Wednesday, May 8, 2013

Trong khi đó thì đồng chí bộ trưởng Phành Quang Thung lại tiếp tục... phành:

Tại "bên lề" Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 7: Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp và bền vững lâu dài với Trung Quốc. Việc tăng cường hợp tác, đoàn kết hữu nghị, hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc là nhân tố quan trọng để giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực.
*
Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung gặp song phương
TTXVN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 7 (ADMM-7) tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, tối 7/5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều nét tương đồng, nhất là trong lịch sử chống ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc; hai nước đã và đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, giành được nhiều thành tựu quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Bộ trưởng Thường Vạn Toàn nêu rõ Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trân trọng mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng xây dựng. Bộ trưởng đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ nhất và thiết lập cơ chế ADMM+. Trung Quốc rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, quan hệ quốc phòng nói riêng lên một bước mới.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chúc mừng thành công Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúc mừng đồng chí Thường Vạn Toàn được cử giữ chức Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Uỷ viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đại tướng bày tỏ niềm xúc động và chia sẻ trước những tổn thất lớn mà thiên tai, thảm họa gây ra đối với nhân dân một số địa phương của Trung Quốc, đặc biệt là hậu quả trận động đất xảy ra tại Tứ Xuyên tháng Tư vừa qua.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định: Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp và bền vững lâu dài với Trung Quốc. Việc tăng cường hợp tác, đoàn kết hữu nghị, hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc là nhân tố quan trọng để giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh giữa Việt Nam và Trung Quốc còn một số vấn đề tồn tại trên biển do lịch sử để lại. Hai bên cần nghiêm chỉnh tuân thủ Thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, cùng nhau giải quyết tranh chấp trên biển thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và nỗ lực thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc…
Về hợp tác quốc phòng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy chiến lược đối thoại quốc phòng, đẩy mạnh tiếp xúc, giao lưu, tham vấn ở các cấp để tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; sớm triển khai đường dây nóng ở cấp Bộ Quốc phòng và cấp quân khu, Bộ đội Biên phòng; trao đổi về đào tạo học viên.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thư mời thân nhân gia đình các đồng chí Trần Canh, Vi Quốc Thanh, Nguyễn Sơn và các cựu chiến binh Trung Quốc từng sang giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây sang thăm Việt Nam.
Bộ trưởng trân trọng mời Bộ trưởng Thường Vạn Toàn cùng phu nhân sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và đề nghị Bộ trưởng Thường Vạn Toàn chuyển lời mời hai đồng chí Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc: Phạm Trường Long, Hứa Kỳ Lượng và các đồng chí lãnh đạo khác của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Bộ trưởng Thường Vạn Toàn vui vẻ nhận lời mời và sẽ sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp./.
(TTXVN) 

Tại sao Việt Nam không có thương hiệu nổi tiếng?

nói tới chuyện xậy dựng thương hiệu của Việt Nam mình, mình chỉ xin kể cho mọi người nghe một ví dụ thế này thui. Hôm trước học về cách thức xây dựng và quảng bá thương hiệu, thầy mình hỏi 1 câu: Theo các em, việc quảng bá du lịch Việt Nam hiện nay với câu slogan "Vẻ đẹp tiềm ẩn" có thể thành công không? Bọn mình đứa nào cũng nhao nhao, câu slogan rất ý nghĩa thế thì chắc sẽ thành công thui, sẽ thu hút bạn bè cả thế giới không chừng. Thầy mình chỉ cười và hỏi, "thế tại sao từ hồi quảng bá rầm rộ đến giờ, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chẳng tăng được bao nhiêu?". Bọn mình đành nín thinh, chẳng hiểu nổi.

Việt Nam mình vốn vẫn được mệnh danh là rừng vàng, biển bạc, thắng cảnh, thiên nhiên, lịch sủ và con người đều tuyệt. Mình biết thế, nhưng khách du lịch nước ngoài họ có biết đâu (hahahahaha keep masturbating). Tâm lý chung của khách hàng là muốn thấy rõ ràng là họ sẽ nhận được gì nếu tiêu dùng sản phẩm, hay sẽ tận hưởng và thỏa mãn được gì từ những dịch vụ mà họ bỏ tiền ra để dùng. Ấy thế mà, họ vốn đã chẳng biết gì về mình, muốn tìm hiểu về mình, lại để ngay câu slogan "vẻ đẹp tiềm ẩn", bảo sao ai không ngại ngần. Người xưa bảo: Đẹp khoe, xấu che đương nhiên là có lý do, sao chúng ta lại không biết khoe cái đẹp của mình ra mà thu hút, lại để nó ẩn thế làm gì không biết.

Tuesday, May 7, 2013

Đảng CS khoe có đội ngũ 80 ngàn 'tuyên truyền viên'

Nhà cầm quyền CSVN vừa khoe khoang về việc có một đội ngũ 'tuyên truyền viên' hùng hậu với con số 80 ngàn quân, trải dài trên khắp các tỉnh thành, từ trung ương cho đến các phường xã. Theo báo Lao Động, đây là con số được đưa ra tại  hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền miệng 2012.

'Tuyên truyền viên miệng' còn được gọi là 'dư luận viên', 'hồng vệ binh' hay đơn giản là 'CAM'... theo cách gọi của tùy từng người. Đây là đội ngũ cán bộ có lợi ích gắn liền với sự sống còn của đảng cộng sản, hoạt động theo sự chỉ đạo của công an, sai đâu đánh đó.
Có thể thấy, với con số khủng lên đến 80.000 tuyên truyền viên như trên, khoản ngân sách để duy trì đội ngũ này sẽ là một con số khổng lồ. Tiền thuế nhân dân tiếp tục bị đảng cộng sản sử dụng một cách vô tội vạ nhằm trả lương cho đám cán bộ ăn hại, chuyên đi phá rối nhân dân.
*

Bài trên báo Lao Động:

Cả nước có gần 80.000 tuyên truyền viên miệng
Anh Đào (Báo Lao Động) - Ở trung ương, hiện có 375 báo cáo viên làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Ở cấp tỉnh, số báo cáo viên tăng nhanh. Năm 2010 là 2.950 người. Đến 2011 đã có 3.240. Tại 659 huyện, 10.732 xã, phường, thị trấn mỗi cấp có 1 báo cáo viên. Đội ngũ tuyên truyền viên còn hùng hậu hơn với 65.000 người.
Đây là những con số được đưa ra tại hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền miệng 2012.
Trong 365 ngày của năm 2012, đã có 146 chuyên đề được báo cáo tại các Hội nghị. 
Tại hội nghị này, đại biểu Lào Cai cho biết địa phương này đã thí điểm tổ chức mô mình “Ban Tuyên- Vận” cấp xã phường, với cán bộ được hưởng phụ cấp 0,1 (mức lương cơ bản).
Đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền miệng, Tuy nhiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Bùi Thế Đức cũng đưa ra những cảnh báo “sự thúc đẩy tự diễn biến”.
Ông Đức nêu ví dụ về “một đồng chí báo cáo viên từng nói tình hình KTXH Việt Nam hiện nay như ở Liên Xô những năm 90. Tình hình báo chí cũng như vậy. Đồng chí này rất băn khoăn”. Phó Trưởng Ban tuyên giáo yêu cầu công tác lựa chọn báo cáo viên cẩn trọng vì “ở những hội nghị thế này ý kiến của cáo cáo viên là chính thống”. Nhắc lại lời nguyên Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Nguyễn Khoa Điềm “Dù còn một đốm lửa nhỏ cũng phải tạo ra niềm hy vọng”, ông Đức đề nghị các báo cáo viên phải hướng dẫn, tạo niềm tin dư luận.

Monday, May 6, 2013

Lý luận vớ vẩn của các “dư luận viên”

Các “dư luận viên” luôn tìm cách xâm nhập vào báo chí “lề dân”, để tuyên truyền cho đảng cộng sản, tuy nhiên lập luận của họ rất chi là “củ chuối” và không đủ khả năng thuyết phục. Tôi xin trích một comment trên Dân làm báo.

Hoatnv: thiết nghĩ, Việt Nam không thực hiện chế độ “đa đảng” không phải vì CS bảo thủ hay mất dân chủ như những người tự nhận là “nhà dân chủ”, “người yêu nước” vẫn rêu rao, mà đó là yêu cầu khách quan, vì sự ổn định và phát triển của đất nước, vì sự phát triển nền dân chủ, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng CS và Nhà nước Việt Nam cũng nhận rõ các vấn đề, hiện tượng tiêu cực trong xã hội như tham nhũng, lãng phí, thiếu dân chủ,… ở một sốnơi và trong một số trường hợp, nên họ đã tự giác xem xét lại chính mình, từ đó sửa chữa sai lầm để xây dựng xã hội ngày càng phát triển hơn. Đổi mới hệ thống chính trị là một việc hệ trọng, tác động mạnh mẽ lên toàn xã hội, nên phải thực hiện thận trọng từng bước, nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội, bảo đảm đấtt nước phải luôn có hòa bình để ổn định và phát triển. Không thể vì khó khăn, phức tạp nào đó mà xuyên tạc bản chất chế độdân chủ ở VN, rồi đòi thực hiện “đa đảng”, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Với đội ngũ lý luận chính trị đông đảo hiện nay đa phần họ bị bịt mắt không biết gì đang xảy ra tại thế giới bên ngoài, ban tuyên giáo TW chỉ đạo các lớp học chính trị: “bồi dưỡng chính trị là điều bắt buộc với những ai muốn tham gia vào bộ máy”, sau đó nó lại được truyền xuống cho những anh binh nhất trong quân đội cho đến những người đứng trên bục giảng thì phải nói cho đúng. Họ đã đầu độc một thế hệ với nỗi sợ hãi mơ hồ về các “thế lực thù địch” chống phá nhà nước ta và thế hệ đó phần vì miếng cơm manh áo, phần chỉ tin điều đó là đúng đắn cho nên đối với họ chỉ có “đảng là chân lý”, nên ai tin theo thì được tán dương, phân phát bổng lộc, còn ai chống đối dù chỉ trên lời nói đều được liệt vào thành phần phản động, điều này đồng nghĩa với nhà tù! (Rất nhiều người đã phải ở tù vì lý do không đồng thuận với đảng).
Một chế độ dân chủ thì người dân được quyền tự ứng cử, được chọn người đại diện hợp pháp đại diện cho mình tại Quốc Hội và họ dùng lá phiếu để bầu. Nhưng tại Việt Nam bất cứ ai muốn ra ứng cử đều phải qua “Mặt trận Tổ Quốc” giới thiệu, và người dân chỉ biết lý lịch các ứng viên qua các panô áp phích chứ có biết tôn chỉ của họ là gì, hơn nữa đa phần đều là đảng viên cộng sản thì nhắm mắt gạch đại cho có lệ chứ không hy vọng họ sẽ là người cất tiếng nói thay cho mình!
Mấy ông lãnh đạo đảng và đám dư luận viên thường nói: “đảng CS và Nhà nước Việt Nam cũng nhận rõ các vấn đề, hiện tượng tiêu cực trong xã hội như tham nhũng, lãng phí, thiếu dân chủ,… ở một số nơi và trong một số trường hợp, nên họ đã tự giác xem xét lại chính mình, từ đó sửa chữa sai lầm để xây dựng xã hội ngày càng phát triển hơn”. 
Câu này hình như thời gian gần đây được sử dụng nhiều! Nhưng nói cho người chưa (hoặc khống) có chính kiến, không suy nghĩ thì được. Chứ đối với những ai băn khoăn về hiện tình đất nước thì đó chỉ là mị dân.
 
“Một chính phủ không thể nói cứ sai là sửa, sửa rồi lại sai, sai rồi sửa tiếp”. Thôi! Tạm thời không nhắc đến những chuyện quá khứ nhưng chỉ nói về những việc gần đây và xem xét có cái chính phủ nào như vậy không?
- Một bộ trưởng giao thông khi xe lửa đụng người dân trên cây cầu cũ kỹ có từ thời pháp thuộc, sau đó tuyên bố: “lỗi tại người dân”!? Và an nhiên tại vị cho đến khi về hưu thay vì từ chức.
- Và bộ trưởng giao thông muốn ra luật là ra, ảnh hưởng đến toàn thể nhân dân sau thấy không khả thi thì dừng triển khai và không hề biết xin lỗi người dân!?
- Một thống đốc và anh chàng đại tá tình báo móc ngoặt với một công ty Úc in tiền polymer cho VN sau khi lại quả cả chục triệu đôla và hạ cánh an toàn. Và lại dùng hình thức “phê và tự phê rồi kỷ luật đảng”?
- Một bà Phó chủ tịch nước rao giảng về dân chủ trong khi đội ngũ thừa hành không xem lời nói của bà ra gì!
- Một thủ tướng “3 Dờ” không thể nói sai lầm Vinashin là: “do tôi nhưng tôi đâu có muốn làm, tại đảng giao cho”, nên chỉ nhận khuyết điểm trong khi đáng lý phải từ chức và bị truy tố. Thế sao thằng “thằng đảng không tự nhận lỗi và xin từ chức luôn đi?”
- … Còn nhiều thứ nữa tôi không muốn liệt kế, chứ tôi mà liệt kê hết chắc không đủ giấy ấy chứ! Có khi trải dài giấy từ dịa đầu Móng Cái tới đất mũi Cà Mau cũng không hết…
Đó là những cái người dân thấy trước mắt chứ không cần đến đảng phải nhận thấy, và đừng nên nói “đã tự giác xem xét lại chính mình, từ đó sửa chữa sai lầm để xây dựng xã hội ngày càng phát triển hơn”. Vì chính phủ là bộ mặt của một quốc gia chứ không phải ở cái làng cái xã, và dù mang chức vụ gì cũng phải là người có trách nhiệm trước Tổ Quốc và Nhân dân.
Nếu còn sửa chữa sai lầm mà càng sửa càng sai thì hệ lụy sẽ còn kéo dài cho đến thế hệ mai sau. Và đừng bao giờ xem người dân là con cừu khi phát biểu như comment trên!

Landmark Lawsuit about Ageism in Hollywood Rejected by Jury


Huong Hoang is the Asian-American actress from Texas who filed a lawsuit with the Internet Movie Database (IMDb) initially in 2011 for over one million dollars. According to her suit, the company posted her actual date of birth against her wishes on her IMDb Pro subscription service. She is now 42, but because she has maintained a youthful appearance and tries to pass for younger roles, she filled out her IMDb page claiming to be years younger. Her case has sparked a hot debate over the prevalence and consequences of ageism in the Hollywood entertainment industry. Hoang’s lawsuit claimed:
“In the entertainment, youth is king. If one is perceived to be ‘over the hill,’ i.e., approaching 40, it is nearly impossible for an up-and-coming actress, such as the Plaintiff, to get work as she is thought to have less of an ‘upside,’ therefore, casting directors, producers, directors, agent/managers, etc. do not give her the same opportunities, regardless of her appearance or talent.”
Many actors were glad to have this issue discussed publicly–an issue that affects so many in the acting field. Even SAG and AFTRA came forward to condemn IMDb for its policy on the matter, insisting IMDb was morally obligated to refrain from discrimination in the realm of actor employment.
In response to the suit, IMDb filed for a motion to dismiss the case last week, arguing they had a First Amendment right to publish accurate information, saying:
“Truth and justice are philosophical pillars of this Court. The perpetuation of fraud, even for an actor’s career, is inconsistent with these principles. Plaintiff’s attempt to manipulate the federal court system so she can censor IMDb’s display of her birth date and pretend to the world that she is not 40 years old is selfish, contrary to the public interest and a frivolous abuse of this Court’s resources.”
Additionally, the company asserted it is protecting entertainment consumers from an actress who wants to “more easily deceive the public and prospective employers about her age and potentially be considered for more roles.”
Indeed, Hoang’s suit asserted she was fired from a film after its producers learned of her actual age on IMDb.
Well, a federal jury in Seattle rejected the claim, although the details of the jury’s deliberations have not emerged. At the end of the trial, IMDb’s lawyers said, “Hoang did not present any testimony, documents, or other evidence supporting her damages, allegations of lost income and profits.”
Hoang, who goes by the name Junie Hoang, has appeared in the films Gingerdead Man 3: Saturday Night Cleaver and Hoodrats 2: Hoodrat Warriors. In case you’re wondering just how IMDb even knew her actual birth date, Hoang claims it is because the site used her credit card information along with the PrivateEye.com website. Hoang stated, “What’s at stake here involves far more than just my own career. Anyone who values their privacy and has ever given credit card information to an online company like IMDb or Amazon.com should be concerned about the outcome.”
IMDb is owned by Amazon.com.
Well, there you have it. Are any of you concerned about the outcome of this case? Are you comfortable with IMDb researching actors’ actual birthdays and publishing them online? And, is an actor’s real age relevant for casting purposes or is the age he or she can convincingly play all that really matters?

Chuyện người thắng cuộc


 
Cháu Đinh Công Bằng người con lớn của chị Nhân đang học cao đẳng ở Vũng Tàu xót xa khi nghe tin mẹ quyên sinh cho con cái đi học…
Không hiểu sao suốt mấy hôm nay, sau đi đọc cái tin “Chết để con được đi học!” trên báo Pháp Luật TP tôi cứ lẩn thẩn nghĩ nếu không có cái ngày 30.04 của cái Bên thắng cuôc thì liệu người mẹ Việt Nam họ Nguyễn kia có phải làm cái việc vô cùng thương tâm là thắt cổ tự vẫn để khỏi phải là gánh nặng đè lên một gia đình đang có 3 đứa con đang học hành tấn tới hay không?
Từ khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, cụ Hồ Chí Minh, người khai sinh ra chế độ Cộng sản - cha đẻ của Bên thắng cuôc chả vẫn mong cho người dân Việt đều ”có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” là gì?
Vậy mà người Việt Nam đã đổ hàng núi xương sông máu suốt từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau trong mấy cuộc trường chinh để có được một ngày 30.04.1975. Sau 38 năm “đất nước trọn niềm vui” non sông liền một giải lại có những hoàn cảnh mà chính người trong cuộc đã phải cay đắng thốt ra “Suy cho cùng, chị ấy bị đè chết vì học phí và viện phí” (Lời chị Nguyễn Thị Tiến, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau) hay sao?
Cho nên tôi cứ thắc mắc, giả dụ không có cả bên thắng cũng như bên thua trong cái cuộc một mất một còn “ai thắng ai” giữa hai ý thức hệ cộng sản và tư bản. Hay nếu có sự hoán đổi lại giữa người thắng và kẻ thua. Một vùng châu thổ miền Tây bao la, phì nhiêu cây trái quanh năm tươi tốt, với đầu tầu kinh tế phát triển bậc nhất trong khu vực, nổi tiếng bởi danh xưng “hòn ngọc Viễn Đông”… thì liệu người mẹ Cà Mau đáng thương kia có phải dùng cái chết để mưu cầu học hành cho 3 đứa con của mình hay không?
Nhắc đến chuyện tư bản (“giẫy chết”) tôi lại nhớ tới trường hợp một gia đình họ Nguyễn người Việt ở cùng tiểu bang với tôi. Do bị bác đơn tỵ nạn nên bị trục xuất về Việt Nam hồi tháng 11.2011. Gia đình này tới Đức xin tỵ nạn chính trị từ một nước thứ ba (Tiệp) và đã bị từ chối do không hội đủ điều kiện theo như luật hiện hành của Đức qui định. Nhận giấy trục xuất lần đầu, gia đình họ đã chạy trốn vào nhà thờ nhờ che chở. Thấy tạm yên, họ lại ra sống bên ngoài để con cái tiếp tục tới trường. Nhưng vào một ngày định mệnh của tháng 11/2011. Lúc bình minh chưa lên, cả gia đình họ Nguyễn bị thức giấc bởi cảnh sát Đức tới bấm chuông cửa, yêu cầu gói ghém hành lý và đưa thẳng ra sân bay trục xuất về Việt Nam.
May mắn chỉ mỉm cười với cô con gái lớn 20 tuổi đang theo học đại học là người duy nhất đủ tiêu chuẩn được ở lại theo luật định.
Niềm vui vỡ oà, cả nhà anh Tường, chị Sang và 2 đứa con nhỏ đã không cầm được nước mắt được trở lại Hoya-Đức. Để cho con đi học sau gần ba tháng bị trục xuất về Việt Nam…
Bình luận về việc này, về luật thì cảnh sát nói riêng và chính quyền Đức  ở địa phương nói chung là không sai. Nhưng về cái tình người thì chưa ổn.
Vì vậy đã bị búa rìu dư luận Đức lên án dữ dội. Sức ép của xã hội dân sự mạnh tới mức khiến đích thân ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiểu bang Niedersachsen (người đã ký lệnh trục xuất), đã phải đứng ra giàn xếp và chịu mọi phí tổn rất tốn kém đưa gia đình họ Nguyễn kia được quay lại Đức sinh sống để con cái họ tiếp tục được học hành… sau 3 tháng bị gián đoạn.
Liên hệ với trường hợp của gia đình chị Nguyễn ở Cà Mau. Sau khi chị đã nằm sâu dưới mồ rồi, báo chí và chính quyền mới vào cuộc và than: “Lẽ ra người mẹ ấy không chết” thì người mẹ xấu số kia cũng không thể sống lại được nữa. Nhưng nỗi đau của những người thân của chị và rộng ra là cả xã hội sẽ không bao giờ lành.
 
Chính quyền ấp 5, xã An Xuyên ngồi lại chụp ảnh lưu niệm về cái gọi là: “kiểm điểm về cái chết của chị Nhân” dưới phông màn đẹp thế này?
Đến bao giờ mới hết được cảnh ”mất bò mới lo làm chuồng”? Đến bao giờ những người vẫn say men chiến thắng 30.04 của Bên thắng cuôc mới bắt tay vào hành động chứ không phải chỉ an ủi đãi môi (“Một trường hợp quá đau lòng. Tôi đã chỉ đạo đào sâu, làm rõ. Nhất là trách nhiệm của chính quyền địa phương” - lời ông Nguyễn Tiến Hải – Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau). Trong khi cái chết của chị Nhân đã được báo trước từ một tháng trước (y nguyên lý do trong thư tuyệt mệnh chị để lại). Đặc biệt trước khi quyên sinh 3 ngày chị vẫn còn gặp ông Trần Đại Đoàn, Bí thư xã An Xuyên nài xin được cấp sổ hộ nghèo để có thể vay ngân hàng tiền đóng học phí cho con. Nhưng chỉ nhận được lời hứa sẽ xem xét của ông đảng trưởng ở địa phương. Mà những lời hứa “sẽ xem xét” như thế chắc chị đã được nghe cán bộ đảng nói đi nói lại quá nhiều lần. Nhưng rồi cứ biệt tăm nên buộc chị phải chọn cái chết thương tâm như vậy chăng?
Suy cho cùng, chị ấy bị đè chết vì học phí và viện phí”. Vậy ai đã làm nên cái qui định ”đè chết người” ấy, nếu không phải những người ở Bên thắng cuôc?
Nhắc đến chuyện viện phí, tôi lại nhớ tới chuyện cách đây đã ngót 20 năm. Tôi được anh bạn già mời tới nhà hàng ăn cỗ cưới. Chả thiệp thiếc gì, anh ta chân tình nói với tôi: “mình rổ rá cạp lại sống độc thân đã lâu, nay có bà đầm (người Việt) ở Mỹ thương mà sang đây (Đức) làm đám cưới để đón sang cùng sống ở bển với bà. Hoàn cảnh hai người đều eo hẹp nên mình không muốn làm to. Chỉ mươi người trong gia đình và bạn bè thân nhất tới nhà hàng ăn bữa cơm mừng ngày ký giấy kết hôn thôi…”. Đùng cái tới đúng cái ngày “đại hỷ” thì vào khoảng 4 giờ sáng “cô dâu tương lai” bị cảm ngã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc hữu sự mới phát hiện ra “bà đầm mũi tẹt” đã “quên” không mua bất cứ một thứ bảo hiểm y tế (vãng lai) nào ngoài mỗi chiếc thẻ xanh cư trú tại Hoa Kỳ. Trong lúc ”nước sôi lửa bỏng” bệnh viện Đức, sau khi trao đổi với chính quyền địa phương vẫn tận tình cứu chữa bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau đó bà đầm Việt còn phải nằm điều trị và phục hồi tại bệnh viện tới hơn 3 tháng trời mới có thể nhúc nhắc đi lại được để lên máy bay về lại Mỹ quốc. Tổng chi phí phải trả cho bệnh viện tới 180 ngàn Đức Mã (DM) theo thời giá lúc bấy giờ. Nhưng cơ quan Xã hội và Từ thiện Đức chấp nhận trả hết cho bệnh viện không thiếu một xu. Tai họa ập đến khiến đám cưới (như dự kiến) của anh bạn tôi bị dừng lại vô thời hạn. Thật buồn. Nhưng lại được an ủi phần nào vì thấy ở xứ sở của tụi “giẫy chết” chúng không muốn bị mang tiếng vì chuyện “viện phí” mà nỡ “đè chết” một ai, dù đó là người dưng.
Đã có người nói với tôi, sở dĩ những nước như Đức và Nhật có được một nền dân chủ nhân quyền vững chắc như ngày nay. Chính là nhờ họ là những người ở bên thua cuộc. Bị thua cuộc họ đã bị chế tài, bị chia cắt, bị chiếm đóng. Trong cái rủi đó đã tạo nên cái may để họ có thể vươn lên trở thành những cường quốc hùng mạnh vào top đứng đầu thế giới về mọi mặt như hiện nay.
 
30/4/1978-30/4/2013: Kỷ niệm 35 ngày cưới của Gocomay.
Nghĩ về ngày 30 tháng tư này. Với cá nhân tôi là kỷ niệm tròn 35 năm ngày vợ chồng tôi làm đám cưới, ngày vui trăm năm của một đời người. Nhưng với cả dân tộc thì chưa hẳn. Bởi 30.4 đã có “hàng triệu người vui bên cạnh hàng triệu người buồn” (ý câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt).
Càng buồn hơn, vào dịp kỷ niệm 30.4 lần thứ 38 này đã có một người mẹ Việt Nam ở nơi đất mũi Cà Mau tận cùng của tổ quốc đã phải tự vẫn do bệnh tật và quá nghèo mà không xin được “sổ hộ nghèo”. Người mẹ này chưa qúa 50. Đã chọn cái chết để giảm gánh nặng cho chồng con. Để các con có điều kiện tiếp tục con đường học hành. Chị mất đi nhưng niềm hy vọng nhờ cái chết “có ích” của mình mà chồng con có thêm chút thu nhập nhờ tiền phúng điếu và đỡ tiêu tốn 140 ngàn đồng tiền viện phí mỗi ngày… Như vậy đã đủ “trọn niềm vui” chưa thưa tất cả những ai còn lương tri ở Bên thắng cuôc?
Đất nước mình đã hết chiến tranh. Nước nhà đã giành được độc lập thống nhất mà người dân không được hường hạnh phúc thì nền độc lập ấy phỏng có nghiã lý gì??? *

'Cuộc chiến' cà phê ở Sài Gòn


Sự kiện đình đám nhất trong dịp Tết Nguyên Ðán vừa qua tại Sài Gòn là những hàng dài người rồng rắn trong cái nắng trưa gay gắt chờ đợi cả tiếng đồng hồ để được thưởng thức một ly cà-phê của Starbucks.
Starbucks không phải là sản phẩm cà-phê ngoại đầu tiên xuất hiện tại Sài Gòn, trước đó vào năm 2007 Gloria Jeans Coffee (của Úc) đã có mặt tại Sài Gòn.

Cà phê “The Bean” và “nydc” đối diện nhà thờ Ðức Bà. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Năm 2008 cà-phê Mỹ “The Bean” (The Coffee Bean & Tea Leaf) cũng đã có mặt tại Sài Gòn. Xa hơn nữa thì phải kể tới chuỗi cà-phê Highlands của một Việt kiều Mỹ mở tại Sài Gòn với phong cách cà-phê theo lối Mỹ và Châu Âu, khác với “gu” cà-phê lâu nay của người Việt.

Trong khi tất cả những cà-phê thương hiệu ngoại đều “im hơi lặng tiếng” trước sự xuất hiện của Starbucks thì ông chủ hãng cà-phê Trung Nguyên tại Việt Nam lại lên tiếng rất ồn ào về sự xuất hiện của Starbucks, với những lời lẽ chê bai mà không có căn cứ, như gọi Starbucks là “không có bản sắc,” là “mất gốc” v.v và v.v.
Ðồng thời ông chủ cà-phê Trung Nguyên cũng không ngừng “nhấn mạnh” là ông sẽ lãnh đạo cà-phê thế giới, đồng thời sẽ “chinh phạt” (sic) nước Mỹ.

Nằm tọa lạc tại một địa điểm đắc địa bậc nhất Sài Gòn, lưng dựa vô khách sạn New World, mặt tiền hướng ra phía tượng Thánh Gióng (dân Sài Gòn quen gọi là ngã sáu Phù Ðổng), với logo là nàng tiên cá dịu dàng nhìn xuống dòng người qua lại, Starbucks không có một lời bình luận nào về những lời lẽ “xách động” của ông chủ cà-phê Trung Nguyên.

Xuất thân từ anh sinh viên nghèo của trường Y Tây nguyên, lúc còn đi học ông N. Vũ đã cùng nhóm bạn nghiên cứu cách rang cà-phê và dùng xe đạp mang đi bỏ mối.

Giữa năm 1996 thương hiệu cà-phê Trung Nguyên chính thức ra đời, tới năm 1998 mở được quán cà-phê đầu tiên mang bảng hiệu Trung Nguyên tại đường Nguyễn Kiệm-Sài Gòn. Năm 2003 sản xuất cà-phê hòa tan (instant coffee) mang nhãn hiệu G7.
Quán cà phê Trung Nguyên tại ngã tư chợ Nancy (cũ). (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Hiện nay (theo lời “tự khai” của Trung Nguyên) thì họ có 500 tiệm cà-phê khắp Việt Nam và 5 cửa hàng tại Singapore. Doanh số năm 2012 của Trung Nguyên đạt 200 triệu USD, dự kiến tới năm 2016 họ sẽ đạt doanh số 1 tỷ USD.

Ðể thực hiện điều này, Trung Nguyên đã đầu tư một nhà máy sản xuất cà-phê hòa tan tại tỉnh Bắc Giang để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, với phương châm: “Mỗi năm chỉ cần lấy được 1 đô la của một người Trung Quốc.”

Hiện doanh số xuất khẩu của Trung Nguyên vào thị trường Trung Quốc mới chỉ đạt ở mức 50 triệu USD/1 năm.

Starbucks khi tiến vào Trung Quốc đã ký kết hợp tác với tỉnh Vân Nam xây dựng vùng trồng cà-phê chất lượng cao làm vùng nguyên liệu cho mình, ký kết này được nhà nước Trung Quốc nhiệt liệt “Welcome,” có lẽ cả hai “đế quốc” đều cùng cảm thấy sự thỏa mãn trong việc hợp tác lâu dài này.

Tại Sài Gòn, cà-phê Trung Nguyên gần như đơn độc một mình giữa những bảng hiệu ngoại, nếu như ở vùng quận 1, chỉ tính riêng cà-phê, Trung Nguyên đã bị bao vây bởi những Starbucks, Highlands, Gloria Jeans, The Bean... chưa kể tới những “nycd” (New York dessert café), “Mylife coffee”...

Tại ngã tư Nancy, nơi mật độ quán cà-phê không còn dày như khu trung tâm thì xung quanh Trung Nguyên vẫn là những bảng hiệu ngoại, như đối diện cà-phê Trung Nguyên phía Trần Hưng Ðạo là KFC, phía bên đường Nguyễn Văn Cừ (Cộng Hòa cũ) là Jollibee, còn đầu bên Nancy là thức ăn nhanh và cà-phê “Pang-Pang” của Nam Hàn.

Ðối diện Diamond Plaza (nơi mặt tiền là cà-phê Highlands), trên đường Nguyễn Văn Chiêm có một quán cà-phê Trung Nguyên rộng lớn, gần như được xem là “đại bản doanh” của Trung Nguyên. Tại đây, một ly cà-phê đen giá chót của Trung Nguyên là 46 ngàn đồng, cao hơn thì có giá từ 55 ngàn tới 80 ngàn đồng. Như các quán sang khác Trung Nguyên tại đây không phục vụ nước trà, chỉ có nước đá (nước lọc) và nước đậu ván.

Trung tuần Tháng Tư mới đây, chúng tôi có mặt tại cà-phê Starbucks, lúc đó là 11 giờ trưa của một ngày đầu tuần nhưng cũng phải đứng chờ gần 10 phút chúng tôi mới có được ly cà-phê. Quán trang nhã và giản dị tạo cảm giác thân thiện rất khác với Gloria Jeans coffee của Úc (cũng là một loại cà-phê tự phục vụ như Starbucks).

Giá của cà-phê Starbucks bên bảng Frappuccino cao nhất là Java Chip với giá từ 90-100-105 ngàn đồng cho 3 loại ly tương ứng là nhỏ-vừa-lớn; bên bảng Coffee thì cao giá nhất là Caffe Latte có giá là 70-75-80 ngàn đồng/1 ly; thấp giá nhất là Espesso có giá là 35 ngàn đồng cho loại “solo.”

Chúng tôi chọn uống loại Americano, uống nóng, ly nhỏ (dung tích cỡ bằng một lon 33 khoảng 330ml) với giá là 55 ngàn đồng. Vị cà-phê dịu, nhẹ rất khác với loại cà-phê “nguyên chất” đậm đặc của những tiệm cà-phê nội đắt tiền và càng khác xa với cà-phê vỉa hè chúng tôi uống hàng ngày. Ly cà-phê nóng nhấm nháp từng “ngụm” nhỏ mà vẫn thấy sảng khoái trong cái nóng trưa gay gắt của Sài Gòn đủ để giải thích là đã gần 12 giờ trưa mà lượng khách vẫn nườm nượp đổ vô Starbucks.
Cà phê vỉa hè đường Lê Thánh Tôn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Tín đồ cà-phê Sài Gòn với hơn 90% thuộc về những quán cà-phê bình dân (không thương hiệu) hoặc là cà-phê vỉa hè. Cà-phê nhiều khi không chỉ thuần túy là cà-phê mà còn là phong cách sống.

Cà-phê vỉa hè ở Sài Gòn không hề bị “đè bẹp” bởi Trung Nguyên, cũng không hề bị mất địa vị bởi các thương hiệu ngoại như Starbucks, mà chính là hàng gian, hàng giả làm cho khách hàng e ngại chuyện bị suy thận, suy tủy bởi cà-phê pha tẩm hóa chất, do nguồn hóa chất nhập lậu từ Trung Quốc được bán đầy ở chợ Kim Biên.

Hiện tại Sài Gòn có một số quán cho rang, xay cà-phê tại chỗ để “khôi phục” niềm tin của khách hàng, cách này thu hút khách khá đông, giá tiền thì bằng khoảng giữa của ly cà-phê bình dân (từ 5-7 hoặc 12 ngàn đồng) với ly cà-phê Trung Nguyên. Cách nữa là quay về với ly cà-phê hòa tan tại nhà...

Cà-phê hòa tan (instant coffee) hiện nay ở Việt Nam là cuộc chiến tay ba giữa G7 của Trung Nguyên với Vinacafe và Nescafe của hãng Nestle. G7 từ con số không năm 2003 đã vươn lên đẩy Vinacafe (gần 20 năm độc quyền sau 1975) trở về thế cầm cự và đẩy Nescafe vào thế phải bản địa hóa để bảo vệ thị phần khi cuối cùng Nescafe phải tung ra slogan quảng cáo: “Nescafe là cà-phê của người Việt.”

Với bất cứ thị trường nào, khi sản phẩm cũng như sự phục vụ của nhà kinh doanh thỏa mãn được ý muốn và túi tiền của khách hàng thì nhà kinh doanh đó chiến thắng.

Mất thị trường tại Việt Nam, Trung Nguyên (có thể) sẽ mất tất cả.

Ngược lại, nếu kinh tế Việt Nam không phát triển, không hình thành được lối sống công nghiệp trẻ trung, năng động thì Starbucks sẽ không phát triển được thị phần của họ, nhưng mất Việt Nam thì có lẽ Starbucks hầu như vẫn chưa mất gì, vì khi những nền kinh tế lạc hậu phát triển đến một mức nào đó thì Starbucks sẽ quay lại để làm “ngư ông đắc lợi.”

Nguyễn Hoàng Vi và người nhà bị đánh đổ máu tại trụ sở CA phường Phú Thạnh khi đi đòi tài sản

Nguyễn Thảo Chi (em gái Hoàng Vi) bị CA đánh gãy rất nhiều răng, máu chảy ướt cả áo khi cùng gia đình đi đòi lại tài sản bị CA cướp đoạt
Chiều nay, 6/5/2013, Nguyễn Hoàng Vi cùng gia đình, bạn bè đã bị CA đánh đập tàn bạo khi đi đòi tại sản tại CA phường Phú Thạnh. Đây là hành vi trả thù của công an sau khi Hoàng Vi đã công khai phân phát bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và tham gia buổi dã ngoại trao đổi quyền con người vào sáng hôm qua, 5/5, tại Sài Gòn.
 

Mẹ ruột Hoàng Vi bị công an đâm điếu thuốc đang cháy vào mặt khiến bà ngất xỉu. Em gái của cô bị đánh gãy răng, máu chảy ướt hết áo. Hoàng Vi và bạn Châu Văn Thi cũng bị CA đánh trọng thương khắp người...

Dưới đây là bản tin cập nhật chi tiết của Danlambao về hành vi trả thù man rợ của công an đối với gia đình, bạn bè Nguyễn Hoàng Vi:
*
Tin lúc 21 giờ: Gia đình Hoàng Vi vẫn tiếp tục bị đe dọa bởi một đám công an, côn đồ đang lởn vởn, bám sát bên ngoài. Lúc này, gia đình cô đang tá túc tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế để nghỉ ngơi và chữa trị vết thương. Trên facebook, Hoàng Vi chia sẻ:

"Mình thì đã quá quen với những trò khốn nạn của nhà cầm quyền mà công cụ là lực lượng an ninh rồi.

Nhưng đau nhiều khi chiều nay chứng kiến cảnh bọn họ huy động tất cả các lực lượng công quyền: công an, dân phòng, hội phụ nữ, đoàn viên - thanh niên của phường để đánh đập gia đình và bạn bè mình.

Nước mắt rơi thật nhiều...

Nhưng vẫn cố gắng cầu nguyện đừng để lòng mình hận thù họ... Và xin ban bình an & sức mạnh lên những người đã bị nhà cầm quyền bách hại chiều nay" - Facebook Nguyễn Hoàng Vi

Tin lúc 20h20: Hiện nay, bạn bè và người nhà của Nguyễn Hoàng Vi đã đến bệnh viện quận 3 điều trị vết thương. Trong khi bên ngoài bệnh viện, những tên công an, côn đồ vẫn đang tiếp tục theo sát, đe dọa.

- Em gái Hoàng Vi là Nguyễn Thảo Chi (Sinh năm 1991) bị đánh gãy 3 chiếc răng, máu ra nhiều.

- Bà Nguyễn Thị Cúc (57 tuổi), mẹ ruột Hoàng Vi, bị công an đánh đập, dí điếu thuốc đang cháy vào mặt dẫn đến ngất xỉu.

- Anh Châu Văn Thi cũng bị đánh trọng thương trong lúc can thiệp không cho những tên công an hành hung chị em Hoàng Vi


*

Tin khẩn cấp lúc 18h40: Hiện nay, xe chở người nhà Hoàng Vi đang bị bám theo bởi một nhóm CA thường phục hết sức hung hãn, sẵn sàng ra tay tàn độc với bất kỳ ai.

Trước đó, sau khi đánh đập dã man gia đình Hoàng Vi tại đồn CA, bọn chúng tiếp tục bám theo mọi người đến bệnh viện. Khi vừa xuống xe tại bệnh viện, bọn chúng lại bất ngờ lao đến hành hung gia đình và bạn bè Hoàng Vi. Gia đình và bạn bè cô liên tục hứng chịu những đòn trả thù hết sức tàn bạo của những tên công an, côn đồ.

Mẹ của Hoàng Vi dù rất yếu do bị lên cơn đâu tim cũng bị những tên công an, mật vụ dùng điếu thuốc đang cháy đâm thẳng vào mặt.

*

Tin khẩn cấp lúc 17h30: CA phường Phú Thạnh vừa xua quân bao vây, đánh đập dã man gia đình và bạn bè của Nguyễn Hoàng Vi.

Hoàng Vi tiếp tục bị đánh hội đồng. Em gái Nguyễn Thảo Chi bị đánh gãy nhiều răng. Bạn Châu Văn Thi khi can thiệp cũng đã bị CA đánh gục.

Tất cả những người cùng đi với Hoàng Vi đều bị CA, dân phòng xông vào đánh đập thẳng tay và tàn độc. Mọi người đang gọi xe cấp cứu, tuy nhiên CA vẫn tiếp tục bao vây, ngăn cản không cho xe vào. Tình hình đang hết sức nghiêm trọng.


Paulo Thành Nguyễn cho biết: ...Có lẽ vì bí lý và hằn học trước sự cương quyết của gia đình Vi nên công an phường đã lánh mặt và cho một nhóm côn đồ rất đông xông vào hành hung mẹ Vi, và đánh em gái Vi gãy răng, máu chảy nhuộm ướt cả áo.

Không dừng lại ở đó, khi mẹ Vi ngất xỉu, phải đưa lên xe taxi thì một đám đông côn đồ hung hăn đuổi theo sau. Mấy chị em Vi vừa định bước xuống xe đưa mẹ mình vào bệnh viện thì đám côn đồ xông vào ngăn cản, lấy điều thuốc đang cháy đâm vào mặt mẹ Vi. Hiện mọi người đành phải ngồi im trên xe, tiếp tục di chuyển với sự bám đuôi của nhóm côn đồ như muốn ăn tươi nuốt sống những phụ nữ, trẻ em và người già trên xe.

Chúng ta hãy share và có thể gọi chất vấn về cách làm việc rất dã tính này của công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú qua số: (08)38657968

*

Lúc 15h30 hôm nay, 6/5/2013, blogger Nguyễn Hoàng Vi đã bị CA phường Phú Thạnh (quận Tân Phú) đánh đổ máu khi cô cùng người nhà đến đây đòi lại tài sản bị CA cướp đoạt.
Kẻ trực tiếp hành hung Nguyễn Hoàng Vi là viên công an tên Nguyễn Duy Lâm. Trong lúc tranh cãi, tên CA Nguyễn Duy Lâm bất ngờ lao đến đấm rất mạnh vào miệng của Hoàng Vi. Cú đấm ác ý của tên CA Lâm đã khiến Hoàng Vi bị rách môi và chảy máu.
Bạn bè cùng người nhà của Hoàng Vi đang có mặt tại CA phường đã nhanh chóng can thiệp và loan tin cầu cứu. Ngay lập tức, tin khẩn cấp được gửi đi qua facebook, nhiều người hay tin vội vàng đến trụ sở CA phường Phú Thạnh ứng cứu.

Blogger Nguyễn Hoàng Vi tại trụ sở CA phường Phú Thạnh. 
Địa chỉ: 236, Lê Niệm, phường Phú Thạnh, Q. Tân Phú. Số phone: (08 )38657968 
Lo sợ hành vi đánh người thô bạo sẽ khiến người dân kéo đến phản ứng, CA nơi đây đã huy động lực lượng lập hàng rào chốt chặn hai đầu đường dẫn vào trụ sở CA. Hiện nay, Hoàng Vi cùng người nhà đang bị bao vây bởi một lực lượng CA dày đặc, tình hình rất nghiêm trọng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.

Một số người dân gần đó cho biết, hiện nay, trụ sở CA phường Phú Thạnh tại số 236, Lê Niệm, Q. Tân Phú đã bị dân phòng tự ý ngăn đường, hạn chế xe qua lại.

Như tin đã đưa trên Danlambao, Nguyễn Hoàng Vi bị CA bắt cóc vào sáng hôm qua (5/5/2013) khi cùng bạn bè tham gia buổi dã ngoại trao đổi về quyển con người và phân phát bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Khi bị đưa về CA phường Phú Thạnh (Quận Tân Phú), toàn bộ tài sản của Hoàng Vi đã bị CA cướp đoạt trắng trợn mà không hề lập biên bản. Được biết, kẻ đã trực tiếp cướp tài sản của cô là một viên an ninh to béo, khá già, mặc thường phục.

Viên an ninh này được giới thiệu là đang công tác tại Sở CA TP.HCM. Trước khi ra về, tên này đã ra lệnh cho thuộc hạ lao vào cướp toàn bộ tài sản của Hoàng Vi, trong đó có giấy chứng minh nhân dân, đồ đạc và một chiếc IPad. Thậm chí, số tiền 600. 000 đồng Hoàng Vi mang theo cũng bị tên an ninh này cướp và bỏ túi riêng.

Trước đó, Hoàng Vi cũng đã nhiều lần bị CA thu giữ điện thoại nhưng không trả. Ăn cướp vốn là thói quen của CA. TPHCM đối với những người hoạt động dân chủ tại Sài Gòn. Lấy lý do 'an ninh quốc gia', những tên CA này thường nhân cơ hội kiếm chác bằng cách thu giữ đồ đạc mà không lập biên bản, sau đó chúng đem giữ làm của riêng. Những vụ việc tương tự đã xảy ra đối với chị Tạ Phong Tần và anh Đỗ Nam Hải...

Trong trường hợp này, được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, Hoàng Vi đã đấu tranh quyết liệt chống lại hành vi ăn cướp trắng trợn của CA. Cô yêu cầu phải lập biên bản nếu muốn giữ đồ, tuy nhiên CA phường Phú Thạnh đùn đẩy trách nhiệm cho CA Thành phố. Trong khi đó, tên công an già thuộc sở CA. TPHCM đã vội ôm đống đồ vừa cướp được chuồn mất.
Hoàng Vi khẳng định: Giá trị tài sản bị mất không quan trọng, nhưng cô nhất định không chấp nhận hành vi ăn cướp trắng trợn của công an. Là người đã công khai phân phát bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, hơn ai hết, Hoàng Vi hiểu rõ và sẽ đấu tranh đến cùng trước những hành vi vi phạm nhân quyền của công an.

Có lẽ cảm thấy không dễ 'nuốt trôi' như những lần trước, tên an ninh già đã buộc phải thông qua CA phường Phú Thạnh gửi trả lại tài sản cho cô. Tuy nhiên, lúc 14h30 chiều ngày 6/5, khi  Hoàng Vi cùng gia đình lên CA phường Phú Thạnh nhận đồ thì phát hiện chiếc IPad của cô đã bị đổi mật khẩu. Nhiều dấu hiệu cho thấy CA đã xâm nhập và bẻ khóa IPad, sau đó đổi sang mật khẩu khác.

Hoàng Vi cùng gia đình yêu cầu CA lập biên bản về việc lén lút xâm phạm trái phép vào máy tính của cô. Trong lúc tranh cãi, công an nơi đây đã huy động lực lượng chốt chặn ngả đường, không cho người dân tiếp cận. Sau đó, chúng xua quân lao vào đánh đập tàn nhẫn nhằm trả thù gia đình Hoàng Vi.

Sự kiện Hoàng Vi cùng gia đình, bạn bè bị công an hành hung dã man như bản tin cập nhật ở trên chính là âm mưu đã được lên kế hoạch trước. Đây là hành vi trả thù đối với gia đình Hoàng Vi sau khi cô đã công khai phân phát bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và tham gia buổi dã ngoại trao đổi quyền con người sáng hôm 5/5.

Friday, May 3, 2013

See the lie by yourself:

Vietnamese version:
http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/reuters-viet-nam-qua-cham-chap-trong-giai-quyet-no-xau-2013050316160175312ca34.chn

"....Reuters trích dẫn thông tin từ Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình cho biết, Công ty quản lý tài sản VAMC sẽ được thành lập với số vốn ban đầu là 24 triệu USD. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ các ngân hàng thương mại, số tiền này là quá nhỏ so với vấn đề nợ xấu đang “trói chân” hầu hết các khu vực của nền kinh tế.

NHNN ước tính số nợ xấu của hệ thống ngân hàng hiện ở mức 6%, tương đương 7,8 tỷ USD. Do đó, theo Matt Hildebrandt – chuyên gia kinh tế đến từ JP Morgan Chase chi nhánh Singapore, số vốn của VAMC là quá nhỏ để các ngân hàng có thể tái cấu trúc...."


Original version in English

"...
The State Bank of Vietnam estimates bank non-performing loans (NPLs) at 6 percent, or $7.8 billion, of total outstanding loans of $130 billion.
Two sources told Reuters, however, that the real level of bank NPLs could be at least three times that estimate, or more than $23 billion. At best, the capital of the proposed bad-debt bank would be only one-third of one percent of the outstanding bad loans and probably represents only working capital, while the real debt reduction would be made through IOUs backed by the central bank.
"In that context, $24 million seems like a small amount to recapitalize the banking system," said Matt Hildebrandt, an economist at J.P. Morgan Chase in Singapore."

LIAR LIAR, LIAR....................................

Phản rồi, phản rồi!

Tỷ lệ thất nghiệp: “Thêm một số 0 vẫn đúng”"
http://vneconomy.vn/2013050310155366...0-van-dung.htm

Tức là thế này: nay CÔNG BỐ tỉ lệ thất nghiệp 3,25%, nhưng THỰC TẾ thì phải 32,50%.

Theo tôi, ngoài thất nghiệp 32,5%, còn THIỂU NGHIỆP thêm ít nhất 50% nữa.

Càng ngày sẽ càng có tiếng nói mạnh hơn về các chỉ số láo khoét, cho tới ngày nào đó sẽ có quan chức nói "GDP VN làm sao mà tăng, đang khi MỌI ngành nghề, dịch vụ, đều GIẢM?"

Có như vậy, thì cùng lắm họ chỉ HIỂU nền KT VC bằng tôi hồi... 2008.


GDP Việt Cộng ĐÃ giảm liên tục từ 2007, đến nay GDP 2013 không bằng 1/2 GDP 2007.


VN đã lâm vào ĐẠI khủng hoảng kinh tế.

Chính trị VN đang đến hồi quyết liệt, và sẽ có khai thông lớn trong thời gian rất gần đây.

Vấn đề này dân "tay mơ" bên ngoài không thể hiểu.

Samsung "đầu tư 2,5 tỉ đô la...", v.v... nhưng THỰC TẾ họ đem bao nhiêu tiền vào VN?

Không hẳn là đáng trách họ, vì cho dù họ muốn mua hàng tại chỗ thì cũng không biết, không thể mua gì ngoài xi măng, sắt thép cất công xưởng, mà các thứ này thì không tới 1% số tiền họ "đầu tư".

1 công xưởng, họ bỏ ra 25 triệu USD là cất "mịt trời", tiền xài không hết, trong hoàn cảnh nhân công rẻ, hàng ế tại VN hiện nay.

Ngoài ra, họ phải đem qua từ cây đinh, con ốc, trong các bộ máy họ cần sử dụng. Tôi được biết họ tính giá 35 USD 1 cái bóng đèn LED 1m2 (đèn neon VN xài), trong khi trên mạng chính họ bán 12 USD.

Khi đem vào VN, họ tính giá LIST PRICE, tức là giá kêu bán chưa tính discount, theo kiểu xe hơi Mỹ là "MSRP" (manufacturer's suggested retail price), thực tế KHÔNG AI mua giá này.

Các bộ phận máy móc chuyên dụng khác, không bán ra ngoài, thì họ càng tha hồ "kê" giá lên kinh khủng, vốn 1, kê lên 10.

Để làm gì? Trước hết là khoe hoành tráng, báo chí xứ họ, ngoại quốc đăng rùm beng số tiền đầu tư, làm họ tăng uy tín. Sau là TRỐN THUẾ. Chà, cái này thì Việt Cộng làm sao đủ óc để hiểu, nói gì đánh lại Samsung, là bậc thầy của Bố Trung quốc của họ.

Tiền đầu tư "cao", họ amortize cao, do đó hàng năm sau này tiền lời bị trừ ra nhiều, thành ra chỉ còn lời rất ít, có khi họ khai lỗ để khỏi đóng xu nào.

Và họ trốn thuế ở VN đã đành, ngay tại xứ họ, họ cũng được giảm thuế mạnh, do "thua lỗ tại VN", hoặc "lời rất ít tại VN".

--------------------

Tôi nghe nói các kế hoạch "tỉ đô" mà mắc cười, thôi đi cha nội, hãy khai ra SỐ TIỀN họ đem vào VN, chứ đừng tính số máy móc, linh kiện, họ đem qua.

Như tại các casinos, nghe toàn mấy tỉ đô, a ha, mấy cái bàn chia bài, máy slot machines, đem lại lợi ích KT nào cho VN, trong khi họ tính giá "trên trời" cho các máy này, tính ra cả trăm ngàn đô/cái, nhân cho 2000 cái chạy ra cả mấy trăm triệu đô.

Thà ai đó đem về VN 10 cuốn sách, nói thiệt mất lòng, còn hơn nhiều "tỉ đô" đầu tư loại này.

Samsung qua VN quả có đem lại việc làm, nhưng họ rút đi cũng không ít. Đó là họ lấy đi cái danh dự quốc gia, tăng cái HÈN tại VN.

Công nhân tại các nơi này đâu phải là người, mà so với các managers, supervisors Nam Hàn, thì họ còn thua heo, thua chó.

--------------------

Các supervisors Nam Hàn muốn đánh ai chẳng được, đấm ai chẳng được, đuổi ai chẳng được?

Chưa kể là hiếp dâm, trả tiền mua dâm, mà thật ra các cô công nhân VN còn MONG ĐƯỢC kêu lên văn phòng tuột quần ra là khác.

Các việc dân Hàn đánh công nhân VN thì còn gì lạ, do không tòa nào xử, ít báo nào đăng.

Bên Nam Hàn thì trừ khi có xảy ra án mạng, chứ các vụ đánh đập bể đầu phun máu, đâm lòi ruột, các cô dục nô VN bên đó làm gì được cho lên báo.

Biết bao nhiêu cô bị chồng đuổi, chồng bán cho động điếm, nay làm điếm chuyên nghiệp hoặc cho các anh công nhân VN bên đó.

Insight: As economy flounders, Vietnam banks on debt cleanup


(Reuters) - When Nguyen Manh Hung's furniture company Phuc Luc was bustling, orders flew in from wealthy Vietnamese who sought his hand-crafted beds, cabinets and tables, netting him $25,000 a month after costs and wages for 35 staff.
Two years later, hurt by the slump in Vietnam's economy, business in his Hanoi shop is crumbling. Hung is hemorrhaging about $4,000 a month even after slicing costs to the bone and idling 30 workers he could no longer afford to pay.
"I just need a few customers to stay afloat, but the ones I have, they've cancelled orders," Hung says. "None of the banks will lend to me. I'm finished."
Hung's anguish reflects the desperation of one of Asia's most chronically ill economies, with a debt-stuffed banking system unable to provide the lifelines that companies need to turn things around. What's more, the government's solution - expected to be announced any day - appears potentially inadequate.
Central bank deputy governor Dang Thanh Binh told Reuters a bad-debt bank, the Vietnam Asset Management Corp (VAMC), would be set up imminently with $24 million starting capital.
But commercial banking sources say that's puny in comparison with the bad debt problem that is shackling almost every part of Vietnam's economy. The State Bank of Vietnam estimates bank non-performing loans (NPLs) at 6 percent, or $7.8 billion, of total outstanding loans of $130 billion.
Two sources told Reuters, however, that the real level of bank NPLs could be at least three times that estimate, or more than $23 billion. At best, the capital of the proposed bad-debt bank would be only one-third of one percent of the outstanding bad loans and probably represents only working capital, while the real debt reduction would be made through IOUs backed by the central bank.
"In that context, $24 million seems like a small amount to recapitalize the banking system," said Matt Hildebrandt, an economist at J.P. Morgan Chase in Singapore.
"My concern is that the creation of the AMC will be too slow and its funding size too small to effectively address the problem. A piecemeal approach ... could mean that the economy will underperform for several years to come."
"IMPORTANT KICKSTART"
The VAMC is a concept similar to Thailand's efforts to rebuild its banks after the 1997/98 Asian financial crisis. It will initially buy only NPLs taken out for real-estate mortgages. Debt would be bought at book value and "special bonds" issued in return for the same value, to use as collateral for refinance capital from the central bank, according to Binh.
Even though the VAMC will not need cash on hand to address the bad loans, the fact that it will have such a small balance sheet raises questions about the point at which the central bank might cap its support for the bad debt special bonds.
"The company may resolve 50 percent of the credit institutions' NPLs," Binh said in an e-mail to Reuters in response to questions, describing the VAMC as an "important kickstart" that would bring positive results this year.
"After that, depending on the situation, the company may widen the scope of debts and mortgages to reach the final objective, which is to bring the credit institutions' NPLs down to the safe ratio."
Analysts and commercial banking officials say that may be too optimistic. Binh did not say who would foot the bill for VAMC, what it would do with the NPLs it buys or whether it is simply moving bad debt off one set of books to another.
LIQUIDITY TRAP
The credit slowdown has inflicted a heavy toll in Vietnam.
Banks saddled with Asia's highest ratio of non-performing loans (NPLs) have dramatically tightened lending and created a liquidity trap in a consumer market of nearly 90 million people. The property sector has slumped. A once-roaring economy seen as Asia's next rising star is chugging along at its slowest pace in 13 years.
As a result, more than 100,000 local businesses shut down in 2011 and 2012 and a further 13,000 closed in the first quarter of this year, according to the Ministry of Planning and Investment. They have struggled to borrow as consumer spending slows, with first-quarter retail sales growing 11.8 percent, the slowest pace in eight years, government data shows.
Central bank Governor Nguyen Van Binh said in March that lending rates, now about 9-16 percent, would be cut to below 13 percent to make loans accessible, but some businesses complain about slow action and rates as high as 17-18 percent.
After annual economic growth of about 7 percent, Vietnam is at a critical juncture: public discontent simmers over graft and high living costs. Inefficient state-run firms sap billions of dollars of much-needed credit and doubts linger about Vietnam's ability to compete with regional peers.
The Communist Party faces policy decisions that could either revive the once-promising "tiger" economy or seal its fate as a perennial laggard bucking Southeast Asia's boom trend.
"ELECTRIC CHAIR"
There are scattered signs of hope. A trade surplus was posted for the first time in two decades in 2012 and economists expect another this year. The World Bank forecasts 2013 growth of 5.2 percent and inflation has slowed to 6.6 percent from more than 20 percent in December 2011.
The dong currency, after several devaluations, has been stabile against the dollar since then and the main Ho Chi Minh stock index is one of Asia's best-performing bourses, up nearly 15 percent this year, with Vietnamese accounting for 95 percent of buying.
But the robust stock market masks deeper problems and uncertainty over how they will be addressed.
"Trading on this market is like sitting in an electric chair," said Tran Tien Dung, a 43-year-old retail investor who dumped most of his stocks in February for a 20 percent profit. "The economic problems have been revealed, but there's no clear picture of the future."
Despite government announcements of "roadmaps", "steering committees" and other reformist rhetoric, economists say Vietnam has been too slow to clean up toxic loans in its banks - a step critical for any real revival in foreign investment.
Alfred Chan, director of financial institutions at Fitch Ratings in Singapore, says the magnitude of Vietnam's NPL problem is heavily understated, with transparency poor and reform plans protracted and sketchy. Other deep-rooted problems, such as management of the state-owned enterprises (SOEs), still need to be addressed.
"These are steps in the right direction. But this is only the first part of the reform journey," he said in an e-mail.
Vietnam's 100 biggest SOEs took out loans worth $64 billion, about half of all debts and many strayed far beyond core areas and invested heavily in a real estate market that sank.
"If Vietnam can't restructure and show policy stability, investor interest will disappear in 3-5 years," Nguyen Duc Kien, deputy head of parliament's economic committee, told Reuters.
Louis Taylor, chief executive of Standard Chartered Bank for Indochina, said foreign banks have a role to play in helping clean up Vietnam's banking system, but he suggested what was on offer to them was insufficient.
"We're doubtful that there's an enormous amount of attraction for foreign banks in the weakest banks in Vietnam," he told reporters.
Total foreign ownership in a Vietnamese bank is now restricted to 30 percent and no more than 20 percent for a single foreign strategic partner. In February, the central bank proposed to raise the foreign shareholding limit to more than 30 percent, but only for a "special case" where the prime minister would determine the maximum foreign ownership level in a bank classified as weak.
Commercial banking sources said the sector should be liberalized to strengthen risk management practices and inject capital, but wealthy interest groups with political connections would try to avert that.
"They look at foreign banks as unwelcome giants," one senior official at a commercial bank said. "It's likely banks don't want foreigners coming in, looking at the books and digging things up."
($1 = 20,925 dong)

Một bức hình miêu tả chân thực nền Kinh tế Việt Cộng





http://www.reuters.com/article/2013/...94116D20130502

"Nền kinh tế Việt Nam đang loạng choạng té ngã..."
"As economy flounders..."

"Nợ xấu lên tới ít nhất 23 tỉ USD"
"Two sources told Reuters, however, that the real level of bank NPLs could be at least three times that estimate, or more than $23 billion."

Bán vàng ra thì chảy máu vàng, không bán thì chảy máu ngoại tệ

Dân đang THOÁI VỐN hàng mấy trăm triệu USD/tuần ra khỏi nền KT.

VC hoảng loạn bán vàng để ổn định, bị chảy máu vàng với tốc độ kinh hoàng:
http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/...968017ca34.chn

Vì nếu không bán ra, giá vàng sẽ tăng quá mạnh, chênh lệch với giá ngoại quốc hơn 10 triệu đồng/ lượng. Khi đó, vàng lậu sẽ tăng mạnh, làm chảy máu USD.

Bán vàng ra thì chảy máu vàng, không bán thì chảy máu USD.

---------------------

Đang có sức mua vàng vô cùng khủng khiếp tại VN, rõ ràng đây là tình trạng THOÁI VỐN kinh khủng nhất trong lịch sử kinh tế VN thời cận đại.

Chưa từng thấy bao giờ mà chỉ trong vài tuần, người ta mua "366.400 lượng vàng, tương đương hơn 14 tấn."

Sắp tới còn mua mạnh hơn, nay "Dự kiến tuần tới, NHNN sẽ tiếp tục tổ chức 3 phiên đấu thầu vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu."

Không có điểm dừng, sức mua ngày càng mạnh.

---------------------

Cờ tàn rồi. Ông Dũng có thể nhân dịp Hội nghị TW 7 này bỏ chạy chăng?

Toàn bộ nền KT VC thua lỗ, sập kinh hoàng, ĐÚNG THEO DỰ ĐOÁN

"...Đã có nhiều ông chủ đã thấm mệt với thị trường, cơn bão khủng hoảng dường như đã vắt kiệt sức của họ trong suốt mấy năm qua. Theo ông Đỗ Hoàng Anh, thứ trưởng Bộ Tài chính năm 2012 trong số 447 nghìn DN thì có tới 72 nghìn DN đang ốm yếu. Riêng HN có 65% DN thưa lỗ với số tiền 47 nghìn tỷ.

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, trong ngành xây dựng có 17000 DN thua lỗ năm 2012, có 2.637 DN kinh doanh BĐS giải thể. Và còn không biết bao nhiêu DN khác đang trên bờ phá sản, chết lâm sàng.

Những khoản nợ ngân hàng đang nằm chết trong đống bất động sản tồn kho, không bán được khiến những DN này lao đao vì lãi vay. Ở thời điểm thực hiện dự án, các khoản tài trợ vốn từ ngân hàng đều có lãi suất rất cao khoảng 25-26%, trong khi dự án hiện nay thì không có đầu ra.

Hiện có không ít DN kinh doanh bất động sản không biết tìm nguồn thu từ đâu để bù đắp lãi vay, họ nợ hàng trăm tỷ đồng, mỗi năm phải trả lãi vay đến vài chục tỷ đồng trong khi công ty không có lãi, thậm chí còn thua lỗ triền miên..."

http://cafef.vn/thi-truong-dau-tu/nh...180714ca43.chn

----------------

Tuy thú nhận thua lỗ, nhưng VẪN CÒN LÁO KHOÉT!

Bài trên viết, "HN có 65% DN thua lỗ".

Nhưng tại sao "năm 2012 trong số 447 nghìn DN thì có tới 72 nghìn DN đang ốm yếu", tỉ lệ bị rút xuống chỉ còn 16%?

Trong số 447 ngàn DN, ít nhất PHẢI có tới 65%, tức là khoảng 290 ngàn DN đang ốm yếu, gấp 4 lần con số công bố.

Toàn bộ nền KT VC thua lỗ, sập kinh hoàng, ĐÚNG THEO DỰ ĐOÁN.

Thursday, May 2, 2013

Ns. Tô Hải - Nhân 30 tháng 4, tôi tuyên bố

Nhạc sĩ Tô Hải
…Tưởng rằng mình đã hết ý để nói về cái ngày “tưởng rằng vui” 30 tháng 4 này. Lý do: Năm nào mình cũng có viết về nó với những ý mới.
Nhớ lại suốt 5 năm về già vui thú với bờ-nốc-bờ-niếc, mình đã từng vạch trần ra cái âm mưu áp đặt bằng võ lực lên toàn thế giới (mà thành công một bước mới là trên mảnh đất chữ S), một chế độ mà tất cả mọi con người đều bị biến thành một “trại súc vật”, sống thế nào? làm thế nào? vui buồn, yêu, ghét ra sao?… thậm chí cả chết kiểu nào cũng đều do một nhóm người ưu tú nhất mang tên Đảng Cộng sản quyết định!
1- Mình còn nhớ mình đã ghi lại cái cảnh ông Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn, dặn dò bọn văn nghệ sỹ chúng mình khi thẳng đường bay thẳng vô Nam: Bằng một cử chỉ hung hăng, ông hùng hồn giơ hai nắm đấm trước ngực đấm đấm vào nhau mà nói: “Cuộc chiến đấu ai thắng ai hãy tạm dừng ở đây! Chúng ta cần có thời gian để củng cố lực luợng, cải tạo bọn ngụy và… nếu có sức chúng ta chẳng ngại gì không… tiến thẳng tới New Delhi!”
2- Mình cũng là người đã “sợ” cái chuyện trắng trợn tuyên bố và kể công lao to lớn của mấy ông trùm cộng sản khi huênh hoang với toàn thế giới “Chính nhờ có họ, mà một nước nhỏ đã đánh thắng ba đế quốc to” trong khi đó chỉ cách đó không lâu họ vẫn xưng xưng: “Không có chuyện Miền Bắc xâm lược Miền Nam”. Và họ cũng không muốn hoặc không đủ khả năng hiểu nổi câu đối đáp của vị Thủ tướng Thái Lan là: “Nước tôi hân hạnh vì một nước nhỏ mà KHÔNG PHẢI ĐÁNH NHAU VỐI MỘT NƯỚC TO NÀO…” nghĩa là gì v.v  và v.v.
3- Mình cũng đã vạch thẳng thừng ra cái sự “miền Bắc được giải phóng” cả về sinh hoạt lẫn tư tưởng bằng những câu chuyện: miền Bắc như hàng triệu cái lò xo lâu nay bị đè ép, bỗng bung ra và không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản được. Bằng những câu chuyện sớm “tự cải tạo” từ cách suy nghĩ đến cách sống và làm ăn, người miền Bắc mà 99,9% đều có người thân hy sinh cho cách mạng, đều có người là đảng viên, lao đầu vào những thứ phồn vinh giả tạo như những con thiêu thân,… kệ ai cao đạo giáo dục “cảnh giác, giữ vững lập trường”!!!
Trong khi ở miền Nam, người ta cấm “nhạc vàng nhạc ngụy”, đốt sách ngụy thì miền Bắc, oang oang ngày đêm những Giao Linh, Khánh Ly,… sách “phản động đồi trụy” cứ ùn ùn kéo ra Bắc, làm mê say cả mọi lớp người lâu nay chỉ biết ăn có món văn nghệ tuyên truyền cho Đảng!
4- Mình cũng vạch ra cái ngu cực kỳ do tính “kiêu binh hỗn xược” của bọn tưởng rằng mình thắng cuộc thì muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm khi vừa tuyên bố “Mọi người Việt Nam đều là người chiến thắng” thì ngay hôm sau đánh lừa cả gần triệu sĩ quan và cán bộ cao cấp “ngụy” mang 20 ngày gạo “đi học tập” rồi giam không án không hạn tù trong các trại gọi là cải tạo khắp nơi thâm sơn cùng cốc rừng sâu nước độc suốt cả chục năm trời hoặc hơn… khiến không ít người bỏ xác nơi nào chả ai biết hoặc nếu sống sót trở về thì có đi H.O. cũng chỉ còn là những thân xác ốm yếu vì bị đọa đày cho thân tàn ma dại! Kèm theo là cả chục triệu những con người là vợ con, người thân,… của họ bị mang hận thù suốt năm này qua tháng khác vì bị cưỡng bức đi kinh tế mới, hoặc đành liều mạng vượt biên, người đến nơi nào đó làm “quê hương thứ hai”, người bỏ xác nơi đại dương, đến cái xương cũng không còn đường về quê mẹ!
Trong khi đó, tối tối, con em họ phải tập trung để “bị” học hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” hoặc “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”!
Mình đã chửi thẳng những thằng “bên thắng cuộc” cho là “các cháu MiềnNamkhoanh tay, cúi đầu chào khách là… ảnh hưởng của chế độ phong kiến” (!?) cũng như bọn chủ trương phổ biến những bài hát chiến thắng huênh hoang là những bọn cực kỳ ngu xuẩn và hoàn toàn không có một xu tâm lý học!
Riêng về mặt văn hóa văn nghệ, đã hơn một lần mình đã nói thẳng cái “hơn hẳn” của văn nghệ sỹ, trí thức miền Nam chân chính. Đó là:
a- Họ hoàn toàn tự do, muốn viết gì thì viết, muốn theo trường phái nào thì theo, hoàn toàn tự do sáng tác kể cả viết những gì mà chính quyền không mong muốn…
b- Họ được tự do tiếp xúc với đủ mọi thứ văn hóa nghệ thuật nước ngoài kể cả với những tác phầm của phe cộng sản.
c- Đa số đều thành thạo 1 hoặc 2 ngoại ngữ giúp họ sớm tiếp cận với những gì là văn minh tiến bộ nhất của loài người. Trái lại văn nhân nghệ sỹ miền Bắc, trừ những người theo Tây học trước 45, hầu hết đều… mù ngoại ngữ nên chỉ biết Shakespeare, Balzac,… qua bản dịch. Còn những tác phẩm hiện đại thì chỉ “nghe mấy anh văn nghệ có quyền” phán rằng là “Camus, Sartre… nó phản động thế này,…thế kia,…” nên rất chi là nhục nhã khi tự mình tổ chức ra cái hội nghị lên án “văn hóa thực dân mới” giữa cái đất Sài Gòn đầy những trí thức am hiểu, sành Triết Tây lẫn những fan của Sartre của Camus!
Điều tự sỉ nhục này mình đã lấy làm cái cớ để động viên cả nhà Phạm Duy còn bị kẹt lại Sài Gòn (mà trực tiếp đến với mình là Phạm Đình Chương và Duy Quang) là: “Hãy tìm đường mà cuốn xéo nhanh kẻo có ngày mất mạng vì phản ứng với cái bọn “kiêu binh văn hóa cộng sản” này”. Và tất cả họ đã nghe theo mình…
Cái ĐƯỢC và MẤT của 30 tháng 4, Nguyễn Khải, trên giường bệnh đã nói thẳng không ngại ngùng (vốn có theo bản tính thận trọng) là: Miền Bắc đã cho tôi ĐỘC LẬP, Miền Namđã cho tôi TỰ DO… Còn tớ thì lại: CHÍNH NHỜ MIỀN NAM NÀY MÀ MÌNH ĐÃ TÌM ĐƯỢC Ý NGHĨA CỦA CẢ ĐỘC LẬP LẪN TỰ DO.
5- Cũng chính mình đã đưa ra cái ý kiến về câu “Có triệu người vui cũng có triệu người buồn“ của ông Võ Văn Kiệt là: “Bề trên”,  “Kẻ cả” và cực kỳ… “chủ quan” bằng những lý lẽ để “bổ sung” (thực chất là để “bác bỏ”).
Rằng thì là: “Chẳng có cái tỷ lệ chung chung, bằng nhau đó đâu!” Sự thật thì cái ngày 30 tháng 4 đó có mở ra một vài hướng sống mới cho riêng dân miền Bắc, cả 30 năm sống kiếp ngựa trâu nhưng lại là bắt đầu cả một giai đoạn cực khổ tủi nhục, bất công chưa từng thấy cho toàn thể nhân dân miền Nam!
Đặc biệt khi chủ nghĩa cộng sản, sau khi ra mặt công khai lãnh đạo toàn diện cả cái nước “xuống hố cả nút” này rồi… thoái hóa tới mức “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa???” thì… mọi mặt xã hội của cả hai miền đều bị dìm vào các cuộc đại… “loạn”… Vô tướng bất tài, vô lương tâm, vô học… đã trở thành những ông chủ thực sự từ xã đến trung ương, đã nắm tất tần tật mọi chức vụ quyết định sự sinh tồn của đất nước, kể cả… bán hay không bán nước!!!
Vậy mà cứ đến ngày 30 tháng 4 đến họ lại không ngớt dùng bộ máy khổng lồ tuyên truyền của họ cao giọng huênh hoang, tăng cường chửi Mỹ, chửi “ngụy”. Dù có đôi chút hạn chế hơn trước (tỉ như thỉnh thoảng có nhắc tới cái tên Việt Nam Cộng hòa, “ông” naỳ, “ông” kia… chứ không xách mé, hỗn xược, khinh người như trước) nhưng vẫn không ngớt phịa ra các thứ chiến công tưởng tượng như “giải phóng Trường Sa”, như “tiến đánh dinh Độc Lập”, kể cả “địa đạo trại Davis”, những chuyện chẳng ai biết, chẳng ai làm chứng những ngày 30 tháng tư trước bao giờ!… Cứ như đánh đâu thắng đấy nhưng sự thật thì như mình đã viết: Đây là một cuộc đá bóng mà một bên đã ra khỏi bãi vì không đá nữa! Vậy có có đá với ai đâu mà “đá thắng” cơ chứ!?
Tóm lại, đã qua 38 năm cái 30 tháng 4, mỗi lần nó đến, mình chỉ buồn chứ chẳng vui chỉ vì:
Mỗi lần nó đến lại gợi lại nỗi phân chia đôi ngả của cả một dân tộc ViệtNam, trong đó có gia đình mình: Cả 6 đứa em đều không sao đàng hoàng về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn. Còn thằng anh cả duy nhất còn ở lại ViệtNamnày thì chưa chắc lúc chết được đặt nắm tro tàn cạnh Bố Mẹ; anh em, con cháu họ Tô chắc vẫn chỉ là một giấc mơ khó trở thành sự thực! Ôi! 30 tháng Tư, mình là một trong những kẻ đau nhất vì MẤT nhiều nhất!
Mỗi lần nó đến lại như khoét sâu vào những nỗi đau của cả triệu triệu con người, vì nó mà con mất cha, vợ mất chồng, dân mất nước để cho một lũ chẳng một ngày xung phong cầm súng, chẳng một ngày đánh Pháp, đuổi Nhật, thậm chí cả chẳng một ngày “chống Mỹ xâm lược” bỗng dưng ăn trên ngồi trốc, làm vua hiểu dụ thần dân những điều vô lý, vô lẽ, vô luân… mà vẫn dám vỗ ngực là cộng sản, là “chủ tập thể” của đất đai, là không có tam tứ quyền phân lập, phân liệt gì sất… nào là tao có quyền lãnh đạo tuyệt đối muôn năm đất nước này, là quân đội do tao dựng lập ra nên phải phục vụ tao!, rằng… tao nhất định sẽ lên… thiên đường! Kẻ nào phản đối, tao cho vô tù hết! Nhà tù 30 tháng Tư nào cũng được mở rộng để khoan hồng cho những tên cướp, giết, hiếp, nhưng cũng để rộng chỗ cho những người “thoái hóa” như Phương Uyên, Điếu Cày, Nguyễn Tiến Trung… và tất cả những tên lưu manh trí thức, cơ hội chính trị…!
Rõ ràng, những kẻ kiêu binh ăn mày dĩ vãng tanh mùi máu và đẫm mặn nước mắt đang ngày càng gây thêm thù, thêm oán…
Rõ ràng 30 tháng 4 không hề làm cho họ phải giật mình soi lại xem vì sao từ những giới trẻ như nhóm sinh viên luật đến lớp già như những trí thức, đảng viên lão thành lại ngày càng đông người ra mặt công khai lên tiếng phản đối mọi chủ trương đường lối phản nước hại dân của những đàn sâu phá hoại đất nước cực kỳ…
Và mình, đến hôm nay, nhân ngày 30 tháng 4/2013, cũng nhân thể nhắc các bạn gần xa đọc lại trên to-hai.blogspot.com những gì mình đã tóm tắt lại ở trên mà tuyên bố rằng:
CHÍNH NGÀY 30 THÁNG 4 NÀY LÀ NGÀY ĐÃ GIẢI PHÓNG CHO TÔI, MỘT CÔNG DÂN MIỀN BẮC, KHỎI KIẾP NÔ LỆ MỘT THỨ TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ NGOẠI LAI CỰC KỲ PHẢN ĐỘNG VÀ SẼ NGUYỀN GÓP SỨC ĐỂ SỚM CHÔN VÙI NÓ CÙNG VỚI NHỮNG KẺ SỐNG BÁM VÀO NÓ TRONG NHỮNG NĂM THÁNG CÒN LẠI CỦA CUỘC ĐỜI!

Bầy sâu

Các bạn thân mến! Hiện nay đất nước ta đang trong thời gian suy sụp nghiêm trọng cũng chỉ vì bầy sâu chuyên đục khoét và loài đỉa chuyên hút máu người kia. Bọn chúng thi nhau rút và hút không một chút thương tiếc nguồn tài nguyên của nước ta. Trên thực tế đất nước ta tuy nhỏ nhưng mà mang tiếng là đất nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú. Nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài vì bên trong đã bị bọn chúng đục khoét và bào mòn làm cho sản vật của nước ta ngày càng khan hiếm cũng bởi sự lười nhác của chúng.
Bọn chúng không chịu làm, không chịu lao động biến những nguyên liệu thô ấy trở nên tinh xảo hơn, tinh vi hơn để làm lợi cho quốc gia. Mà bọn chúng chỉ biết cho chính bản thân mình vì vậy mà bọn chúng cứ đục và cứ khoét mặc kệ cho đất nước ta thế nào, dường như bọn chúng muốn biến đất nước ta từ một chiếc là xanh tươi trở thành một chiếc lá xơ xác không còn sức sống. Cũng chính vì được ăn nhiều nên bọn chúng ngày càng béo, ngày càng bành trướng hơn, ngày càng trắng trợn hơn. Bây giờ bọn chúng là một nạn dịch là một loài virut rất ghê gớm có sức lan tỏa rất nhanh, bọn chúng không phải là loài sâu bình thường mà bọn chúng phải được so sánh như nạn dịch H5N1 mà khéo còn có thể hơn ấy chứ. Nạn dịch H5N1 thì hiện tại chúng ta có thể phòng & chống, còn bọn chúng thì hiện tại chưa có thuốc kháng sinh nào có đủ sức để chống lại, và cũng chưa có loài chim nào đủ to để bắt chúng. Vì vậy bọn chúng ngày càng hoành hành hại dân, hại nước.
Vì thế các bạn à! Chỉ có sự đoàn kết đó mới chính sức mạnh to lớn để chống lại bọn chúng, tuy chúng ta chỉ là người bình thường nhưng khi đoàn kết thì chúng ta sẽ là một con chim lớn và mạnh, một người chúng ta không nghĩ ra cách nhưng tôi tin rằng với số đông thì chúng ta sẽ có nhiều cách, nhiều phương án để chống lại bọn chúng. Cho dù bọn chúng có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn có điểm yếu bởi lẽ trên cuộc sống này không có gì là hoàn hảo. Tôi cũng rất tin vào thuyết nhân quả “có nhân thì ắt sẽ có quả”, “gieo gió thì gặp bão”.
Người xưa trông tựa thú hoang,
Cái tâm thánh thiện sáng trong giữa đời.
Người nay đúng thật dáng người,
Lòng lang dạ sói có thừa đấy thôi!
Tâm tốt, hình dáng khó coi,
Rõ tâm, ai xét bề ngoài làm chi?
Mẽ ngoài dầu có uy nghi,
Nhưng tâm đen tối, còn gì mà mong?
Chúng ta phải kịp thời ngăn chặn bầy sâu này đừng để cho bọn chúng lộng hành, nếu không bọn chúng sẽ đục khoét sạch thì bọn chúng sẽ không thương tiếc gì mảnh đất này, mà mảy may bán mảnh đất này cho những ông lớn đang có dã tâm xâm chiếm đất nước ta thành thuộc địa của chúng. Cuộc sống của chúng ta những người dân bình thường, không tiền, không thế đang bị đe dọa bởi bầy sâu ấy. Bọn chúng có quyền, có thế lực nên bọn chúng đã chuẩn bị cho mình một con đường rút lui. Còn chúng ta thì sao đây, chúng ta sẽ phải chờ chết sao, phải ngồi đợi bọn chúng cứ từ từ bán từng mảnh đất của cha ông chúng ta để lại. Các vua Hùng đã có công giữ nước thì chúng ta những người dân, những con dân của đất Việt chúng ta phải cùng nhau đoàn kết mà giữ lấy nước. Vậy với địa vị như chúng ta hiện nay thì có thể làm gì đây? Đây quả nhiên là bài toán khó? Nhưng chúng ta phải tìm cách mà giải ra. Chúng ta phải họp nhau lại và bàn bạc cách giải quyết vấn đề. Đó sẽ là cách tốt nhất. 
“Làm quan vun vén riêng tư,
Mất quan mới hối, ngồi thừ thở ra.
Lúc giàu, thỏa sức tiêu pha,
Đến khi nghèo túng, xót xa làm gì!
Đắc thế chẳng chút nể vì,
Phạm lỗi mới hối, "thế" đi mất rồi!
Việc đáng học, cứ buông xuôi,
Đến khi gặp việc, làm hư lại buồn.
Khi say, lảm nhảm ngông cuồng,
Tỉnh ra lại hối hận suông, lộn giờ!
Lúc yên chẳng chịu nghỉ ngơi,
Bê tha bệnh hoạn, hối thời vô phương.”

Đổi tiền, tin đồn hay sự thật?

Đổi tiền theo kiểu CHXHCNVN 
Tính cho tới nay Việt Nam đã có tổng cộng 5 lần đổi tiền, hai lần tại miền Bắc và ba lần tại miền Nam. Tại miền Bắc qua hai lần đổi tiền hầu như không có một cú sốc mạnh mẽ nào trong xã hội vì tình trạng phôi thai của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dẫn tới việc thành lập Ngân hàng Nhà nước năm 1951. Đồng tiền mới này thay thế cho giấy bạc tài chánh trước đó với tỷ giá 1 đồng năm 1951 bằng 100 đồng của năm 1946. 
Lần đổi tiền thứ hai xảy ra vào năm 1959, lần này tỷ giá tăng gấp 10 lần. 1 đồng của năm 1959 bằng 1.000 của năm 1951. Hai cuộc đổi tiền này cho thấy sự xuống giá của đồng bạc năm 1946 chỉ trong vòng 13 năm đã bị NHNN làm mất giá trị hoán đổi 1.000 lần. 
Cho tới năm 1975 thì cuộc đổi tiền theo một mục đích khác: Thủ tiêu đồng tiền miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên đồng tiền mới lại có tình trạng phân chia vị trí địa lý rất khó hiểu. Khi Việt Nam đã hoàn toàn thống nhất nhưng từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào, tờ 500 đồng miền Nam có tỷ giá bằng 1 đồng tiền giải phóng trong khi đó từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở ra Bắc thì 1.000 đồng tiền miền Nam lại chỉ bằng 3 đồng tiền giải phóng.
Có lẽ mục đích phân chia địa lý này nhằm mở đường cho lần đổi tiền thứ 3 vào ba năm sau nhằm mục tiêu tấn công tư sản mà danh xưng chính thức là “cải tạo công thương nghiệp” ở miền Nam. Lần đổi tiền thứ hai đã đảo lộn toàn xã hội, không biết bao nhiêu gia đình tan nát bởi lần đổi tiền này để đến khi cuộc đổi tiền lần thứ ba xảy ra vào năm 1985 thì mọi sự không còn lạ lùng với người dân nữa. 
Tiền thời Việt Nam Cộng Hòa (1966). RFA file 
Rất nhiều gia đình không còn nhiều tiền để mà đổi vì hai lần trước hạn mức số tiền được đổi đã cào bằng tài sản tiền mặt của mọi người gần như bằng nhau. Kinh nghiệm đã buộc người dân mua vàng để dành khi cần đến. Đồng tiền do vậy không còn lưu hành nhiều trong nền kinh tế để nhiều năm sau đó cả nước chìm vào khủng hoảng kinh tế dẫn đến việc đổi mới để sống còn. 
Bây giờ là năm 2013, hai mươi tám năm sau lần đồi tiền thứ ba tại Miền Nam lại rộ lên tin đổi tiền và tin đồn ấy râm ran lúc mạnh lúc yếu nhưng không hề tắt. 
Phạm Chi Lan một chuyên gia kinh tế từng làm cố vấn cho văn phòng Thủ tướng Phan Văn Khải cho biết nhận xét của bà qua những tin đồn đổi tiền lần này: 
Riêng về tin đồn đổi tiền thì tôi cho rằng nó xảy ra trong bối cảnh trước hết là từ ý kiến cho là Việt Nam nên đổi tên nước, lấy lại tên cũ ban đầu là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa riêng điều đó có thể bật lên trong đầu người ta cho rằng phải đổi rất nhiều thứ kèm theo trong đó có đồng tiền. Thứ hai nữa quan trọng hơn là về kinh tế, người ta cảm nhận được khó khăn của kinh tế hiện nay đặc biệt các vấn đề của hệ thống ngân hàng đang còn có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng cộng với ý kiến đổi tên nước khiến người ta suy nghĩ đến tin đồn có thể có cơ sở.
Đổi tiền hay không thì chỉ có dân là thiệt 
Ngân hàng Nhà nước đã vội vã lên tiếng. Ông Nguyễn Chí Thành – Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước xác định với báo chí rằng sẽ không có việc đổi tiền vì nhiều nguyên do, trong đó theo ông Thành cho biết Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ tiền mặt trong lưu thông rất cao, để in được lượng tiền mặt như thế thì phải mất vài năm. Chi phí cho thực hiện kế hoạch đổi tiền như thế là vô cùng lớn. Do đó không thực hiện dễ như nhiều người suy diễn. 
Tiền đồng của Việt Nam thời nay 
Câu trả lời này khiến cho người dân thêm nghi ngờ. Đồng tiền Việt Nam đang lưu hành dù có nhiều bao nhiêu đi nữa nhưng nếu nhà nước lại hạn mức như những lần đổi tiền trước thì số tiền đổi cho dân chúng sẽ không phải là vấn đề quá lớn như ông Thành đưa ra. Nếu 1 đồng ăn 1.000 thậm chí 10.000 như thời gian đổi tiền năm 1959 thì NHNN sẽ dư sức có tiền mới để chuyển đổi. 
Chính sách bán vàng đồng loạt hiện nay nhằm bình ổn thị trường vàng như NHNN trấn an dư luận thật ra đang gặp nhiều ý kiến chống đối của các chuyên gia kinh tế cũng góp phần vào sự nghi ngờ của người dân. Thị trường bất động sản đóng băng, nợ xấu tràn ngập các ngân hàng là những tiền đề khác làm người dân bất an, và tâm lý bất an này dẫn đến tin đồn tràn ngập việc đổi tiền là điều dễ hiểu.
TS Nguyễn Minh Phong trưởng phòng Nghiên Cứu viện Nghiên cứu khoa học xã hội Hà Nội cho biết nhận xét của ông: 
Không phải vấn đề vàng mà phải đổi tiền và cũng không bao giờ có chuyện đổi tiền cả. Đó chỉ là tin đồn mang tính chất thất thiệt, một cái hàm ý nào đó nó không có thiện chí. Về mặt kinh tế cũng như về mặt các nguyên nhân khác thì không có cơ sở nào cho vấn đề đó cả. Ở Việt Nam thỉnh thoảng có những tin đồn thì cũng bình thường thôi nhưng không có sự liên hệ giữa hai việc quản lý vàng và tin đồn đổi tiền. 
Dưới mắt các nhà kinh tế, nhìn các nguyên tắc điều hành kinh tế vĩ mô hiện nay thì việc đổi tiền là hoàn toàn không thể. Bà Phạm Chi Lan nhận xét: 

Tôi không tin là nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành đổi tiền bởi vì lần đổi tiền cuối cùng ở Việt Nam xảy ra trong cơ chế cũ kinh tế tập trung vào giữa thập kỷ 80 trong bối cảnh kinh tế hết sức khó khan, theo cách điều hành cũ dẫn tới điều hành giá lương tiền nó làm cho kinh tế thực sự rơi vào khủng hoảng.
Bài học đổi tiền lúc đó gây ra họa lớn cho kinh tế như thế nào đến bây giờ vẫn còn nhiều người chưa quên và đối với những người lãnh đạo hiện nay thì tôi tin là họ cũng hiểu những bài học cũ vẫn còn đó và đặc biệt là trong cơ chế kinh tế thị trường đã hình thành ở Việt Nam không thể thay đổi được thì không thể dùng biện pháp đổi tiền. 
Trong khi NHNN tiếp tục tiến hành đấu giá vàng cho các ngân hàng thương mại thì nhiều người nhận xét rằng, một lượng lớn vàng đang còn nằm kín đáo trong tư gia của các nhân vật cộm cán nhà nước. Vàng tỏ ra an toàn để cất vì không ai dại dột cất tài sản hối lộ do tham nhũng bằng tiền đồng VN. Nếu tiền được đổi một lần nữa thì vẫn không chạm được tới gia sản khổng lồ của họ khi đã chuyển thành vàng khối. 
Kinh tế Việt Nam đang trượt dài trong nhiều quý và điều này dù muốn hay không cũng tấn công lòng tin của người có tiền. Những đồng tiền lương thiện sẽ được đem ra mua vàng là điều hiển nhiên trong lúc này. Người dân cho rằng nhà nước có nói gì thì cũng không cản được sự mất tin tưởng của họ vì họ nhớ rất rõ, những lần đổi tiền sau năm 1975 không lần nào mà nhà nước không tuyên bố đó là tin đồn thất thiệt nhằm gây hoang mang trong dân chúng. 
Những lời trấn an đè bẹp sự thật ấy đã làm mất niềm tin của dân chúng vì vậy không thể nói tại sao họ không tin lần này sẽ không có đổi tiền.