Vũ Đông Hà (Danlambao)


Phê và tự phê: trò tự lừa bản thân, dối lẫn nhau từ ngày có những kẻ gọi nhau là đồng chí đã được đồng hóa thành màn "phê" quắc cần câu của những tên nghiện thuốc. Trong cơn phê đã điếu này, chúng vừa tự sướng, vừa thò tay bóp cái thứ không có gì quý hơn của nhau. Cuộc chơi nào cũng lắm công phu. Có đau có sướng mới là đạo chơi.

Chúng nghiện từ thời còn đấu đá nhau trong rừng ăn sương ngồi đất.

Chúng ghiền từ thời lủ khủ kéo nhau về Ba Đình ăn trên ngồi trốc.

Cơn ghiền, cơn nghiện kéo dài gần 70, sau lần mùa thu lá rụng năm ấy, mỗi lần lên cơn chúng rậm rịt thải ra những chất nhờn tự sướng, đỏ hoe hoe, khắp nơi, trên từng cây số:

Nghiêm túc, kỹ càng, trên tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh; thể hiện tính gương mẫu của Bộ nghiện, Ban ghiền.

Trong cơn đê mê mắt nghiền, mắt nhắm, bàn tay 6 ngón mân mê cái thứ không có gì quý hơn, đừng hòng những thằng nghiện, con ghiền này thấy được cờ đỏ 5 sao đang phất rần rật trên đất liền, ngoài biển cả của tổ tiên chúng nó; đừng hoài công những con say thuốc hé mắt dật dờ nhìn nhau và nhận ra bộ mặt buôn nhà, bán nước của nhau. Chúng nghiện cái ghế chúng đang ngồi thủ, chúng ghiền cài bồn cầu đang ngồi dâm hơn là cái nhà tan hoang che nắng che mưa chúng nó.

Làm đến đâu chắc đến đó; bảo đảm kết quả thực chất, không làm lướt, làm hình thức, chiếu lệ; tránh tình trạng xuê xoa, nể nang...

Với hơn 65 năm bề dày tự sướng, chúng mở cơn lên đồng thủ dâm tập thể lần thứ n cộng 1. Chúng phê quắc cần thân thể, từ bộ xuống ban, từ thằng tổng nghiện đến con phó ghiền, từ gã chủ chiếu xuống tên điếu đóm. Cùng nhau chúng thể hiện tính thủ dâm gương mẫu để cho cả đám lâu la nghiện nặng, ghiền lâu đê mê nhắm mắt noi theo.

Trong cơn khoái cảm cực kỳ, đừng hòng những thằng nghiện, con ghiền thấy được bóng dáng Đoàn Văn Vươn, nghe được tiếng súng hoa cải, lẫn tiếng leng keng của chiếc còng số 8 vẫn đang còn còng lên định mệnh người nông dân Tiên Lãng. Họa may chỉ văng vẳng theo khói nâu là tiếng cười hả hê của tên Thủ lợn rạo rực đọc những lời mà đám bồi bút trong băng và những kẻ ngây thơ ngoài đảng tâng bốc lãnh đạo xử lý rốt ráo. Đằng sau những tiếng rên rỉ không làm lướt, làm hình thức, chiếu lệ; tránh tình trạng xuê xoa, nể nang... (nghĩa bóng của câu không thủ dâm lướt, thủ dâm hình thức, thủ dâm chiếu lệ; thủ dâm xuê xoa, thủ dâm nể nang)là những bộ mặt đắc chí của đám nghiện Hải Phòng đang rên rỉ "chúng mày làm gì được chúng ông khi chúng ông cũng là chúng mày". Đằng sau những phân tích, mổ xẻ ưu, khuyết điểm của chính bản thân, băng đảng, đằng sau cuộc đấu tranh trong chính bản thân của mỗi con người, giữa cái chính và cái tà, cái tốt và cái xấu vì lợi ích của tập thể và cá nhân của những tên nghiện thuốc, là tấm thớt nhiều mỡ và thịt của thằng con trai của Thủ lợn đang ngồi phì phà ở ghế Thứ trưởng bộ phá hoại, là thằng cha họ Nguyễn, thằng chú họ Đinh ôm bao tải đô la, bước ra khỏi những vũng lầy Vina đã bị hút hết phân.

Không khí hút sách, phê rất chân thành, thẳng thắn, xây dựng... được toàn băng Đảng, toàn dân đồng tình, nhất trí cao vì đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chúng không lén lén lút lút đóng cửa phòng cầu, tự rên tự sướng. Chúng công khai thủ dâm trên những mặt bằng đã được chúng giải phóng. Chúng ngẩng mặt xem đó là hành động được sự đồng tình, nhất trí cao. Chúng xem màn cụp lạc của chúng là nguyện vọng của bao nhiêu người.

Nhưng chúng chỉ cho phép được nhìn những bản mặt đê mê của chúng. Chúng cấm ai nhìn bàn tay 6 ngón dậm dật của chúng thật sự làm cái trò gì.

Và chúng gào lên đó “là đạo đức, là văn minh” như lời bác dạy cháu.

Và cứ thế, những tên trùm sò nghiện ngập bước vào thời điểm rất thiêng liêng và hệ trọng, làm những công việc thiêng liêng và hệ trọng không chỉ cho mỗi bản thân của chúng, mà còn đối với toàn băng đảng và toàn dân không nghiện nhưng đã cúi đầu nộp tiền, thí mạng cho chúng chơi bời, trụy lạc suốt gần 70 năm qua.

Ở ngoài kia, lác đác tụ tập vài lão thành đã từng dật dờ cơn nghiện bây giờ không còn mâm/đèn/chiếu/thuốc. Quý lão cúi đầu góp ý nghiện cho ra nghiện, ghiền cho ra ghiền, phê cho ra phê. Nghiện phải nghiện thành khẩn, ghiền phải ghiền nghiêm khắc, phê phải phê cho đúng quy trình.

Trên bức tường đằng sau các lão thành nguyên nghiện ngập, tơi tả một lá đơn dán từ vài tuần trước - đề nghị những thằng nghiện con ghiền đứng ra tổ chức một cơn lên đồng tập thể phản đối bè lũ "drug dealers" từ phương Bắc đã và đang cung cấp thuốc phiện cho chúng từ mấy chục năm nay.

Trong cơn lên đồng tập thể, sau khi bị lộ hàng rằng cái hòn của mình lỡ bự hơn cái hòn của những đứa kia, một vài tên nghiện yên lặng qua đời ở chiếu trên và hồi sinh ở chiếu dưới.

Cùng nhau, chúng hẹn gặp lại lần lên đồng thứ n + 2 của An nam đô hộ phủ - năm thứ đầu tiên, kỷ nguyên hai nghìn.