Wednesday, January 9, 2013

Huỳnh Ngọc Chênh - Có một điều gì đó rất Lã Bất Vi

Huỳnh Ngọc Chênh
Đến liệt sỹ chống Trung cộng trong chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979 cũng bị viết thành là do bọn côn đồ nào đó sát hại thì hết chỗ nói. Mà không phải chỉ có một tờ báo tránh né vì sợ úy kị mẫu quốc thiên triều mà có rất nhiều tờ báo gọi là chính thống của đảng đều né tránh như vậy. Bằng chứng về sự chỉ đạo từ cấp cao đã rõ ràng ràng. Chẳng lẽ nghi vấn đặt ra trong bài viết dưới đây đăng trên blog nầy hồi tháng 4.2012 đã trở thành xác thực.
Có quá nhiều sự việc phát sinh trong thời gian qua không khỏi không làm ta suy nghĩ về cái gì đó khó hiểu đang xảy ra.
 
Bia kỷ niệm của sư đoàn 337 chiến đấu chống “quân Trung Quốc xâm lược” bị đục bỏ đi chữ “Trung Quốc xâm lược”
 7883
 
 Bia ghi công Nguyễn Huệ đánh tan “giặc Tàu” bị đục bỏ để thay bằng một tấm bia vô thưởng vô phạt khác.
images
Bia mộ của anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương hy sinh trong trận chống quân Trung Cộng xâm chiếm Gạc Ma năm 1988 bị đục bỏ đi chữ “anh hùng”
 
 Cờ sáu sao bổng dưng xuất hiện trên truyền hình quốc gia VTV khi đài nầy đưa tin về chuyến viếng thăm của ông Trọng đến Trung Cộng.
 Cờ sáu sao lại oai vệ xuất hiện một lần nữa tại phủ chủ tịch khi đón quốc khách Tập Cận Bình qua thăm và làm việc tại Việt Nam.
 
 Thực hiện cầu truyền hình “Láng giềng gần”  giữa đài truyền hình địa phương của  tỉnh Quảng Tây tự trị với đài truyền hình quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam VTV.
Hà Nội Việt Nam- Nam Ninh Quảng Tây  láng giềng hảo hảo
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chính thức đón tiếp tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam và sau đó ký 7 thỏa thuận hợp tác  giữa tỉnh Vân Nam với nước CHXHCN Việt Nam.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Lý Kỷ Hằng.  (Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN)
 Trấn áp tàn bạo những người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược Biển Đông. Đến nay còn giam giữ không lý do và chưa đưa ra xét xử những người từng tham gia biểu tình chống Trung Cộng như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn, Bùi Hằng…
 
 
 
Cấm đoán hoặc gây khó dễ hầu hết các buổi hội thảo hoặc chiếu phim do nhân dân tổ chức liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa- Trường Sa. Cuốn phim ” Hoàng Sa VN- Nỗi đau mất mát” của ông Hồ Cương Quyết hoàn toàn bị cấm chiếu ở Việt Nam.
Hồ Cương Quyết đang pv vợ một ngư dân bị mất tích trên vùng biển Hoàng Sa trong phim Hoàng Sa VN nỗi đau mất mát
 
Ngăn cản các hoạt động gặp mặt, trợ giúp các chiến sỹ hải quân sống sót sau trận xâm chiếm đảo Gạc Ma. Ngăn cản cả những hoạt động tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong trận chiến trên.
Thậm chí người dân ghi ký hiệu “NO U” để phản đối yêu sách ngang ngược về đường lưỡi bò của Trung Cộng trên áo quần hoặc vật dụng cũng bị cấm đoán hoặc gây khó dễ. Hàng chục ngàn áo “no u” của báo SGTT làm ra bị niêm kín trong kho không cho bán ra ngoài. Doanh nghiệp hợp đồng với báo SGTT sản xuất ra áo đó cũng bị gây khó dễ.
 
Những chiếc áo thế này cũng không được bán ra, không được mặc!
Tất cả những sự việc đó nói lên điều gì?  Ai chủ trương làm những điều nầy? Ai lén lút giật dây để tạo ra nhiều lần “sai sót” một cách cố ý?
Ngày trước, miền Nam bị 500.000 quân Mỹ  chiếm đóng, chính quyền miền Nam cũng do họ tạo dựng nên, thế nhưng nhân dân miền Nam không hề sợ sệt Mỹ. Ai cũng có thể công khai chửi bới “Đế Quốc Mỹ”, báo chí miền Nam công khai chỉ trích Mỹ, cờ Mỹ bị đốt công khai giữa Sài Gòn, xe Mỹ bị sinh viên học sinh ném bom xăng trên đường phố… 
 
Bây giờ Trung Cộng là cái gì của Việt Nam? Là mẫu quốc? Là kẻ thống trị? Tại sao lại bắt cả nhân dân rúm ró hèn nhược trước chúng?   Đường đường một quốc gia độc lập mà lại tự nguyện xếp ngang hàng với một tỉnh biên giới của chúng là cớ gì? Hào khí một thời chống Pháp, chống Mỹ mất tiêu đâu rồi?
                                            
Trung Hoa có truyền thống cài người vào chính quyền các nước lân bang. (Đài Loan vừa phát hiện một ổ gián điệp TQ gồm 40 tướng Đài Loan-NQL).  Ngày xưa Lã Bất Vi là thương gia nước Triệu, thấy Tử Sở là hoàng tử nước Tần, là cán bộ có tiềm năng, đang bị khổ sỡ làm con tin ở nước Triệu, y mang về nuôi dưỡng, gã tì thiếp đã có thai với mình cho Tử Sở để vừa dụ dỗ vừa khống chế. Sau đó y bơm tiền ra lobby cho Tử Sở về nước và được lên ngôi vua. Y được làm tướng quốc nước Tần rồi điều khiển chính trường Tần theo ý mình.
 
Nhiều doanh nhân trong nước và nhiều Việt Kiều kể rằng bên Quảng Châu có một khu ăn chơi kiểu “nhất dạ đế vương” với hàng trăm cô gái đẹp tuyệt trần như cung tần mỹ nữ. Các doanh nghiệp Trung Cộng hoặc Hồng Công thường mời quan chức nước ngoài vào đó chiêu đãi ăn chơi, rồi có kẻ bí mật ghi lại hình để khống chế và sử dụng lâu dài. Những quan chức nầy về sau lại được TC bơm tiền vào để lobby cho nhanh thăng quan tiến chức, giữ các vị trí trọng yếu trong chính quyền nước mình. 
 
Khu ăn chơi đó đã có từ 20 năm trước và rất gần với Việt Nam. Quan chức ta có dịp qua đó ký kết làm ăn không tránh khỏi được các doanh nhân Trung Cộng mời vào đó chiêu đãi. Không biết cách đây 15, 20 năm có ai bị ghi hình ở đó không nhỉ? Có ai bị ghi hình nhưng sau đó về lên chức vùn vụt không nhỉ?
Có hay không có chuyện đó thì khó mà biết được vì đó là bí mật tình báo vào tầm chiến lược của Trung Cộng.
Tuy vậy, có một điều gì đó rất khó hiểu, rất Lã Bất Vi đang xảy ra ở nước ta  mà chúng ta cần phải cảnh giác. 
Nhưng liệu bây giờ mới cảnh giác thì có quá trễ hay không?

Báo Đất Việt - Biếu quà Tết bằng.... chung cư, gái chân dài

Kinh tế khó khăn, nên những món quà thuộc dạng “của nhà trồng được” dường như được ưu tiên hàng đầu trong thời buổi này. Đại gia bất động sản thì tặng sếp lớn căn nhà, ông trùm cổ phiếu thì tặng sếp ít cổ phần, còn đại gia trong lĩnh vực “giải trí” thì tất nhiên… món quà tốt nhất là mấy “cô em vợ” chân dài đến nách.
 Chơi sang, cắt nguyên cả chung cư biếu Tết sếp
Năm sắp hết, Tết sắp đến, cũng là lúc mà người người, nhà nhà xôn xao, chạy đôn chạy đáo để tìm quà biếu Tết. Quà cho người thân, cho họ hàng và tất nhiên là không thể thiếu quà biếu sếp.
 
Nếu như mọi năm công cuộc chuẩn bị quà của các đại gia để biếu “sếp to” là cả một quá trình và bị báo chí “truy tìm” ác liệt, thì năm nay mọi thứ lại có vẻ e dè, chậm chạp hơn. Chung quy cũng vì thời buổi khó khăn, bất động sản nằm im, cổ phiếu chết dí, vàng tăng giảm đột ngột nên không ít doanh nghiệp cũng điêu đứng theo.
 
Nhưng không biết vì không có tiền hay quyết tâm đầu tư một chuyến mà nhiều đại gia đã lựa chọn phương án “chơi sang” là mang cả đống bất động sản đang nằm ì của mình để đi biếu sếp.
Bất động sản ì ạch nên nhiều công ty dùng chính nhà chung cư của mình làm quà biếu sếp nhân dịp Tết (ảnh minh họa)
Bất động sản ì ạch nên nhiều công ty dùng chính nhà chung cư của mình làm quà biếu sếp nhân dịp Tết (ảnh minh họa)
“Công ty tôi là chủ đầu tư của mấy dự án chung cư dưới Hà Đông. Giờ nhà xây phần thô xong rồi, nhưng vẫn còn mấy chục căn chưa bán được, không có tiền hoàn thiện tiếp nên anh em trong công ty chơi dài, Tết chẳng có lương, có thưởng. Mỗi lần nhìn tòa nhà đang xây dựng dở mà não lòng.
Trong khi đó, Nhà nước mình cũng dự định đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ tình thế đóng băng bất động sản, như chuyển đổi sang nhà ở thu nhập thấp, cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam… nhưng nói thật, đâu phải đơn vị nào cũng chen được vào cái danhh sách ấy. Nên sếp bên công ty tôi quyết định đầu tư một chuyến, cắt luôn căn hộ ở chung cư để biếu sếp lớn nhân dịp Tết sắp đến…” – Anh Trần Văn B. Trưởng phòng kế hoạch Công ty xây dựng T.H (Giải Phóng – Hà Nội) cho biết.
Cũng theo anh B. món quà Tết mà công ty anh định tặng sếp có giá hơn 2 tỷ đồng. Đó là một căn hộ hơn 70m2 với 3 phòng, thuộc hàng cao cấp ở chung cư mà công ty anh đang xây dựng. Nhìn món quà thì có vẻ rất to, hoành tráng, nhưng theo anh B. là một “nước cờ” khá thông minh của sếp anh.
 
“Được tặng cả một căn hộ, sếp nào chẳng thích. Nhưng nếu là căn hộ đã hoàn thiện, chỉ việc dọn vào ở luôn thì không nói làm gì. Đằng này tặng sếp lớn căn hộ mới có phần thô, chưa được hoàn thiện thì chắc chắn sau này sếp phải đưa tay ra giúp đỡ mình rồi.
 
Ít nhất là phải giúp làm sao cho có vốn, bán được nhà để công ty tôi còn khởi công tiếp. Như thế, sếp cũng mới có nhà đẹp, mà chúng tôi cũng thoát khỏi tình thế khó khăn. Coi như là một vụ đầu tư dưới dạng quà Tết” – Anh B. chia sẻ.
 
Tuy nhiên cách tặng quà Tết dưới dạng “đã nhận là phải giúp” của công ty anh Bình không phải ai cũng nghĩ ra. Cũng tốn nguyên một mảnh đất thuộc hàng đắt đỏ nhưng sếp anh T. lại còn phải xuống nước xin xỏ, năn nỉ sếp lớn nhận giúp rồi để ý đến công ty mình trong năm sau.
 
“Mất nguyên một ô 40m2 ở mặt đường, có giá hơn 3 tỷ nhưng chẳng biết sếp trên nhận quà rồi sang năm sau có chịu giúp đỡ mình không. Giấy tờ thì đã sang tên đầy đủ, coi như đã là của sếp rồi, còn những dự án, kế hoạch trong năm tới sếp bảo sẽ cân nhắc và nhét đơn vị mình vào. Nhưng cũng chưa biết thế nào cả.
 
Tuy nhiên thà cứ mạo hiểm, chịu tốn kém một lần còn hơn là nhìn cả đống bất động sản nằm im đấy. Mấy cái dự án trung tâm thương mại đắp chiếu, mới xây xong móng mà cứ để vậy thì xót xa quá. Để cũng chẳng làm gì, thà làm quà biếu Tết may ra còn hy vọng” – Anh Nguyễn Thành T. (thư ký giám đốc Công ty Đầu tư và xây dựng P.C) cho biết.
 
Hết tiền, tặng luôn sếp “con em vợ”?
 
Kinh tế khó khăn, nên những món quà thuộc dạng “của nhà trồng được” dường như được ưu tiên hàng đầu trong thời buổi này. Đại gia bất động sản thì tặng sếp lớn căn nhà, ông trùm cổ phiếu thì tặng sếp ít cổ phần, còn… đại gia trong lĩnh vực “giải trí” thì tất nhiên… món quà tốt nhất là mấy “cô em vợ” chân dài đến nách.
 
Anh Nguyễn Văn Q, chủ của một loạt nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội
Anh Nguyễn Văn Q, chủ của một loạt nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội
“Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Sếp có thoải mái, vui vẻ thì lớp dưới như mình cũng mới có đất để làm ăn. Chứ thỉnh thoảng lại cấm cấp phép tổ chức sự kiện, khi thì phạt lỗi nọ, lỗi kia, có muốn tu chí làm ăn cũng chẳng được.” – Anh Nguyễn Văn Q. (Giám đốc công ty TNHH truyền thông Q.Đ, cũng là chủ của một loạt nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội) cho biết.
Cũng theo anh Q, năm nay khó khăn nên các đại gia đổ tiền vào lĩnh vực “vui chơi, giải trí” cũng ít hơn trước. Nếu như năm ngoái, anh Q. không tiếc tiền, tiếc công sức, tặng nguyên cho các sếp lớn một cây cảnh thế có giá cả tỷ đồng, thì năm nay, việc chọn quà Tết đối với anh lại càng đau đầu, nhức óc.
 
“Khó lắm, các sếp thì quen nhận quà nhiều tiền rồi, quà ít tiền thì còn lâu mới để ý đến. Nghĩ mãi chẳng ra, may mà vợ gợi ý mới có được món quà độc đáo, không đụng hàng, của nhà trồng được, mà đảm bảo sếp mới thấy đã thích ngay rồi…” – Anh Q. vừa cười lớn vừa nói.
 
Mãi một lúc sau, anh Q. mới tiết lộ, món quà đó không gì khác ngoài “cô em vợ” chân dài “miên man”, da trắng như trứng gà bóc.
 
“Trong tay có cả chục, cả trăm em, chọn lấy em xinh xắn, thông minh nhất gọi là “con em vợ” cho nó sạch. Thế là đảm bảo sếp thích liền.” – Anh Q. giải thích.
 
Để “nâng giá trị” cho cô em vợ mình, anh Q. còn gắn thêm cái mác mới đi du học ở Úc về. Tốt nghiệp loại giỏi, thông minh tột đỉnh nhưng lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Và không nằm ngoài suy đoán của vợ chồng anh Q. Vừa mới nghe giới thiệu những thành tích của “cô em vợ”, và liếc nhìn gương mặt khả ái, dáng người thanh cao của cô gái là sếp lớn của anh Q. đã “hồn bay phách lạc” và gật đầu lia lịa.
 
“Chẳng có món quà Tết nào ý nghĩa, không phân định được giá trị như món quà này. Ngay sau đấy, sếp đã lên lịch để phân bổ thời gian ăn Tết với gia đình và “thụ hưởng” cùng người đẹp. Sếp còn ghé tai nói nhỏ: Tết này làm ăn thoải mái đi. Thế là còn gì bằng” – Anh Q. vui mừng kể.

Quan chức Hà Nội tiết lộ về nhóm 'hồng vệ binh' trên mạng

Phát biểu tại hội nghị tuyên giáo toàn quốc vào sáng hôm 9/12, Trưởng ban Tuyên giáo Hà Nội là ông Hồ Quang Lợi đã khoe khoang về một nhóm 'hồng vệ binh' trên mạng do Thành ủy Hà Nội lập nên.

Báo Lao Động dẫn lời tiết lộ của ông Hồ Quang Lợi nói rằng, Thành ủy Hà Nội hiện đang có 900 'dư luận viên' chuyên đi tuyên truyền miệng.
Bên cạnh đó, Thành ủy còn lập nên một tổ chức có tên gọi 'nhóm chuyên gia' để 'đấu tranh trực diện và tham gia bút chiến trên Internet'.
'Nhóm chuyên gia' này hiện đã xây dựng được 19 trang tin điện tử và hơn 400 tài khoản trên mạng.
Cũng theo ông Lợi, việc thành lập các nhóm như trên là để 'đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch' trên Internet.
Đây là lần đầu tiên một quan chức cộng sản công khai thừa nhận về sự tồn tại của một nhóm chuyên viết để ăn lương, mà dư luận thường gọi là 'hồng vệ binh', hay 'CAM' (Công an mạng).
Như vậy, Thành ủy Hà Nội đã dùng tiền thuế nhân dân để nuôi dưỡng một đám bồi bút chuyên đi phá hoại trên mạng. Ông Lợi và đám hồng vệ binh này cũng chính là tác giả những bài viết bịa đặt, vu cáo các cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân ta.
Ông Hồ Quang Lợi từng làm Tổng biên tập báo Hà Nội Mới. Ông này được cất nhắc đưa lên giữachức Trưởng ban Tuyên giáo Hà Nội vì đã 'lập đại công' dâng Đảng, qua việc dựng chuyện đả kích giáo dân Thái Hà và Đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt.

9/1: Phiên xử 14 người yêu nước bước sang ngày thứ 2

Lúc 16 giờ ngày 9/1/2013, phiên tòa xử 14 người yêu nước đã kết thúc. Bản án nặng nề được tuyên nhằm trả thù những thanh niên đã can đảm cảm đứng lên đấu tranh vì tương lai đất nước.

Theo những thông tin ban đầu, có 3 người cùng bị kết án 13 năm tù giam là các anh Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu và Lê Sơn. Cả 3 người cũng sẽ bị quản chế 5 năm tù giam sau khi ra tù.

- Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn: 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.
- Anh Nguyễn Văn Duyệt: 6 năm tù giam, 4 năm quản chế.
- Anh Thái Văn Dung: 5 năm tù giam, 3 năm quản chế.
- Anh Nông Hùng Anh: 5 năm tù giam, 3 năm quản chế.
- Anh Nguyễn Đình Cương: 4 năm tù giam, 3 năm quản chế.
- Anh Trần Minh Nhật: 4 năm tù giam, 3 năm quản chế.
- Anh Nguyễn Xuân Anh: 3 năm tù giam, 2 năm quản chế.
- Anh Nguyễn Văn Oai: 3 năm tù giam, 2 năm quản chế.
- Anh Hồ Văn Oanh: 3 năm tù giam, 2 năm quản chế.
- Chị Đặng Ngọc Minh: 3 năm tù giam, 2 năm quản chế.
- Anh Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc bị án treo


Hôm nay, 9/1/2013, phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 người yêu nước tiếp tục diễn ra tại Nghệ An. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 8/1 đến 10/1.
Bất chấp tiết trời rét buốt và mưa phùn tại Nghệ An, đông đảo người dân khắp nơi vẫn kéo đến ủng hộ tinh thần cho những người yêu nước bị mang ra xét xử. Lực lượng công an, dân phòng đủ các loại cũng đã được huy động để sẵn sàng đàn áp nhân dân và để... nhận tiền.
Cũng giống như ngày hôm qua, nhà cầm quyền Nghệ An đã dùng mọi thủ đoạn nhằm đe dọa, ngăn chặn và quấy phá người dân đến tham dự phiên tòa. Những dàn loa phóng thanh công suất cực lớn do công an mang đến phát ra rả đến mức chói tai về chính sách 'sinh đẻ có kế hoạch'.
Đặc biệt, bản tin của Truyền Thông Chúa Cứu Thế đã ghi lại hình ảnh những dân phòng đang chia chác tiền thưởng sau khi 'lập công' đàn áp nhân dân. 
"Có lẽ đây là dấu hiệu cho phiên tòa sắp kết thúc ngày hôm nay. Không như mọi người dự đoán sẽ kéo dài trong 3 ngày", Truyền Thông Chúa Cứu Thế dự đoán.
Phiên tòa buổi sáng tạm dừng để nghỉ trưa vào lúc 11h20, và sẽ bắt đầu lại vào lúc 13h30. 
Trong phiên xử buổi sáng, 14 thanh niên yêu nước đều tỏ ra hiên ngang và mạng mẽ giữa vòng vây công an, bất chấp việc bị đưa ra những mức án rất nặng nề.
Truyền Thông Chúa Cứu Thế cho biết, trước tòa, sinh viên Trần Minh Nhật nói: “Con xin cảm ơn Cha Mẹ, gia đình, anh em và bạn bè đã đến tham dự phiên tòa đòng hành với con. Cầu mong xã hội Việt Nam sớm có được sự thật và công lý. Tôi chấp nhận tất cả những gì mà chế độ này đè nén!”
Còn anh Nguyễn Văn Duyệt đã dõng dạc nói lớn: Chỉ có Chúa Kitô là niềm Cậy trông, là Tình yêu và là Sự thật. Xin gửi đến tất cả mọi người lời cầu chúc bình an!

Kerry, Hagel sẽ làm gì với Việt Nam?


Sau khi Tổng thống Barack Obama đề cử hai nghị sĩ John Kerry và Chuck Hagel cầm đầu Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng, nhiều người thắc mắc: Với hai vị bộ trưởng mới, chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong bốn năm tới sẽ thay đổi ra sao? Có thể trả lời ngay: Vẫn như trước, ít nhất là vẫn giống như hai năm gần đây nhất.
Mối thắc mắc trên rất tự nhiên, vì cả hai ông John Kerry và Chuck Hagel đều là cựu chiến binh tham dự cuộc chiến Việt Nam. Cả hai đều được nhiều huy chương, ông Hagel còn giữ cả những mảnh đạn nhỏ trong người. Sau đó, cả hai đều thành nghị sĩ. Kerry thuộc đảng Dân Chủ đại diện tiểu bang Massachussett ở Thượng Viện từ năm 1984 đến nay; Hagel thuộc đảng Cộng Hòa, là nghị sĩ tiểu bang Nebraska, từ 1996 đến 2009 thì nghỉ, giữ đúng lời hứa với cử tri khi ra tranh cử lần đầu là ông chỉ làm việc hai nhiệm kỳ. (Ở Mỹ, những người làm nghị sĩ liên bang thường được gọi là nghị sĩ suốt đời, không cần phải thêm chữ “cựu,” trừ khi cần tránh hiểu lầm.) Nếu được phê chuẩn, Chuck Hagel sẽ là “hạ sĩ quan” đầu tiên lên cầm đầu cả guồng máy quân sự nước Mỹ. Khi tình nguyện sang Việt Nam ông chỉ là một người lính thường, sau được thăng lên tới chức trung sĩ.
Nếu hai nghị sĩ này được Thượng Viện phê chuẩn, trong chính phủ Obama sẽ có bốn nghị sĩ, gồm hai ông tổng thống và phó, cộng hai bộ trưởng quan trọng nhất. Trong bốn người này, Obama đóng vai đàn em lúc còn ở Thượng Viện. Các nghị sĩ thường đối xử với nhau thân thiện, hòa nhã (hơn các dân biểu ở Hạ Viện)! Năm 2008, chính ông Hagel (nghị sĩ Cộng Hòa) đã khuyên ông Obama chọn Nghị Sĩ Joe Biden đứng chung liên danh; mặc dù lúc đó bên đảng Dân Chủ nhiều người muốn chọn bà Hillary Clinton (cũng một nghị sĩ nữa). Trước khi hai ông Hagel và Kerry nhậm chức, nhiều người đã đặt tên chung cho “tứ nhân bang” này là “Băng đảng Thượng Viện”. Họ sẽ lèo lái con tàu ngoại giao của nước Mỹ!
Những người Cộng Sản ngây thơ ở Việt Nam có thể sẽ đoán là John Kerry “thân thiện” với chế độ Hà Nội hơn bà Hillary Clinton. Vì sau khi giải ngũ ông đã từng biểu tình phản đối việc Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Ðó là một ảo tưởng. Những người đi biểu tình phản đối chiến tranh đã giúp cho quân Cộng Sản sau cùng “thắng cuộc”. Nhưng động cơ chính của họ không phải vì “thân cộng” mà vì họ thấy chấm dứt chiến tranh sẽ có lợi cho nước Mỹ hơn là tiếp tục tham chiến. Ai biết tâm lý dân Mỹ sẽ hiểu khi đầu tư vào một cuộc chiến mà không thấy có lợi thì họ thấy phải rút ra ngay, tránh tổn thất vô ích. Năm 1968, chính ông Richard Nixon trong khi tranh cử đã gửi Henry Kissinger gặp đại sứ Nga ở Washington báo trước rằng nếu đắc cử ông sẽ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, dù sau đó sẽ có một chính phủ Cộng Sản lên cầm quyền. Sau khi đắc cử, Tổng Thống Nixon lại cho Kissinger tới nhắc lại lời hứa đó. Có thể nói, số phận miền Nam Việt Nam đã được quyết định từ trước khi ông Nixon cầm quyền.
Ngay khi nghe tin John Kerry được đề cử, trên mạng của tuần báo Economist đã viết một bài nhắc nhở món nợ của ông ta đối với người Việt Nam; yêu cầu ông phải hành động cụ thể buộc chính quyền Hà Nội tôn trọng quyền làm người. Tiêu đề của bài báo viết: “Hãy đòi trả tự do cho Luật Sư Lê Quốc Quân!”
Nhưng cũng không nên có ảo tưởng là một Ngoại Trưởng John Kerry vì mặc cảm tội lỗi sẽ cứng rắn đối với chế độ Cộng Sản hơn bà Clinton. Bởi vì, sau cùng chỉ có ông Obama là người quyết định chính sách ngoại giao của nước Mỹ. Và quyết định của bất cứ ông tổng thống nào cũng vì quyền lợi của nước Mỹ mà thôi. Hơn nữa, chính sách của chính phủ Mỹ nào đối với Việt Nam cũng nằm trong chiến lược toàn cầu của họ; đặc biệt, là chiến lược của nước Mỹ trong cả vùng Châu Á-Thái Bình Dương.
Tại Châu Á, từ hơn nửa thế kỷ trước đây vấn đề quan trọng nhất đối với một tổng thống Mỹ là quyết định sẽ làm gì với Trung Quốc; các nước chung quanh đều đóng vai thứ yếu. Năm 1950, đại đa số người Mỹ coi Trung Cộng chỉ là một chi nhánh của khối Cộng Sản quốc tế do Stalin cầm đầu. Họ thấy điều đó được chứng minh qua cuộc chiến tranh Cao Ly, khi Stalin bật đèn xanh cho quân Bắc Hàn tấn công Nam Hàn và sau đó được Trung Cộng gửi hàng triệu quân sang giúp. Trước đó, chính phủ Mỹ không hề quan tâm đến chính quyền Quốc Dân Ðảng ở Ðài Loan. Ngay sau khi chiến tranh Cao Ly bùng nổ, hạm đội Mỹ tiến vào vùng ven biển và Ðài Loan được Mỹ viện trợ để tự vệ. Cũng từ lúc đó chính phủ Mỹ mới bắt đầu tăng viện trợ cho Pháp ở Ðông Dương. Sau khi đã chứng kiến Nga Xô thao túng và Cộng Sản hóa các nước Ðông Âu, mối quan tâm chính của người Mỹ là ngăn chặn làn sóng đỏ ở Châu Á. Mỹ đã lập liên minh quân sự với Úc, Tân Tây Lan, đã lập liên minh quân sự Ðông Nam Á, đã viện trợ cho miền Nam Việt Nam, đều vì mục tiêu đó.
Khi nhìn thấy sự rạn nứt giữa Nga Xô và Trung Cộng từ cuối thập niên 1960, chiến lược của họ đã thay đổi. Mỹ bắt đầu giao thiệp với Trung Cộng. Kể từ đó trở đi, vấn đề của các chính phủ Mỹ ở vùng Ðông Á Châu là cách đối xử với Trung Cộng như thế nào thì có lợi nhất cho quyền lợi lâu dài của họ. Dân số Trung Quốc (lúc đó hơn 600 triệu người) là một thị trường thu hút mọi tính toán của các nhà tư bản. Khi rút khỏi Việt Nam, nhường mảnh đất này cho khối Cộng Sản, người Mỹ đã thấy rằng “lý thuyết domino” không đúng. Không một quốc gia nào ở vùng Ðông Nam Á bị rơi vào tay Cộng Sản; trái lại, các nước đó lại đoàn kết với nhau hơn trước một hiểm họa chung.
Chính sách đối ngoại của nước Mỹ dựa trên quyền lợi kinh tế. Hiện nay, cuộc tấn công ngoại giao quan trọng nhất của chính quyền Obama trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương là liên kết các nước trong một khối mậu dịch tự do. Khi dân Trung Quốc được tự do làm ăn hơn và chính quyền Bắc Kinh mở cửa đón nhận tư bản nước ngoài giúp mãi lực của khối người khổng lồ hơn một tỷ ba trăm triệu này gia tăng, thị trường Trung Quốc càng thêm hấp dẫn. Trước thị trường Trung Quốc, Việt Nam chỉ là một mảnh đất nhỏ, với dân số chưa bằng một phần mười và lợi tức trên đầu người chưa bằng một phần ba. Ngay ở thành phố dân rất cởi mở và có mãi lực lớn nhất là Sài Gòn cũng chưa có một quán McDonald nào, cho thấy trọng lượng kinh tế của Việt Nam trong cách tính toán của các nhà tư bản Mỹ còn nhỏ lắm. Cho nên, người Việt không nên giữ những ảo tưởng như là nước Mỹ cần trở lại Việt Nam.
Ảo tưởng hão huyền khác là Mỹ cần Việt Nam để ngăn chặn sức bành trướng của Trung Quốc. Trong hai năm qua chính quyền Obama đã tuyên bố trở lại Á Châu một cách ồn ào, không phải vì họ quan tâm đến nước Việt Nam, mà vì quyền lợi toàn cầu của nước họ. Nước Mỹ đã có sẵn những đồng minh trong vùng Ðông Nam Á giàu và mạnh hơn Việt Nam nhiều. Và các nước này đã từng lo đề kháng và phòng vệ đối với Trung Cộng từ lâu. Trong khi đó thì ai cũng biết rằng đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn nằm trong túi của Cộng Sản Trung Quốc. Các hành động và thái độ nhút nhát của chính quyền Cộng Sản Việt Nam trên các vấn đề biển, đảo bị xâm lấn chỉ tăng cường cho ý nghĩ đó chắc chắn hơn mà thôi. Khi nào chế độ Cộng Sản còn tồn tại ở Việt Nam thì thế giới bên ngoài sẽ tiếp tục nghĩ như vậy. Không một chính quyền Mỹ nào thấy cần phải thay đổi thế quân bình đó. Vì họ đã được bảo đảm về mặt kinh tế và an ninh, với các nước đồng minh cũ mạnh hơn Việt Nam nhiều. Mà họ cũng tin rằng thị trường Trung Quốc sẽ không tuột ra ngoài tầm tay của họ. Công ty Yum! Chủ nhân KFC và Pizza Huts đã mở 720 cửa hàng ở lục địa Trung Hoa. Công ty Kraft đã biến đổi thứ bánh ngọt Oreo của họ, bớt đường và pha cả vị trà xanh trong bánh, để hợp với khẩu vị của người Tàu. Nhóm đầu tư KKR đã góp vốn vào công ty sản xuất sữa lớn nhất ở Trung Quốc. Khi vào thị trường Trung Quốc, McDonald cũng đổi vai trò của nhân vật hoạt họa quảng cáo chính của họ, giới thiệu với trẻ em Trung Hoa hình ảnh “Giáo Sư Ronald”. Vì họ biết cha mẹ người Trung Hoa lo lắng đến việc học của con, nên Giáo Sư Ronald đã bày những trò học đọc, học viết và học làm tính, chứ không chỉ bày trò chơi như Anh Hề Ronald ở thị trường Mỹ!
Ðể “ngăn chặn” sức bành trướng của Trung Quốc, Mỹ đã có những đồng minh mạnh như Nhật Bản, Nam Hàn, Ðài Loan, và các nước dân chủ trong vùng Ðông Nam Á. Ðể lấn áp Trung Cộng, một khí cụ hiện đang được được chính quyền Mỹ sử dụng là “Sức Mạnh mềm,” đó là mô hình chính trị tự do dân chủ và kinh tế thị trường. Nếu các nước chung quanh Trung Quốc đều dân chủ hóa và phát triển tự do mậu dịch thì họ tự động trở thành một hàng rào rất kín để ngăn chặn ảnh hưởng Trung Cộng. Chúng ta thấy, sau khi chính quyền Miến Ðiện bắt đầu tiến trình dân chủ hóa, ông Obama đã bay sang thăm ngay và người Mỹ bắt đầu đem tiền đến viện trợ và đầu tư.
Chính sách của chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục như những gì họ đã làm trong hai năm qua kể từ khi ông Obama tuyên bố Mỹ trở lại vùng Ðông Nam Á. Những khuôn mặt mới như Hagel hay Kerry cũng không thay đổi gì trong chiến lược này. Họ sẽ tiếp tục gắn bó với các nước cùng theo chế độ dân chủ tự do, và phát triển mậu dịch để tất cả đều được lợi. Họ sẽ tiếp tục giao thương với Trung Quốc và lâu lâu nhắc nhở các vấn đề nhân quyền ở nước này để chứng tỏ cho các nước chung quanh thấy và so sánh hai chế độ dân chủ và độc tài khác nhau như thế nào.
Ðứng trước viễn ảnh đó, con đường tốt nhất cho Việt Nam là tiến tới dân chủ hóa để gia nhập cộng đồng các quốc gia dân chủ ở Ðông Nam Á. Khi đó, không cần phải yêu cầu các chính phủ Mỹ cũng sẽ đối xử với Việt Nam theo cách mà họ đang giao thiệp với Philippines, Thái Lan, Singapore. Không thể tiếp tục nuôi dưỡng cảm tưởng của các nước chung quanh là chính quyền Việt Nam vẫn nằm trong túi Cộng Sản Trung Quốc! Vừa rồi, một sĩ quan tuyên truyền của Cộng Sản mới giảng dạy các học trò rằng: “Nước Mỹ chẳng bao giờ tốt với chúng ta, chỉ có Trung Quốc tốt với chúng ta.” Một chính sách dựa trên ý tưởng đó sẽ đưa dân tộc vào con đường cụt, không ngõ thoát!

GDP Việt Nam năm 2012 ước đạt 136 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.540 USD (hahaahha)

Tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng, đạt trên 11 tuần nhập khẩu, Cán cân thanh toán ước thặng dư trên 8 tỷ USD... là những điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam 2012.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (VBF) năm 2012 với chủ đề “Khôi phục sự năng động của nền kinh tế”, ông Nguyễn thế Phương, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư đã trình bày tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013.

Theo đó, mặc dù có nhiều khó khăn song tình hình kinh tế năm 2012 của Việt nam đã có những điểm sáng nhất định:

- Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiềm chế dự báo CPI năm 2012 ở mức 7,5%
- Lãi suất giảm, cơ cấu tín dụng chuyển biến theo hướng tăng tín dụng cho nông nghiệp, xuất khẩu doanh nghiệp nhỏ và vừa,
- Tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng đạt trên 11 tuần nhập khẩu
- Cán cân thanh toán ước thặng dư trên 8 tỷ USD
- Bội chi ngân sách nhà nước năm 2012 đạt 4,8% GDP
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 29,2% GDP
- Tổng thu ngân sách bằng 29,5% GDP
- Kim ngạch xuất khẩu 2012 tăng cao hơn kế hoạch, ước tăng 16,6%
- Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 6,8%
- Ước nhập siêu khoảng 1 tỷ USD, chiếm 0,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (việc giảm mạnh nhập khẩu, tăng xuất khẩu góp phần ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại tệ của nhà nước)
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 5,2%, đưa quy mô nền kinh tế đạt khoảng 136 tỷ USD, với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.540 USD/người/năm.
- An sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm, ước năm 2012 giải quyết việc làm cho 1,5 triệu lao động, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở thành thị là 3,63%,

Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta có những mặt hạn chế chưa khắc phục được như nguy cơ tiềm ẩn lạm phát cao và bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn lớn, các chỉ tiêu phát triển kinh tế không đạt kế hoạch đề ra, thị trường tiền tệ diễn biến phức tạp, nợ xấu cao, số doanh nghiệp giải thể vẫn ở mức cao., thị trường BĐS và TTCK giảm mạnh, chưa có khả năng phục hồi, đời sống người dân – nhất là người thu nhập thấp còn nhiều khó khăn.

Năm 2013 chúng ta tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu đã thông qua tại Quốc hội như phấn đấu GDP tăng 5,5%, Kim ngạch xuất khẩu khoảng 10%, kim ngạch nhập khẩu tăng 8%, bội chi ngân sách không quá 4,8%GDP, tốc độ tăng giá tiêu dùng CPI khoảng 8%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 3% GDP, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, tỷ lệ thất nghiệp thành thị không quá 4%.

Tất cả cái gọi là "tăng dự trữ ngoại tệ" chỉ là chạy từ tay tư nhân vô tay nhà nước

http://gafin.vn/20130109033541338p0c...e-nam-2012.htm

Thì vậy, và bài trên ghi "Đến cuối năm 2012, tổng phương tiện thanh toán tăng 22,4% so với cuối năm 2011", tức là IN TIỀN ra thêm 22,4%.

Cuối năm 2011, ông Giàu (khi đó còn là Thống đốc NHNN) nói là tiền mặt tương đương 120% GDP.

Nay thì số này tăng thêm 22,4%, đang khi GDP không tăng như vậy, cho dù lấy con số do chính VC ghi ra.

Theo con số chính VC đưa ra năm ngoái tăng GDP 5,03%, đang khi tiền mặt tăng 22,4%, vậy thì tiền mặt tăng 17,37% GDP. Vậy là hiện nay, theo chính con số VC đưa ra, tiền mặt = 137,37% GDP.

Họ nói GDP 136 tỉ USD, vậy thì tiền mặt đang lưu hành tương đương 186,82 tỉ USD, tức khoảng 3,736 triệu tỉ đồng = 3.736.000.000.000.000 = 3,74 x 10^15.

Mỗi tờ giấy bạc nặng khoảng 1 gm, như vậy cần 7,48 x 10^9 gram tờ 500 ngàn đồng.

Tức 7,48 x 10^6 kg = 7,48 x 10^3 tấn = 7480 tấn giấy 500 ngàn đồng.

=> Nếu tính giấy mệnh giá nhỏ hơn thì số giấy còn cao hơn nhiều.

Trên đây tôi chỉ tính nhẩm, bạn nào có calculator nhờ tính lại giùm.

Tại VN đâu có tín dụng, credit gì, nên "tổng phương tiện thanh toán" chỉ là tiền mặt.

-----------------

Bài này lấy con số chính VC đưa ra, chứ còn chưa nói việc các con số này giả mạo.

Tất cả cái gọi là "tăng dự trữ ngoại tệ" chỉ là chạy từ tay tư nhân vô tay nhà nước, chứ nếu coi xứ VN như 1 cái hộp kín, thì cái hộp này không tăng ngoại tệ xu nào.

Kế tiếp sẽ "tăng dự trữ vàng".

Lý do của việc vàng, USD chạy vô tay nhà nước, là vì DÂN NGHÈO ĐI, PHẢI BÁN VÀNG, USD RA ĐỂ SỐNG. VC chỉ việc in tiền ra mua vô.

Ngoài ra, còn do Kết kim, Kết hối, nhiều người thấy quá phiền nên bán hết vàng, ngoại tệ, lấy VND bỏ vô ngân hàng lấy lời.

Việc ĐỔI TIỀN, họ không thể lo, vì cũng quá tầm hiểu, phản ứng.

KT VN không hề kiếm ra xu ngoại tệ nào, mà chỉ là sống nhờ ngoại tệ do VK, lao nô, gởi về mà thôi.

Như "đứa con hoang đàng" sống nhờ tiền cha mẹ, anh chị em gởi cho.

Biết vậy thì im miệng mà sống càn, đừng bày đặt lên mặt khoe "tăng dự trữ ngoại tệ, kinh tế phát triển", v.v...

Tuesday, January 8, 2013

ĐCSVN không thể XÂY, DỰNG được gì cả, mà chỉ biết, có thể PHÁ, HOẠI mà thôi.

"Dân giàu", hai chữ này không dễ hiểu, và dễ thực hiện.

Ngay trong thời kỳ chiến tranh, CP Nhật bản độc quyền, bảo dân chết là chết, muốn tịch thu nhà máy nào của tư nhân để phục vụ cho chiến tranh lại chẳng được.

NHƯNG điều họ không bao giờ làm, đó là: Làm cho dân nghèo.

Trong lúc cùng bấn nhất, CP Nhật vẫn muốn dân giàu.

--------------------

Có câu chuyện thế này, 1 cô bạn Nhật của tôi kể lại. Làng kia kiệt quệ lương thực, chỉ còn 100 giạ lúa. Nếu ăn hết, thì toàn làng sẽ chết đói sau đó. Thế là trưởng làng giao cho 100 hộ dân, mỗi hộ 1 giạ, ai ăn hết, chết đói sau đó, thì ráng chịu.

Thế là vẫn có người ăn hết, rồi chết đói. Nhưng đa số đem trồng, rồi ăn đất, ăn cỏ, ăn rễ cây, chờ lúa chín. Mùa lúa trúng, thu hoạch mấy ngàn giạ, thế là hầu hết cả làng hết đói.

Họ có lúa ăn, có lúa giống gieo cho vụ sau, còn có dư đem bán.

Chứng minh nhiều điều: phải TƯ HỮU hóa, càng khó khăn lại CÀNG phải tư hữu hóa.

Vẫn có người tham lợi trước mắt, hoặc không chịu nổi giai đoạn tạm khó khăn, xài hết tài sản cá nhân rồi chết.

Nhưng đa số người ta, khi được giao cho trách nhiệm kiếm tiền CÁ NHÂN, thì họ chịu đựng rất hay, để LÀM GIÀU CÁ NHÂN.

---------------------

VC thì ngược lại, như ông trưởng làng kia thì sẽ dùng quyền hành, bạo lực, trong 100 giạ lúa thì để lại mấy chục giạ cho Đảng viên ăn, còn lại bắt buộc người dân phải đem trồng trọt.

Do làm cực, mà Đảng viên, trưởng làng ăn hết, nên người ta sẽ ăn cắp lúa, sẽ lãn công, cuối cùng thì mấy chục giạ đem gieo có khi mất hết, hoặc thu nhập thấp.

Khi đó, chính trưởng làng, Đảng viên, cũng mang họa, có khi chết đói theo dân làng.

--------------------------

Việt Cộng bị cận thị chính tri, kinh tế, rất nặng. Họ chỉ nhìn thấy cái TRƯỚC MẮT đó là tịch thu, quá dễ, CÓ TIỀN LIỀN, trong khi thằng dân đâu làm gì được, vậy thì có hại gì đâu cho Đảng?

Nhưng họ không hiểu rằng, khi DÂN NGHÈO, thì sau đó sẽ kéo theo Đảng nghèo.

Như câu chuyện trên, Đảng để riêng lúa để ăn, bắt dân trồng, thu hoạch kém, dân chết đói, thì Đảng cũng chết đói theo, chứ khi đó không lẽ đem bỏ tù cái xác dân chúng?

Nay chúng ta thấy rất rõ: Do Đảng ép không cho dân giàu, trái lại còn Kết kim, Kết hối cho dân nghèo, vậy thì dân nghèo thật, nhưng từ đó cũng kéo theo Đảng nghèo luôn.

Khi dân nghèo quá không tiền đóng thuế, thì Đảng có la hét, ra lệnh gì cũng vô ích, vì đơn giản là dân không có tiền.

Nhiều chợ cất lên, không bạn hàng nào vào bán, vì tiền thuê quá mắc. Nhiều chợ khác cũng vắng bên trong, đông bên ngoài, do bạn hàng bán chui, bán chạy.

Tiền thuế bị thất thu nặng nề, do mấy trăm ngàn doanh nghiệp đóng cửa.

--------------------------

Đảng nghèo đi thấy rõ, không còn hô hoán bạc trăm ngàn tỉ này, trăm ngàn tỉ nọ như trước. Không tiền bơm xuống cho quan chức địa phương, nay phải cho họ bán Trái phiếu, dù biết họ sẽ ăn cắp, sẽ quỵt.

Đảng làm dân nghèo, dân làm Đảng nghèo, đó là cái thiển cận, cái ngu xuẩn, của ĐCSVN vậy.

Chính tri, tư duy trị quốc bình thiên hạ của ĐCSVN rất kém. Dùng súng đạn ép buộc, tiền bạc mua chuộc người ta thì chỉ được cái xác, như các tên hiếp dâm, mua dâm vậy. Và chỉ trong rất ngắn hạn.

ĐCSVN không thể XÂY, DỰNG được gì cả, mà chỉ biết, có thể PHÁ, HOẠI mà thôi.

Phá quốc gia, phá tài sản, phá tài nguyên, phá lòng người, phá tâm linh.

Bao nhiêu ĐẾ QUỐC hùng mạnh từng bị diệt vong trong lịch sử. Gần đây nhất, Âu châu có Đức, Á châu có Nhật, đều bị diệt vong một cách vô cùng thê thảm.

Việt Cộng có là gì. Ngày tàn, các lãnh đạo Việt Cộng được toàn thây như Hitler là may.

--------------------------

Tôi e là với sự độc ác của nhiều người Việt Nam, họ lật đổ Việt Cộng thì sẽ đem quan chức ra TÙNG XẺO, cho ngũ mã phân thây, là khác. Con cái quan chức thì đem ra hãm hiếp tập thể, cả trai lẫn gái.

Các sự căm thù này, tại miền Bắc thật ra còn cao hơn tại miền Nam. Ngoài đó, mất đất là mất tất cả, chứ còn trong miền Nam thì còn làm ăn vặt, hy vọng con cái lấy ngoại quốc, VK, thì còn khá, rồi quên việc mất đất.

Nhiều trăm ngàn dân Bắc bị đuổi nhà cất thủy điện, sân golf, có nơi 1m2 được 1 kg thịt bò, có khi chỉ được 1 cái trứng gà. Họ căm thù hết sức, đến điên cuồng, điên dại.

Cô Lô Thanh Thảo bị kết án 3 năm 6 tháng tù

Cô Lô Thanh Thảo, người bị bắt từ tháng 3/2012, vừa bị mang ra xét xử tại TP.HCM với cáo buộc "Tuyên truyền chống phá nhà nước" theo điều 88 Bộ luật hình sự.
Trong phiên tòa sơ thẩm gói gọn trong một buổi sáng vào hôm 8/1, Tòa Án Nhân dân TP.HCM kết án cô Lô Thanh Thảo 3 năm 6 tháng tù giam, cùng 2 năm quản chế sau khi ra tù.
Cô Thảo năm nay 36 tuổi, bị bắt vào ngày 26/3/2012 khi đang ghi hình và tường trình cuộc biểu tình của dân oan tại Sài Gòn cho một diễn đàn trên hệ thống Paltalk. 
Sau khi bị bắt, công an áp giải cô Thảo về nhà riêng tại Đồng Nai để khám xét, rồi tiếp tục đưa về giam giữa tại số 4 Phan Đăng Lưu, Sài Gòn.
Nội dung truyền đơn được cho là của cô Lô Thanh Thảo in và rải tại Sài Gòn 
Thông tin lan truyền trên một số trang blog nói rằng cô Thảo bị bắt vì đã rải truyền đơn kêu gọi người dân xuống đường biểu tình lật đổ chế độ.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng những việc làm cô Thảo là 'đặc biệt nguy hiểm' và 'xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia'. 
Sau một buổi sáng xét xử, tòa án cộng sản tuyên phạt cô Lô Thanh Thảo mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Cập nhật phiên xử 14 người yêu nước tại Nghệ An

Anh Nguyễn Văn Duyệt trước tòa. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cập nhật lúc 18h00: Ngày đầu tiên của phiên sơ thẩm đã kết thúc, ngay mai 9/1, vụ án sẽ tiếp tục mang ra xét xử. Kết quả của ngày xử đầu tiên là một bằng chứng rõ rệt về những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CS Việt Nam: Hàng chục người bị bắt giam vô cớ và bị đánh đập thô bạo.
Màn kịch 'xử án công khai' đã kết thúc với đầy đủ những trò lố bịch. Bất chấp những hành vi khủng bố, đánh đập của công an, hàng trăm người dân vẫn kiên cường đến tham gia phiên tòa.
Tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế cho biết, Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ anh Nguyễn Đình Cương bị công an và côn đồ đánh trọng thương đến ngất xỉu 2 lần trong ngày.

17h10: Báo Tuổi Trẻ cho biết: 'Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An tham gia bảo vệ phiên tòa', bức ảnh gửi đi cho thấy trong phòng xử tràn ngập công an. Những người còn lại trong ảnh là Nông Hùng Anh (bên trái) và anh Hồ Đức Hòa (phải)
Một cách chính thức, vụ xử 14 người yêu nước bị nhà cầm quyền gọi là vụ án "Hồ Đức Hòa cùng đồng phạm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân". Như vậy, anh Hồ Đức Hòa bị coi là người 'cầm đầu', khả năng sẽ bị tuyên án rất nặng.
17h00: Nghệ An đang có mưa nhỏ, tiết trời lạnh buốt. Đông đảo người dân vẫn kiên trì cầu nguyện dưới mưa để ủng hộ cho 14 thanh niên yêu nước đang chịu cảnh tù đày.

16h00: SOS: CA vừa đánh gục 1 người, hành hung thêm nhiều người khác. Tin cho biết, 1 người đã bị CA đánh gây thương tích, 2 người khác đã bị bắt đi. Lực lượng CA, dân phòng đang tỏ ra vô cùng hung hãn, sẵn sàng lao vào đánh đập bất cứ ai

Trước đó, đông đảo người dân vẫn tỏ ra kiên cường cầu nguyện bên ngoài phiên tòa, bất chấp phía nhà cầm quyền giở đủ trò quấy rối. Vì điên tiết trước tinh thần mạnh mẽ của người dân, lực lượng công an đã huy động một giàn loa cực mạnh và mở nhạc sàn dồn dập. Đứng cách xa vẫn nghe những loại âm thanh rất chói tai.
Lực lượng CA, dân phòng đủ loại liên tục có những hành vi gây hấn, thô bạo với người dân đến tham gia phiên xử


Lúc 15h30: Hiện nay, phía công an đã bắc 2 cái loa công suất lớn phát ra những âm thanh ầm ỹ, nội dung tuyên truyền pháp luật nhảm nhí. Mục đích của CA nhằm quấy rối các giáo dân đang tập trung cầu nguyện ôn hòa phía khu vực ngoài tòa án.

Monday, January 7, 2013

Báo Việt Nam không dám dùng chữ 'Trung Quốc xâm lược'

34 năm sau, một số báo ở Việt Nam loan tin cải táng liệt sĩ chết trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc.
Lễ an táng hài cốt anh hùng, liệt sĩ Lê Ðình Chinh. (Hình: Dân Trí)
Những năm đầu ngay sau cuộc chiến biên giới với Trung Quốc hai tuần lễ bắt đầu từ ngày 17 Tháng Hai 1979 có các hình ảnh, bản tin và các cuộc triển lãm “tội ác” của quân xâm lược Trung Quốc trên hệ thống tuyên truyền của nhà nước. Nhưng suốt một thời gian dài nhất là từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1991, guồng máy tuyên truyền của CSVN hoàn toàn nín lặng.
Năm nay, bỗng dưng có 6 tờ báo, trong đó có cả tờ Nhân Dân (cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng CSVN) đưa tin cải táng hài cốt của “anh hùng, liệt sĩ Lê Ðình Chinh” từ một nghĩa trang ở tỉnh Lạng Sơn đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng ở tỉnh Thanh Hóa, quê nhà, chôn cất.
Lê Ðình Chinh, khi chết ngày 25 Tháng Tám 1978 mới 18 tuổi. Các tờ báo ở Việt Nam đều nói Chinh nhập ngũ năm 1975, tức mới có 16 tuổi.
Tấm bia ghi lại địa điểm mà quân Trung Quốc thảm sát 43 phụ nữ, trẻ em tỉnh Hà Giang rồi quăng xuống giếng trong cuộc xâm lăng Việt Nam Tháng Hai năm 1979. (Hình: Blog Osin)
Tuy Trung Quốc chính thức “dạy Việt Nam bài học”, mở chiến dịch xua hàng trăm ngàn quân ồ ạt qua biên giới ở cả 6 tỉnh của Việt Nam từ ngày 17 Tháng Hai 1979 nhưng từ Tháng Bảy 1978 đã có những dấu hiệu căng thẳng mà Hà Nội biết rõ qua các áp lực đòi CSVN rút quân khỏi Cambodia. Lê Ðình Chinh đã tham dự các trận đánh ở Cambodia và đơn vị được điều động lên biên giới phía Bắc, làm tiểu đội trưởng một đơn vị công an võ trang nhân dân sau đổi thành bộ đội biên phòng.
Lê Ðình Chinh chết trước khi chiến dịch xâm lăng ồ ạt xảy ra nên có thể là một trong những người thiệt mạng đầu tiên trong cuộc chiến biên giới Việt-Hoa 1978-1979. Không có một tài liệu đáng tin cậy nào được công bố để biết số thương vong thật của cả hai bên. Phía nào cũng thổi phồng sự thiệt hại của kẻ địch và che đậy phần thuộc về lực lượng của mình.
Nội dung các bản tin cải táng hài cốt Lê Ðình Chinh có những nét chính rất giống nhau có vẻ như dựa theo một nguồn cung cấp phần căn bản. Các chi tiết riêng không bao nhiêu khác nhau nhưng có điều lạ là cách gọi tên “kẻ xâm lược”.
Chỉ có tờ Thanh Niên nói Lê Ðình Chinh “đã hy sinh tại biên giới phía Bắc khi đang chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Quốc”.
Báo Dân Trí kể là: “Ngày 25 Tháng Tám 1978, trong khi đang chiến đấu bảo vệ đồng đội mình bị những tên ‘côn đồ’ từ bên kia biên giới kéo sang đánh giết, Lê Ðình Chinh đã bị sát hại. Ngày 30 Tháng Tám 1978, chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu ‘Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân’ cho liệt sĩ Lê Ðình Chinh.”
Các tờ báo Tiền Phong và Nhân Dân cũng chỉ nói trống không là “quân xâm lược” chứ không nói thẳng là quân Trung Quốc xâm lược.
Bài báo (của ký giả Huy Ðức) và tấm hình nghĩa trang lính CSVN thiệt mạng trong cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc ở tỉnh Hà Giang hồi Tháng Hai 1979 trên tờ SGTT. Sau bài viết này, Huy Ðức bị ép ra khỏi tờ SGTT. (Hình: Sài Gòn Tiếp Thị đã bị rút xuống)
Vì mắc kẹt cái “16 chữ vàng” và cái “4 tốt”, hệ thống báo chí truyền thông của nhà cầm quyền CSVN không được viết lách hay đụng chạm một điều gì làm Bắc Kinh tức giận, nay đột ngột cho loan tin cải táng anh hùng liệt sĩ từ biên giới về gần quê nhà có vẻ như sự cấm kỵ được nới lỏng phần nào giữa những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Ðông ngày một thêm nghiêm trọng.
Ngày 9 Tháng Hai, 2009, nhân dịp 30 năm kỷ niệm cuộc chiến biên giới Việt-Hoa, ký giả Huy Ðức viết trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị bài “Biên giới Tháng Hai”, tường thuật theo lời kể của một số người tham dự chiến trận và nạn nhân là dân thường. Trong đó, ký giả này đưa ra tấm bia đánh dấu 43 nạn nhân là phụ nữ (trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai) và trẻ em đã bị quân xâm lược Trung Quốc hãm hiếp rồi giết chết và quẳng xuống một cái giếng.
Bài viết này đã bị gỡ ngay xuống và ký giả Huy Ðức đã bị tờ SGTT cho nghỉ việc.
Một số nhà báo ở trong nước đến thăm các nghĩa trang liệt sĩ chết trong cuộc chiến biên giới nhưng chỉ viết trên những blogs riêng. Báo chí chính thống của Việt Nam coi đây là đề tài nhạy cảm phải tự tránh né để khỏi nhận lấy tai vạ.

Quay trở lại thời tem phiếu: Quản lý trang sức bằng vàng!

Sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành quy định mới siết chặt hoạt động kinh doanh vàng trang sức, các cửa hàng muốn hoạt động tiếp phải đăng ký lại.

Thay vì thả nổi như hiện nay, từng sản phẩm vàng trang sức sẽ phải chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Giao dịch mua bán vàng trang sức đều phải có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết khi trao đổi vớiVnExpress vào chiều qua.
Từ tháng 5 hoặc tháng 6 tới, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ thực hiện những quy định đã đưa ra trong Nghị định 24 và Thông tư 16 về quản lý thị trường vàng. Theo đó, các hộ cá thể sẽ không được tham gia vào lĩnh vực này. Những cửa hàng muốn tiếp tục kinh doanh sẽ phải thực hiện đăng ký lại.
Từ 10/1 tới, chỉ 14 doanh nghiệp và 17 tổ chức tín dụng được tiếp tục kinh doanh vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước cho biết trong tương lai, cả vàng trang sức cũng sẽ bị quản lý chặt chẽ. Ảnh: AQ
Trong khi số lượng địa điểm kinh doanh vàng miếng trên cả nước hiện ở mức 8.000, lượng cửa hàng vàng trang sức cao hơn gấp nhiều lần, do đó việc quản lý cũng sẽ khó khăn hơn, đại diện Ngân hàng Nhà nước nhận định.
Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc đưa hệ thống này vào khuôn khổ là điều sớm muộn cũng phải làm. Hai cái lợi lớn nhất từ việc quản lý trên là Ngân hàng Nhà nước sẽ thu được thuế và khách hàng có thể mua bán ở những nơi được Nhà nước đảm bảo.
Nhận xét về kế hoạch trên của Ngân hàng Nhà nước, đại diện một doanh nghiệp lớn nhận định việc quản lý kinh doanh vàng trang sức sẽ khó khả thi. Để quản lý được, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải đưa ra những tiêu chuẩn về vàng hay việc chế tác trang sức, vốn không nằm trong chức năng của cơ quan này.
"Khác với vàng miếng vừa có thể coi là hàng hóa, vừa có thể coi là tiền tệ, vàng trang sức đúng nghĩa là hàng hóa. Trong khi đó, việc quản lý hàng hóa là chức năng của Bộ Công Thương nên nếu Ngân hàng Nhà nước quản lý thì có thể gây ra sự chồng chéo lẫn nhau.
Nếu được thực hiện, việc đưa vàng trang sức vào khuôn khổ sẽ là động thái tiếp theo trong nỗ lực quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước sau vàng miếng. Từ 10/1 tới, sẽ chỉ có 14 doanh nghiệp và 17 tổ chức tín dụng, với hơn 2.400 chi nhánh sẽ được cấp phép lại để kinh doanh vàng miếng. Khoảng 70% số cửa hàng còn lại có thể tiếp tục được mua bán vàng trang sức cho đến khi có quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý mặt hàng này

Cấm' lắp kính trên quan tài, nghị định 105 sẽ dẹp bỏ lăng Ba Đình?

Hôm 17/12/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành nghị định số 105 quy định việc "không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài". Nếu những điều trong nghị định này được thi hành nghiêm túc, liệu di hài của ông Hồ Chí Minh cùng lăng Ba Đình có bị dẹp bỏ?

Việc ban hành được nói là theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch', nghị định 'Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức' sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2/2013.
Tại phần 3, điều 4 của nghị định 105 quy định rõ: "Linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài".
Phạm vi và đối được được áp dụng bao gồm các "cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần". 
Ông Hồ Chí Minh cũng là một cán bộ của đảng cộng sản. Từ khi qua đời vào năm 1969 đến nay, di hài của ông hiện vẫn đang được đặt trong một khung kính tại lăng Ba Đình để cho các đoàn khách đến viếng.
Thi hài ông Hồ Chí Minh đang được lắp kính, bảo quản tại lăng Ba Đình.
Trả lời báo Thanh Niên về việc bạn hành Nghị định 105, ông Hồ Trí Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cho biết các lý do việc quy định cấm để ô cửa có lắp kính trên quan tài:
"Thứ nhất, lắp kính trên nắp quan tài không phải là truyền thống. Loại quan tài này mới chỉ xuất hiện khoảng chục năm nay thôi. Thứ hai, việc nhìn vào thi thể có thể đã để mấy ngày sẽ làm ảnh hưởng môi trường, sức khỏe người dự tang lễ", ông Hùng lý giải.
Cũng theo nghị định 105, quy định như trên được ban hành nhằm "tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước", "loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí". 
Như vậy, nhà cầm quyền cộng sản muốn làm gương thì trước hết cần phải dẹp bỏ lăng Ba Đình, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế đất nước khó khăn như hiện nay. Ước tính, riêng chi phí bảo quản thi hài ông Hồ cũng ngốn hàng trăm triệu đô-la Mĩ một năm. Đó là chưa tính đến các chi phí khác như tiền vệ sinh, điện nước... tiền mua bánh mì, nước uống để phát cho mỗi người đến viếng lăng.
Riêng việc bảo vệ lăng Ba Đình, đảng CS đã thành lập hẳn một Bộ tư lệnh bảo vệ lăng. Mỗi khi có sự kiện chính trị là tổ chức cho quan chức, đảng viên đến viếng một cách rầm rộ. Đây là một việc làm cực kỳ 'lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí' chỉ có trong các nước Cộng sản còn xót lại.

8/1: 14 người yêu nước ra tòa tại Nghệ An

Sáng mai, 8/1/2013, 14 công dân yêu nước sẽ bị đưa ra xét xử tại Trụ sở Tòa án Nghệ An với cáo buộc "Hoạt động lật đổ chính quyền". Đây là một trong những vụ đàn áp nhân quyền lớn nhất tại Nghệ An trong nhiều năm trở lại.

Đa số những người ra tòa ngày mai đều là những thanh niên còn rất trẻ và nhiệt thành với đất nước. Trong đó 4 người là các anh Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Sơn và cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị truy tố theo khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự với cáo buộc 'hoạt động lật đổ chính quyền'. Đây là một tội danh với mức án rất cao, từ 12 đến 20 năm tù, có thể chung thân hoặc tử hình.
Từ trái qua: Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa (hàng trên); Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Lê Sơn (Hàng dưới)
11 người còn lại là các anh Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc và chị Đặng Ngọc Minh bị truy tố cùng tội danh, theo khoản 2 điều 79, khung hình phạt từ 5 đến 15 năm tù giam.
Tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế cho biết, phiên tòa sẽ bắt đầu lúc 07h30, sáng ngày 8/1/2013, tòa án tỉnh Nghệ An, địa chỉ: 105A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Ngọc Sơn.
Hai anh Đặng Xuân Diệu và Trần Minh Nhật tuyên bố từ chối luật sư và sẽ tự đứng ra bào chữa trước tòa. Tuy nhiên, riêng trường hợp Đặng Xuân Diệu thì bị tòa chỉ định luật sư.

Tin giờ chót gửi đến Danlambao thông báo: Từ tối ngày 7/1 đến hết ngày 8/1, lực lượng CA Nghệ An đã được huy động, yêu cầu trực chiến 100%. Hành động này nhằm ngăn chặn người dân đến tham dự phiên tòa vào sáng mai để ủng hộ cho những người yêu nước.

Kết quả tất yếu của một nền KT bong bóng

Ghi lại để cười chơi, sau vài tuần:

'Khi Thượng đế tái tạo niềm tin…":
http://vietstock.vn/2013/01/khi-thuo...830-253671.htm

"TS Quách Mạnh Hào: Chúng ta đã nhìn thấy những điều kiện cần cho một thị trường tăng điểm":
http://vietstock.vn/2013/01/ts-quach...145-253702.htm

--------------

Nội lực không có, sản xuất GIẢM, thì cho dù có thổi phồng thế nào cũng chỉ tạo điều kiện cho 1 cuộc "xì bong bóng" y như bên BĐS hiện nay mà thôi.

BĐS sẽ giảm giá chưa từng thấy trong năm nay.

Thu nhập kiệt quệ, dân chúng không có tiền mua. Lãi suất còn 0% họ cũng không có tiền mua. Giảm giá 50% cũng không bao nhiêu người có tiền mua.

Bên TTCK thì được thổi phồng lên cho cố mạng, làm giả sổ sách tới "tận răng", như bên Quốc Cường Gia lai nợ cả ngàn tỉ đồng mà chi phí nợ trong 6 tháng không tới chục tỉ, không ai biết và cũng không ai hỏi làm sao mà lãi suất rẻ vậy.

Rồi kết quả cuối cùng sẽ luôn luôn chỉ có 1, trong lịch sử tài chánh thế giới từ mấy trăm năm qua, tại mấy trăm nước, vùng lãnh thổ.

"Bạn có thể gạt 1 số người suốt cuộc đời họ, có thể gạt tất cả mọi người trong 1 thời gian ngắn, nhưng bạn không bao giờ có thể gạt tất cả mọi người trong suốt cuộc đời họ" - phỏng theo 1 câu nói của Mỹ.

Vài tuần sau, khi nguồn tiền in ra đã cạn, không thể tìm ra mỗi ngày 2 ngàn tỉ đồng (100 triệu USD) mua LÊN giá, thì TTCK Việt Cộng sẽ bị rơi rụng như trái mít.

Các cty không làm gì ra tiền, báo cáo tài chánh có thể gian dối nhưng CỔ TỨC không thể trả, rồi thì ai ngu dại nhất cũng sẽ nhận ra đây là HÌNH VẼ cái bánh, chứ không phải cái bánh có thể ăn, bán được.

--------------

Việc này đã xảy ra rất nhiều lần trong các năm qua, các tháng đầu năm do in tiền ra nên giá TTCK tăng vọt, rồi sau đó sụt thảm hại.

Nhưng nhiều người vẫn không có khả năng học khôn. Thôi thì cho họ vô nhà thương điên học vậy, bắt đầu khóa học trong vài tuần tới đây, chậm lắm là tuần cuối tháng 2.

Ân nghĩa Trung Cộng?

Dư luận công dân mạng ở Việt Nam đang công kích những ý kiến sư phụ Trung Cộng với một thái độ rất khiếp nhược của một viên đại tá tại Học Viện Chính Trị thuộc Bộ Quốc Phòng.
Trong một bài lên lớp cho các cán bộ giáo dục, ông đại tá này than phiền rằng khi bàn đến vấn đề biển Ðông, dư luận người Việt, tức là đồng bào của ông ta, cứ “chĩa mũi dùi vào một phía”, cứ tập trung vào mỗi ông Trung Quốc! Ông ta nói: “Nếu chúng ta chỉ tập trung vào mỗi một mình Trung Quốc là hoàn toàn chưa đúng, chưa chính xác mà phải đặt trong mối quan hệ tổng thể Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Mỹ, và Việt Nam với các nước ASEAN.”
Nghe bài giảng này, nếu không phải là người Việt Nam thì phải bật cười. Nhưng là người Việt Nam thì phải khóc. Khóc, bởi vì những ý tưởng ngô nghê này cho thấy một người Việt đã lên tới chức đại tá mà còn tối tăm đến như thế!
Ở vùng biển Ðông của nước ta, khi “đặt trong mối quan hệ tổng thể Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Mỹ, và Việt Nam với các nước ASEAN” thì phải hỏi: Quốc gia nào chủ mưu gây ra những khó khăn cho nước mình? Quốc gia nào đã đem quân tới đánh, chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974? Có phải Mỹ hay một nước Ðông Nam Á nào không? Bọn cướp biển nào đã tấn công các tàu đánh cá của người Việt? Bọn giặc nào đã bắn giết, đánh, cướp của và bắt cóc ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc? Tàu thuyền nước nào đã vào hải phận nước ta đâm thẳng vào các con thuyền đánh cá của đồng bào Việt Nam? Ai cho người đi cắt dây cáp những con tàu thăm dò đáy biển của Petro Việt Nam? Có phải người Mỹ, người Philippines, người Malaysia hay từ một nước Ðông Nam Á nào không?
Chỉ cần nhìn vào sự thật để tìm ra câu trả lời đúng nhất, chính xác nhất thì chỉ thấy có một thủ phạm! Là chính quyền công! Nhắm mắt không nhìn sự thật đó, chứng tỏ viên đại tá này chỉ ba hoa để tung hỏa mù, cốt đánh lừa tất cả đồng bào, nhằm che đậy tội ác của Cộng Sản Trung Quốc. Ðó là một thủ đoạn dối trá đang được đảng Cộng Sản Việt Nam sử dụng để che đậy thái độ khiếp nhược của họ trong lúc lòng dân sôi sục trước mối nhục ngàn năm đang khơi dậy.
Không những che đậy, bào chữa cho thủ phạm gây ra những tội ác đối với đồng bào, ông đại tá còn lên giọng dậy dỗ rằng: “Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa.”
Ơn với nghĩa gì ở đây? Ông ta bèn nhắc nhở trong thời gian Cộng Sản Việt Nam đánh miền Nam, “Nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép...”
Từ năm 1954 cả miền Bắc Việt Nam sống nhờ viện trợ kinh tế và quân sự của Trung Cộng; hơn 300 ngàn lính Trung Cộng đã sang nước ta. Ông Dương Danh Dy, cựu đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, cũng từng kể: “Những viện trợ to lớn của nhân dân Trung Quốc anh em cho chúng ta.” Với các chi tiết: “Từ vũ khí đạn dược đến gạo ăn vải mặc, từ ô tô, tàu thủy, máy bay đến chiếc xe đạp, máy khâu, từ gói mì chính đến cái kim sợi chỉ... không sao kể hết.” Nếu không có những “viện trợ to lớn” đó thì bây giờ chắc vẫn còn một chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như vẫn còn Ðại Hàn Dân Quốc. Trong 20 năm chiến tranh, người dân miền Bắc hàng ngày được những cái loa (Made in China) oang oang nhắc nhở rằng Mao chủ tịch là bậc thầy vĩ đại, yêu thương dân Việt Nam như con cái. Khi quân Trung Cộng chiếm Hoàng Sa thì họ giải thích rằng đó là đàn anh chiếm để giữ hộ, mai mốt sẽ trả lại! Toàn dân đã bị lừa gạt, không ai dám nói ra sự thật. Một nhạc sĩ sống ở miền Nam mới dám đặt bài hát mở đầu bằng lời nhắc nhở: “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu;” nếu ai ở miền Bắc nói đến chuyện đó chắc đã được đưa đi Cổng Trời.
Nhưng tại sao Trung Cộng đem cho những “viện trợ to lớn từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ ô tô, tàu thủy, máy bay đến chiếc xe đạp, từ gói mì chính đến cái kim sợi chỉ” cho người Việt Nam giết lẫn nhau như vậy?
Câu trả lời đã được ông Lê Duẩn nói ra trong một phút thành thật: “Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc...”
Tất nhiên, cả Trung Cộng lẫn Nga Xô đều biết như vậy. Cho nên phải “viện trợ to lớn” cho những người Việt đi đánh giết đồng bào của mình! Nhưng Lê Duẩn không phải là người đầu tiên khởi xướng việc “đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”.
Năm 1963, trong một cuộc gặp gỡ với các đại biểu đảng Lao Ðộng Việt Nam ở Vũ Hán, Mao Trạch Ðông đã hứa hẹn: “Tôi sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông đưa quân xuống Ðông Nam Châu Á.”
Tháng Chín năm đó, Trung Cộng đã triệu tập Hồ Chí Minh đến gặp Chu Ân Lai và Aidit, lãnh tụ đảng Cộng Sản Indonesia, lúc đo có hơn 3 triệu đảng viên, tại miền Nam Trung Quốc; để bày kế hoạch phối hợp giữa hai đảng Cộng Sản đàn em. Sau đó, đảng Cộng Sản Indonesia bành trướng hoạt động, đảng Cộng Sản Việt Nam thúc đẩy cuộc chiến chiếm miền Nam lên mức độ khốc liệt hơn, là nguyên nhân khiến Mỹ phải đổ quân vào miền Nam Việt Nam.
Năm 1965, Mao Trạch Ðông đã nói với Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc một câu được dẫn ra trong một cuốn sách của nhà xuất bản Sự Thật: “Chúng ta phải giành cho được Ðông Nam Châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Ðiện, Malaysia và Singapore... Một vùng như Ðông Nam Châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản... xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy. Sau khi giành được Ðông Nam Châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Ðông Âu, gió Ðông sẽ thổi bạt gió Tây...” Mao đã thất bại ở Indonesia, vì Tháng Chín năm đó, Aidit cùng các cố vấn Trung Cộng đặt kế hoạch bắt cóc và ám sát các tướng lãnh Indonesia để Tổng Thống Sukarno sẽ nắm quân đội và đưa đảng Cộng Sản vào chính quyền. Âm mưu này bị lộ, Tướng Suharto không nằm trong danh sách bị bắt giết vì không có địa vị quan trọng; ông chờ cho một số tướng lãnh khác bị bắt rồi mới ra tay, âm mưu đảo chính thất bại khiến tới nửa triệu đảng viên Cộng Sản và cả dân lành cũng bị sát hại vì bị nghi là thân cộng. Trước khi Cộng Sản Indonesia hành động, họ đã có dịp tiếp đón phái đoàn Cộng Sản Việt Nam do Lê Duẩn cầm đầu, ăn tiệc với nhau chờ giờ phút chiến thắng.
Mao thất bại ở Indonesia nhưng thành công tại Việt Nam. Khi Lê Duẩn nói, “Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc...” thì chính ông ta đang thực hiện mục tiêu “giành cho được Ðông Nam Châu Á” của Mao Trạch Ðông. Năm 1970, ông Lê Duẩn đã nói với Mao Trạch Ðông rằng: “Tại sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến đấu cho một cuộc chiến kéo dài ở miền Nam? Tại sao chúng tôi dám trường kỳ kháng chiến? Chủ yếu là vì chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao Chủ Tịch... Nếu các đồng chí nhiệt tâm giúp đỡ thì chúng tôi có thể hy sinh 2, 3 triệu người... Miền Nam chúng tôi sẽ chống Mỹ đến cùng và chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần quốc tế vô sản!”
Ðến khi “tinh thần quốc tế vô sản” giữa Bắc Kinh và Mát Cơ Va bị vỡ, bị Trung Cộng “cho một bài học” vì dại dột bám đuôi Liên Xô, năm 1979 Lê Duẩn mới sai nhà xuất bản Sự Thật in cuốn “Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua”. Ở trang 73 họ viết thế này: “Những người cầm quyền Trung Quốc, xuất phát từ lợi ích dân tộc, họ có giúp Việt Nam khi nhân dân Việt Nam chiến đấu chống Mỹ, nhưng cũng xuất phát từ lợi ích dân tộc... họ chỉ muốn Việt Nam yếu, lệ thuộc Trung Quốc... Họ lợi dụng xương máu của nhân dân Việt Nam để buôn bán với Mỹ...”
Người Việt Nam bây giờ ai cũng hiểu câu “Họ lợi dụng xương máu của nhân dân Việt Nam để buôn bán với Mỹ”. Nhờ bán hàng cho Mỹ và các nước Tây phương, kinh tế Trung Quốc đã sống lại sau khi bị Mao làm cho kiệt quệ cho tới khi ông ta chết. Từ năm 1979 đến nay kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trung bình 9% mỗi năm, nhờ đảng biết bóc lột dân lao động làm hàng hóa rẻ tiền bán cho các nước khác. Những người Cộng Sản cầm quyền ở Trung Quốc được chia phần hưởng thụ với các nhà tư bản đỏ. Hiện nay ở Thượng Hải, số đại gia với tài sản đầu tư trên 30 triệu Mỹ kim là 1,318 người trong khi Los Angeles chỉ có 950 người.
Nhờ buôn bán với Mỹ, nên các xí nghiệp Trung Quốc phát đạt; nhưng khi hàng hóa Trung Quốc thừa mứa không đổ đi đâu được, họ có thể vận chuyển qua đường lậu sang tràn ngập thị trường Việt Nam, giết chết các nhà sản xuất người Việt mới chập chững vào nghề! Không những đổ hàng lậu, họ còn cho xâm nhập cả các công nhân lậu vào cướp việc làm của người lao động Việt Nam nữa.
Trước cảnh “lấn sân” đó, chính quyền Cộng Sản Việt Nam không dám tích cực kiểm soát biên giới để ngăn chặn hàng lậu! Cũng không dám có hành động phản kháng khi Trung Cộng lấn áp từ các ngư phủ đến các tàu thăm dò đáy biển Việt Nam. Công trình “Ta đánh miền Nam là đánh cho Trung Quốc” đưa tới những hậu quả nhãn tiền đó. Nói đến ân nghĩa của Trung Cộng là sỉ nhục dân tộc Việt Nam, là xúc phạm vong hồn hai triệu người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến tranh “đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc!”

Sunday, January 6, 2013

Vẫn còn nhiều VK loại ÓC HEO xin được hát "Em iêu boác hồ"

Tết này, nhiều VK loại ÓC HEO sẽ về VN xin xách dép râu để được vò đầu khen ngoan, cho kẹo:
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/201...o-xuan-quy-ty/

Trong đó có đám ăn cơm quốc gia, thờ ma Việt Cộng này:
http://images.vietnamthirdrepublic.m...nmid=410651404

"...Hồ Tú Bảo, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Hữu Dũng, Giáp Văn Dương, Nguyễn Ngọc Giao, Ngô Vĩnh Long, Vĩnh Sính, Nguyễn Minh Thọ, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt, Phạm Xuân Yêm..."

---------------------

Hết sức khốn kiếp. Bây đâu, CẨU ĐẦU ĐAO 14 đứa trên đây, do chúng tuyên bố như sau:

"....Có thể nói Việt Nam chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Phải có cuộc cách mạng về thể chế mới tránh được nguy cơ này và đưa đất nước phát triển bền vững. Ai sẽ đảm nhận cuộc cách mạng mới này và nội dung cốt lõi của cuộc cách mạng là gì?

Chúng tôi cho rằng ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này. Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự thay đổi để lãnh đạo dân tộc bước vào một thời đại mới, thời đại củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để đất nước trở nên giàu mạnh, tự chủ. Đó cũng chính là sức mạnh to lớn mà Đảng cộng sản Việt Nam (trước đây là Đảng Lao động Việt Nam) đã phát huy, đã phấn đấu, hy sinh trong suốt lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc..."

"...Tư tưởng chính trị của Việt Nam là tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng trên quan tâm duy nhất là độc lập của dân tộc. Vì độc lập, ta phải đoàn kết dân tộc, lấy đoàn kết làm tư tưởng, lấy dân tộc làm mục tiêu chứ không phải một lý thuyết nào xa lạ với thực tế mà người dân đang thấy trước mắt. Vì yếu tố tư tưởng quan trọng như vậy, chúng tôi đề nghị Việt Nam hãy dứt khoát cắt rốn tư tưởng với Trung Quốc. Ta đã có một Hồ Chí Minh đặt nền móng dân chủ cho một nước Việt Nam độc lập khác hẳn nền móng mà Mao đã đặt cho Trung Quốc năm 1954. Ta đã lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chỉ đạo. Tư tưởng độc lập đó cần phải được vun xới sâu hơn trong bối cảnh ngày nay.

Toàn dân sẽ tham gia thực hiện nền móng dân chủ mà lãnh tụ đã đặt viên gạch đầu tiên từ thuở khai sinh nhà nước. Ngôi nhà sẽ xây kết hợp hài hòa tư tưởng Hồ Chí Minh với những tư tưởng dân chủ của thế giới, vạch ra một mô hình dân chủ thích hợp với hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam. Mô hình đó cũng sẽ không chối bỏ nguyên tắc căn bản của chính thể hiện nay là "đảng lãnh đạo"..."

Friday, January 4, 2013

Góp ý sửa hiến pháp - Mừng hụt

Mừng hụt hay mừng trượt là cảnh đang mừng nhưng nhận ra là không thể tiếp tục được nữa nên phải chấm dứt. Sau đây là vài cảnh mừng hụt.

Cảnh mừng hụt mà người ta hay thấy nhất là cảnh "ăn mừng bàn thắng hụt" ở trên sân cỏ. Nó bắt đầu từ lúc một cầu thủ đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng không biết rằng mình hoặc đồng đội đã phạm lỗi trước đó. Không chỉ anh ta mà cả ông bầu, cổ động viên cũng ăn mừng và có tới 1001 kiểu khác nhau. Nhưng cảnh này chỉ diễn ra chừng vài giây bởi nó buộc phải chấm dứt khi đã biết trọng tài báo phạm lỗi, không công nhận bàn thắng. Sau cảnh mừng hụt này bên này thì thở phào nhẹ nhõm, bên kia thì chưng hửng, nhưng cũng chẳng đến nỗi thất vọng quá. 
Lũ trẻ, con của nhân vật chính trong truyện ngắn "Trẻ con không được ăn thịt chó" của cố nhà văn Nam Cao cũng có hai lần mừng hụt.
Lần thứ nhất: bụng đói meo lại được ngửi mùi thịt chó khi thấy bố cùng khách bày mâm, lũ trẻ mừng vì tưởng được ngồi cùng để ăn. 

"Lũ trẻ, thấy người lớn cũng làm trò như chúng, thích chí cười sằng sặc. Chúng à à tuốn vào nhà trước, như đàn ruồi. Cu Nhỡ trèo lên phản ngồi xếp bằng sẵn. Cu Con trèo không kịp khóc oà lên. Nhưng người bố trợn mắt thật to và quát:
- Những thằng này hỗn! Chỗ chúng mày ngồi đấy à? Cu Nhỡ cười như mếu, vội vàng tụt xuống. Cu Nhớn lấy thế làm khoái lắm. Nó vừa lêu lêu em, vừa nhạo:
- Xấu! Không ngồi đấy đi!... Xấu! Không ngồi đấy đi... Nhưng nó cũng cụt hứng ngay. Bố nó quay lại nó:

- Còn mày nữa! Không xách thằng cu Con đi à? Đưa nhau xuống bếp, rồi ăn cơm".
Lần thứ hai là khi bố và khách ăn xong chúng cũng mừng vì hy vọng còn một chút thức ăn thừa:
"Cũng may, tiếng người bố trên nhà gọi :

- Cái Gái đâu! Dẹp mâm đi, này! Bốn đứa trẻ cùng nhỏm dậy: mặt chúng đột nhiên tươi tỉnh lại. Gái “vâng” một tiếng thật to và chạy lên. Cu Nhớn, cu Nhỡ ngồi chồm chỗm đợi… Một lát sau, Gái bê mâm xuống. Nó cũng nâng lên ngang mặt như cha lúc nãy. Các em nó đứng cả lên, chực đu lấy cái mâm. Nó càng nâng cao hơn, mồm thét:

- Khoan! Khoan! Kẻo vỡ... Cu Nhớn thét:

- Thì bỏ xuống! Gái vênh mặt lên, trêu nó:

- Không bỏ. Không cho chúng mày ăn

.- Có sợ thành tật không?

- Không cho ăn thật đấy. Cu Nhỡ sốt ruột, khoặm mặt lại, vằng nhau với chị :

- Làm trò mãi! Có bỏ xuống đây không nào? Gái hạ nhanh mâm xuống đất, bảo:

- Này, ăn đi. Nó ngẩng mặt nhìn các em, cười the thé. Người mẹ xịu ngay xuống. Trong mâm, chỉ còn bát không".
Sau cảnh mừng hụt này một bi kịch diễn ra: 
"Thằng cu Con khóc oà lên. Nó lăn ra, chân đập như một người giãy chết, tay cào xé mẹ. Người mẹ đỏ mũi lên và mếu xệch đi, rưng rức khóc. Cái Gái và cu Nhớn, cu Nhỡ cũng khóc theo". 
Người bố nếu được chứng kiến hoặc biết chắc hẳn sẽ vô cùng ân hận.
Thông thường phải chờ đến khi kết thúc mới biết, nhưng cũng có cảnh mừng hụt người ngoài cuộc đã biết rõ từ lúc nó đang diễn ra. Cảnh mừng hụt sau thuộc loại đó.
Lẽ thường, luật pháp được sinh ra, được thực hiện là để bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ quyền sống công bằng của người dân. Thế nhưng ở Việt Nam do duy trì không nghiêm, xét xử thiếu công minh, hệ thống luật pháp rối rắm, chồng chéo, có cả những điều trái với các công ước quốc tế thì nó lại làm cho người dân nhiều phen khốn khổ, điêu đứng. 
Có thể coi việc người dân phải chịu đựng sự khốn khổ đó như là mắc phải một "căn bệnh". Cũng không khó khăn lắm để biết rõ nguyên nhân gốc rễ gây nên "căn bệnh" này. Đó là vì đảng cộng sản Việt Nam nắm cả ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nên tùy tiện ban hành luật, tùy tiện thực hiện, tùy tiện xét xử để có lợi cho họ còn dân ra sao thì mặc. Nhưng vì một lý do nào đó vẫn còn nhiều người chưa rõ hoặc hiểu sai về nguyên nhân của "căn bệnh" trên. 
"Có bệnh thì vái tứ phương" nghĩa là sẵn sàng tìm thày, tìm thuốc ở bất cứ đâu miễn là chữa khỏi, chưa chữa khỏi thì bệnh thuyên giảm cũng tốt. Bởi vậy cứ mỗi lần nghe thấy có sửa đổi hiến pháp pháp luật là họ lại vui mừng, thấp thỏm chờ đợi, hy vọng. 
Và lần này các thông tin sau "Ngày 6/8/2011 kết thúc kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa 13 đã thông qua trong đó có các nghị quyết : Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình luật, pháp lệnh năm 2011, nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ngày 9/8/2011 chủ tịch UB dự thảo sửa đổi hiến pháp Nguyễn Sinh Hùng đương kim chủ tịch quốc hội lưu ý "hoạt động của UB phải đảm bảo nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Ngày 7/9/2011 UB dự thảo họp công bố lộ trình sửa đổi hiến pháp: Tháng 1 năm 2013 sẽ tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và các ngành các cấp trước khi trình Quốc hội thông qua vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2013""  , đối với họ cũng không phải là một ngoại lệ. Tâm trạng này có thể kéo dài được tới cuối năm 2013, thời điểm công bố kết quả của sửa đổi hiến pháp. Nhưng kết quả có thể dự đoán chính xác bằng cách điểm lại các lần sửa đổi. 
Từ năm 1946 tới nay đảng cộng sản Việt Nam đã có ba lần sửa đổi hiến pháp đó là vào các năm 1959, 1980, 1992. Các lý do cần phải sửa đổi nêu ra trong "lời nói đầu" đều rất "kêu" chẳng hạn như "cho thích hợp với tình hình và nhiệm vụ mới"; hay "cần có một bản Hiến pháp thể chế hóa đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước"; hoặc kèm theo khoe khoang về thành tựu của công cuộc đổi mới "Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới" cùng với sự "tiền hô hậu ủng" của hệ thống truyền thông "một chiều" làm nhiệm vụ ca ngợi quảng cáo. 
Người dân "không còn cách nào khác" là phải vui mừng, hy vọng. Nhưng thật khôi hài, sau những lần sửa đi sửa lại, hiến pháp đầu tiên của nhà nước cộng sản là hiến pháp 1946 lại được chính những người đã từng là những cán bộ cấp cao của đảng cộng sản đánh giá là hiến pháp tiến bộ nhất. Còn hệ thống pháp luật xây dựng trên nền của các hiến pháp được sửa đổi đó thì được các cán bộ cao cấp ngành tư pháp nhận xét là "Pháp luật ở Việt Nam xử đúng cũng được mà xử sai cũng được", "Việt Nam có một rừng luật nhưng lại chuyên sử dụng luật rừng", "Luật pháp ở Việt Nam biến con khủng long thành con thạch sùng dễ như bỡn"...
Không hề quá đáng khi cho rằng: Càng ngày càng có nhiều điều luật "quái gở" được đưa vào hệ thống pháp luật. Hầu như bất kỳ người dân bình thường nào cũng có thể đưa ra vài ba dẫn chứng về tình trạng tồi tệ của pháp luật ở Việt Nam ngày nay mà mình là nạn nhân. Như vậy "động cơ" sửa đổi không phải là vì mong muốn có một hiến pháp tiến bộ hơn mà là để mị dân và quan trọng hơn cả là bảo vệ thể chế độc tài, độc đảng. 
Lần sửa này cũng vậy và “động cơ” còn rõ ràng hơn. Ngay sau khi quốc hội ra nghị quyết về sửa đổi hiến pháp thì UB dự thảo được thành lập do ông Nguyễn Sinh Hùng, ủy viên BCT đương kim chủ tịch quốc hội là chủ tịch có tới 8/30 thành viên là ủy viên BCT và 30/30 là ủy viên BCHTW đảng cộng sản Việt Nam. 
Ngày 8/8/2011 UB dự thảo đã họp và kết luận cuộc họp ông chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã lưu ý: "quá trình hoạt động của Ủy ban phải đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân"
Cuối tháng 10/2011 ông đại tá, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang thay mặt đảng nhà nước viết bài "đừng nhầm lẫn từ nhân dân trong hiến pháp". Đây là một bài viết dài dòng, khó hiểu đưa ra định nghĩa từ "nhân dân" một cách ngây ngô, lố bịch. Tuy bị công kích, mỉa mai dữ dội nhưng nó cũng giúp đảng nhà nước bóng gió cảnh báo cho những góp ý sửa đổi hiến pháp "trái chiều" rằng: đòi bỏ hoặc sửa điều 4 hiến pháp hoặc sửa một điều gì đó ảnh hưởng tới quyền lãnh đạo của đảng cộng sản sẽ không được chấp nhận. 
Vừa qua, trước thời điểm lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp vài ngày khi trưởng bạn biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp là ông Phan Trung Lý mới "le lói": "Nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả". Thì ngay lập tức TBT Nguyễn Phú Trọng đã làm "tắt ngấm" qua khẳng định việc lấy ý kiến nhân dân để sửa đổi hiến pháp là đợt "sinh hoạt chính trị quan trọng" và giao nhiệm vụ cho lực lượng công an và quân đội phải "ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước", "chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta". Đủ cho bất kỳ "thằng dân cỡ can đảm" nào trước khi góp ý về điều 4 cũng phải "tè ra quần vài bãi", còn "yếu bóng vía" thì chắc hẳn là "hai hòn dái phải thọt lên tận cổ".
Còn vô số căn cứ nữa nhưng chừng đó là đủ để khẳng định "cảnh mừng..." của những "con bệnh" tuy chưa kết thúc là mừng "hụt".
Cảnh mừng hụt này có điểm giống với cảnh mừng hụt của lũ trẻ trong truyện "Trẻ con không được ăn thịt chó": Cả hai cảnh mừng hụt đều có một nguyên nhân từ "lòng tham...", tham ăn của người bố lũ trẻ, tham quyền cố vị của đảng cộng sản từ xưa vốn tự coi mình như cha mẹ của người dân. Điểm khác: lũ trẻ con bị mừng hụt vì ngây thơ, vì đói nhưng chúng không bị lừa. Còn nhiều người dân Việt Nam trong đó có những người mà trên đầu đã hai thứ tóc thì không phải ngây thơ mà là vì gặp phải một "kẻ lừa dối siêu hạng".