễn Thanh Phượng không phải là con gái Thủ Tướng thì Vietinbank này có dễ dàng chuyển nhượng cổ phần bằng mệnh giá mà mình đang nắm giữ cho Bản Việt không? 

 11. Tại sao Vietcombank lại ưu ái tham gia 30% vào Ngân hàng Gia định với giá mua bằng 1.7 lần vào tháng 9/2011 từ Nguyễn Thanh Phượng và Bản Việt khi mà Ngân hàng này là một ngân hàng nhỏ, mất thanh khoản, trong khi với giá cổ phiếu như vậy Vietcombank thừa sức để có thể tham gia vào những ngân hàng tốt hơn trên sàn chứng khoán như Sacombank? Và khi đã trở thành cổ đông chiến lược thì đã rót cho NH Bản Việt vài chục ngàn tỷ đồng. Thủ Tướng có dám khẳng định rằng Nếu Nguyễn Thanh Phượng không phải là con gái Thủ Tướng thì Vietcombank sẽ tham gia mua cổ phiếu giá cao và 'ưu ái' rót tiền cho vay Liên ngân hàng như vậy không?



12. Chúng tôi tố cáo Nguyễn Thanh Phượng đã nhận 1500 tỷ đồng từ Trầm Bê gián tiếp góp phần cho việc thâu tóm Sacombank. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc này?



13.  Theo 19 Điều Đảng Viên không được làm, đề nghị Thủ Tướng trả lời mình đã vi phạm bao nhiêu điều? Việc con gái Thủ Tướng tham gia hoạt động kinh tế thuộc phạm vi Thủ Tướng quản lý  có vi phạm Nghị Quyết TƯ về chỉnh đốn Đảng không? Có đúng Thủ Tướng đã trả lời "Con cái lớn làm ăn thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật"?

Nhớ món bánh chuối miền Nam


Nói về cây chuối ở miền Nam, người ta có thể nêu ra nhiều giống nào là chuối già, chuối cao, chuối sáp, chuối chà bột, chuối hột... Nhưng nếu kể về các loại bánh làm từ trái chuối thì chỉ duy nhất một giống chuối xứ, còn được gọi là chuối xiêm là chính hiệu làm nên hương vị độc đáo của các loại bánh chuối miền Nam.


Một quán chuối chiên có thể giúp một gia đình nghèo kiếm sống qua ngày. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Từ đầu các tỉnh miền Ðông cho đến tận cuối các tỉnh miền Tây, những ai có ký ức tuổi thơ gắn liền với bụi chuối sau hè thì hẳn sẽ không bao giờ nguôi thèm nhớ các món bánh chuối.
Vào tháng mưa dầm dề, chỉ cần ra sau hè đốn một quày chuối xứ, lựa trong quày nải nào mới chín hườm, bẻ từng trái, lột vỏ nướng trên lò than. Từng trái chuối nướng còn dính chút vỏ xơ non sẽ bắt mùi lửa, mùi khói tạo nên một hương vị ngọt nguyên sơ hiếm có trên đời.
Nếu ai đó cho rằng thứ chuối nướng đơn giản đó sao có thể gọi là hiếm có trên đời được, nói như vậy thì chắc rằng người đó không có duyên sanh ra là con nông dân Nam kỳ. Chỉ ai từng là con nhà nông dân mới chọn chuối vừa hườm để nướng. Trái chuối hườm nướng bếp lửa chính là sự hòa huyện làm nên hương vị tinh hoa của cây trái nguyên sơ và lửa, khói hàm dưỡng sự sống.
Trong cách nướng chuối ở miền Nam còn có món chuối nướng nếp. Năm trước chúng tôi đi chợ Hòa Hưng vẫn còn thấy hai vợ chồng nghèo đem lò nướng chuối nếp ra gốc tường cạnh nhà thờ để bán. Họ bán đắt hàng lắm, nhưng giờ bị công an rượt đuổi lưu lạc nơi nào chẳng biết. Bây giờ mỗi buổi xế chiều, trời ui ui chuyển mưa là nhớ món chuối nướng nếp của họ.


Món chuối chiên quen thuộc của người miền Nam. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Chuối nướng nếp là món tinh hoa của các loại bánh chuối. Người quê tôi ngày trước ai khéo tay bếp, muốn khoe tay nghề mới làm món này để được khen nức nở.
Trước tiên phải chọn nếp ngon nấu với nước cốt dừa, người quê tôi lột vỏ chuối chín, đắp xôi lên chuối rồi quấn thêm bên ngoài một vòng lá chuối mỏng đưa lên bếp nướng.
Bạn biết không, khi chuối chín, nếp chín, lá chuối chín; sẽ là lúc bạn biết đến một món ăn hài hòa của vị ngọt mật của chuối, mùi tinh dầu thơm của lá chuối, vị dẻo bùi khen khét của nếp; nhưng đâu đã hết, lúc ăn chuối nếp người quê tôi thường rưới thêm nước cốt dừa béo ngậy và đậu phộng béo giòn.
Một món bánh chuối khác là chuối hấp. Món này mấy cô gái của quê tôi lúc mới học gia chánh đều xúm vô làm để đãi bạn trai, với hy vọng có anh chàng nào đó sáng mắt khen khéo tay.
Cái món này dễ ợt, ai làm cũng được, chỉ cần ra vườn hái vài nải chuối xứ, lột vỏ, xắt chuối thành miếng bỏ vô thau bột gạo pha bột năng quậy đều, múc vô khuôn nhôm, đưa lên bếp hấp cách thủy rồi ngồi chờ bánh chuối chín. Khi bánh chín, cắt ra thành miếng hình tam giác, rưới nước cốt dừa đưa lên mời khách.
Bánh chuối hấp chỉ có vậy thôi nhưng nếu cô gái mới lớn nào mà hấp bánh chuối không chín, làm nước cốt dừa không béo béo, bùi bùi, mằn mặn thì giống như là chuyện nấu cơm bị sượng, kể như dễ ế chồng. Nếu hỏi là bánh chuối hấp có ngon không thì thay gì trả lời tôi sẽ cho người đó một số địa chỉ bán bánh chuối hấp ở Sài Gòn. Bánh chuối hấp phải ngon người ta mới còn bán tới đời bây giờ, còn ngon cỡ nào thì ai là người miền Nam có nhớ, có thèm mới đủ ký ức khẩu vị mà thẩm định.
Người miền Nam, nói về các món bánh chuối mà không nói đến món chuối chiên thì có khi cả xứ Nam kỳ, các vườn chuối sẽ buồn rầu mà chết vàng chết héo hết trơn hết trọi...
Một nhà thơ kể về món chuối chiên. Anh vốn là con nhà lính VNCH, nhà đông con nên con lính cũng được hưởng trợ cấp theo cha. Tuy vậy, có lúc kinh tế miền Nam Việt Nam cũng lạm phát vật giá đắt đỏ. Má anh vốn là người vợ lính chân chất nên bày một hàng bán chuối chiên để phụ kinh tế gia đình và anh là người bưng chuối chiên đi bán rong. Với anh nhà thơ, hàng chuối chiên của má là nỗi vất vả mưu sinh, nhưng với anh mâm chuối chiên là niềm tự hào vì tuổi thơ biết phụ giúp với gia đình.
Anh kể. “Ông biết không, thời đó đến món chuối chiên cũng chế biến bằng mỡ trừu hàng viện trợ Mỹ, ngon lành chưa!” Kể về món chuối chiên thì phải phân biệt chuối chiên bột gạo và chuối chiên bột khoai mì. Chiên chuối bằng bột gạo thì đơn giản, nhưng chiên sao cho lớp bột áo bên ngoài trái chuối vàng, giòn chớm khét thì phải khéo tay, tinh mắt canh dầu canh lửa. Chuối chiên bằng bột khoai mì thì công phu hơn. Củ khoai mì tươi phải lột vỏ, ngâm qua đêm, sau đó phải bào nhuyễn thành bột, đắp lên trái chuối đưa vào chảo chiên. Nhiều người sành ăn thích ăn chuối chiên khoai mì hơn vì khi chín, lớp bột khoai mì khô ráo ít ẩm ướt dầu chiên, nhờ vậy mà vị ngọt mềm của trái chuối chín đậm đà hơn.
Cây chuối, trái chuối đã gắn liền với lịch sử và văn hóa của người miền Nam. Trong khẩu phần ăn hàng ngày, trái chuối không chỉ là một món trái cây tráng miệng mà được chế biến, sáng tạo thành những món bánh gắn bó qua từng thế hệ.
Trong cơn lũ các loại món ăn “quốc tế” đang được quảng cáo và chiếm lĩnh cái lưỡi của người Việt, thì hôm nay nhắc về các món bánh chuối, món ăn của con nhà bình dân cũng là trên tinh thần ngưỡng mộ cô giái Việt kiều Christian Hà, người vừa đoạt giải vua đầu bếp Mỹ năm 2012. Nếu Christian Hà đưa món cá kho tộ và cơm tấm sườn, ốp la chinh phục được các vị giám khảo sành ăn và khó tính hàng đầu nước Mỹ, thì có khi các món bánh chuối miền Nam ta cũng tràn trề hy vọng lọt vào menu thượng hạng của giới ẩm thực toàn cầu.
Xin được đại diện các món bánh chuối mà nói rằng: Các món bánh chuối vẫn hàng ngày hiện hữu trong đời sống thì đâu cần đánh thức ai, níu kéo ai tìm đến vị ngon đất nước - con người nhiệt đới đặc trưng. Có chăng là mọi người muốn thưởng thức món ngon này thì hãy tự tìm đến, kẻo khẩu vị thiệt thòi ráng chịu.