Tuesday, October 9, 2012

Người Việt định cư được đánh bạc với máy (vietkieu, give me your money)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có buổi thảo luận về dự thảo Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Khác với việc quản lý casino, cũng đang được Bộ Tài chính dự thảo tại một văn bản khác, Nghị định này chỉ tập trung vào việc quản lý trò chơi trên máy đánh bạc (không quy định việc đánh bạc giữa người với người).
Hoạt động kinh doanh máy đánh bạc không còn hiếm tại Việt Nam. Ảnh: S.M
Hoạt động kinh doanh máy đánh bạc không còn hiếm tại Việt Nam. Ảnh: S.M
Vấn đề được các đại biểu cũng như dư luận quan tâm nhất là công dân Việt Nam có được phép vào chơi tại các trung tâm này hay không. Câu trả lời được cơ quan soạn thảo – Bộ Tài chính cũng như cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tài chính – ngân sách trả lời là “không”, bởi dự thảo quy định đối tượng chơi chỉ là người nước ngoài và người Việt định cư (có hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp).
Theo lý giải của Bộ trưởng Tài chính – Vương Đình Huệ, quy định như vậy cũng đồng nghĩa với việc người Việt mang 2 quốc tịch được vào chơi tại các điểm kinh doanh nêu trên nếu nhập cảnh bằng hộ chiếu nước ngoài. Luật Quốc tịch hiện nay quy định nếu người nhập cảnh bằng hộ chiếu nào thì trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, các chế tài pháp luật sẽ căn cứ trên quốc tịch của hộ chiếu đó.
Tuy nhiên, Chủ tịch hội đồng Dân tộc của Quốc hội – Ksor Phước lo lắng Việt Nam hiện có lực lượng lao động, học tập ở nước ngoài rất lớn. Do đó, nếu không quy định chặt, rất dễ có trường hợp “lọt” vào các điểm đánh bạc nêu trên. “Theo tôi, nên quy định là chỉ cần có quốc tịch Việt Nam thì không được phép tham gia”, ông Nói. Riêng với các trường hợp có 2 quốc tịch, đại biểu này đề nghị cơ quan soạn thảo nên xem xét, quy định cụ thể hơn nữa.
Một vấn đề khác cũng được các đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận là số lượng máy đánh bạc tối đa mà các các cơ sở kinh doanh được cung cấp. Theo dự thảo nghị định, tỷ lệ tối đa cho phép là 5 buồng lưu trú thì được đặt một máy. Theo một số ý kiến của cơ quan thẩm tra, tỷ lệ này sẽ dẫn tới việc có quá nhiều máy đánh bạc. Cũng có ý kiến cho rằng quy định tỷ lệ theo số phòng lưu trú là tương đối cứng nhắc, ảnh hưởng đến tính chủ động của doanh nghiệp.
Theo giải thích của Bộ trưởng Vương Đình Huệ, khi xây dựng dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đã học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới. Theo đó, quy định theo số phòng và tỷ lệ nêu trên là hợp lý và đảm bảo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Thêm vào đó, thực tế tại Việt Nam cho thấy cơ sở có số máy đánh bạc / số phòng cao nhất hiện nay là Khách sạn New World (TP HCM) thì tỷ lệ cũng mới suýt soát con số nêu trên.
Đồng tình với giải thích này của Bộ trưởng Tài chính, nhiều đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần có quy định rõ ràng, chi tiết hơn nữa, tránh trường hợp doanh nghiệp “lách luật” theo kiểu vài ba khách sạn đăng ký hợp nhất rồi lấy tổng số phòng làm căn cứ để tổ chức một điểm chơi.
Một quy định khác cũng gây chú ý là việc cơ sở tổ chức trò chơi điện tử có thưởng phải được xếp hạng 5 sao hoặc “cao cấp” (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng), trong khi nhiều khách sạn 3 – 4 sao hiện cũng đã có mở casino. Theo đại điện Bộ Tài chính, cơ quan soạn thảo cũng đã tính đến điều này khi cho phép thời hạn một năm kể từ khi nghị định có hiệu lực, các cơ sở kinh doanh hiện tại phải tiến hành chuyển đổi, xin cấp phép mới.
Trong phiên thảo luận chiều 10/8, một số thắc mắc khác liên quan đến quản lý ngoại hối, việc cấp – thu hồi giấy phép… cũng được các đại biểu đặt ra. Theo đó, dự thảo luật đang cho phép cơ sở kinh doanh nhận ngoại tệ tiền mặt của người chơi để đổi ra đồng tiền quy ước, rồi lại được trả thưởng bằng đồng tiền đó. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật – Phan Trung Lý, điều này là trái với Pháp lệnh quản lý ngoại hối. Tuy nhiên, theo gợi ý của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Nguyễn Văn Giàu, điều này có thể khắc phục bằng cách lập các bàn thu đổi ngoại tệ của ngân hàng tại khách sạn, vốn khá phổ biến hiện nay.
Riêng về vấn đề cấp phép, dự thảo quy định người cấp phép kinh doanh cho các điểm chơi nêu trên là Bộ trưởng Tài chính. Tuy nhiên, đến khi thu hồi giấy phép, thẩm quyền lại có thể được giao cho Thanh tra Bộ. Theo các chuyên gia về pháp luật thì điều này không hợp lý bởi “ai cấp, người đó mới có quyền thu về”. Cơ quan soạn thảo hứa sẽ xem xét và sửa chữa vấn đề này trước khi trình văn bản ra Quốc hội.
Về thời hạn giấy phép kinh doanh, một số ý kiến đề xuất giảm từ 10 năm như dự thảo xuống 5 năm. Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Tài chính, để đảm bảo tính ổn định với đơn vị kinh doanh, đảm bảo thu hút đầu tư, thời hạn giấy phép sẽ được giữ như cũ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng sẽ rút ngắn thời gian kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở kinh doanh từ 5 năm xuống 3 năm một lần và tăng cường kiểm tra đột xuất để đảm bảo chặt chẽ trong quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Theo số liệu của Bộ Tài chính, cả nước hiện có 50 điểm được phép kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (bao gồm cả trò chơi điện tử và casino), chia thành 3 nhóm:
- Nhóm 1: Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (trò chơi trên máy), gồm 43 điểm kinh doanh tại các khách sạn 3 sao trở lên và một số điểm du lịch tại Hà Nội, TP HCM.
- Nhóm 2: Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng, gồm 6 đơn vị kinh doanh các trò chơi trên máy và một tỷ lệ giới hạn bàn trò chơi. Cụ thể: Dự án Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty Genting VinaCapital (Nam Hội An) đều có 180 bàn và 2.000 máy (đều chưa đưa vào hoạt động); Công ty Silver Shores Hoàng Đạt (Đà Nẵng) có 8 bàn và 100 máy; Công ty Hải Ninh Lợi Lai (Quảng Ninh) có 20 bàn và 100 máy; Khách sạn Quốc tế Lào Cai có 8 bàn và 300 máy; Công ty Quốc tế Hoàng Gia có 18 bàn và 70 máy.
- Nhóm 3: Duy nhất một doanh nghiệp đăng ký kinh doanh casino truyền thống là Công ty Du lịch Quốc tế Hải Phòng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn có 50 máy, bên cạnh 24 bàn.
Năm 2010, doanh thu của 50 cơ sở này ước đạt khoảng 16.000 tỷ đồng. Trong đó kinh doanh trò chơi trên máy chiếm 20%, nộp ngân sách khoảng 2.000 tỷ.

Bằng giả: Sờ đâu dính đó

Cần nói đâu xa, ông Ngoạn bên giám sát tài chánh là ví dụ điển hình. Còn ráng dối trá rằng "phải làm bài về Thần học, nhờ ông ABC giảng giải, giúp đỡ, có ông này làm chứng".

Ông ABC nào đó là bạn thân ông Ngoạn, do đó lời chứng không thực.

Cố tình bẻ cong sự thật, bám víu rằng trường ông ta ở Philadelphia, là truờng Đạo.

Nhưng ông ta quên rằng, cho dù là trường Đạo thì cũng chỉ bắt buộc 2 lớp về Tôn giáo ở cấp Undergrad mà thôi, chứ không ở cấp MA, MS, và lại càng không ở cấp Ph.D.

Và trường bên Philadelphia thì không cấp bằng Ph.D. trong kinh tế tài chánh.

-----------------

Ông chủ tịch ACB mới lên chức thì học qua mạng, có bằng Ph.D., từ trường không tới 1 sao bên Mỹ.

Cỡ này làm manager 1 cái McDonald không xong, nói gì 1 ngân hàng loại lớn, trong tay nắm bạc tỉ đô.

Trường này không hơn gì trường "La Salle" của ông Ngoạn bao nhiêu. Trả tiền vài ngàn đô, họ gởi cho cái bằng.

KT Việt Cộng, quốc gia Việt Nam, làm sao mà không sụp đổ?

Theo Chủ tịch quỹ đầu tư Viasa Fund tại Hong Kong, việc điều hành doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam chẳng khác gì đánh bạc mà không dùng tiền của mình

Theo Chủ tịch quỹ đầu tư Viasa Fund tại Hong Kong - TS Alan Phan, còn duy trì tập đoàn, tổng công ty thì Nhà nước sẽ còn phải tiếp tục “chạy theo trả nợ”. Thay vì tái cấu trúc, thu gọn hoạt động, rút bớt số lượng các doanh nghiệp này thì Việt Nam cần phải chấp nhận vận hành theo cơ chế thị trường – tức rút “gậy chống lưng” để các tập đoàn, tổng công ty kinh doanh như một doanh nghiệp bình thường.
Theo ông Alan Phan, đầu tư ngoài ngành không phải là nguyên nhân dẫn tới "cái chết" của các doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước.
- Khi quyết định thành lập các tập đoàn và tổng công ty, Việt Nam cũng mong muốn rằng đó sẽ là những Chaebol như của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến nay theo ông, tại sao mô hình này lại không thành công ở Việt Nam?
- Có 3 yếu tố có thể tóm tắt nên sự thành công của các Chaebol của Hàn Quốc bao gồm: Thiên thời, địa lợi và nhân hòa.
Thứ nhất, thời điểm Chaebol ra đời thì trên thị trường thế giới chưa có một nền kinh tế mạnh như Trung Quốc của bây giờ. Nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư vốn vào Hàn Quốc để làm công xưởng sản xuất, do nước này có lợi thế là gần Nhật Bản, học được kỹ thuật chất lượng của Nhật trong khi các yếu tố khác khá rẻ so với Nhật Bản. Do vậy, mọi “ưu ái” của nhà đầu tư đã dồn về phía Hàn Quốc
Thứ hai là yếu tố địa lợi. Hàn Quốc lúc đó ngoài vị thế trên thị trường, còn lợi thế là đồng minh chiến lược của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc. Quốc gia này đã dành cho Hàn Quốc sự giúp đỡ mạnh mẽ bởi Mỹ với viện trợ tài chánh và kỹ thuật, cũng như mở cửa thị trường Mỹ cho sản phẩm Hàn Quốc.
Thứ ba là nhân hòa. Người dân Hàn Quốc lúc đó rất chịu khó học hỏi cầu tiến. Trong số du học sinh tại Mỹ thì số sinh viên Hàn Quốc chiếm lượng lớn nhất tại các trường đại học. Do vậy, người Hàn Quốc được đào tạo theo văn hóa phương Tây từ rất sớm.
Và một điểm cốt lõi là các Chaebol được điều hành bởi tập đoàn tư nhân. Chính phủ chỉ hỗ trợ về vốn, còn vấn đề điều hành do tư nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm, tiền đầu tư được quản lý chặt bởi các gia đình tư nhân. Điều hành lối thị trường và quản lý bởi gia đình nên tham nhũng không phải là vấn nạn.
Trong khi ở Việt Nam, yếu tố "thiên thời" gần như không có do thời điểm hình thành các tập đoàn và tổng công ty nhà nước là lúc phần lớn ở các nước trên thế giới đã xóa bỏ mô hình này, nhất là sau thất bại kinh tế nặng nề của Liên Xô và Trung Quốc thời mới mở cửa.
Nhưng yếu điểm lớn nhất vẫn là việc quản trị hoạt động yếu kém, tiền của người khác thì mạnh anh nào anh nấy "rút ruột". Ngày nay, ngay cả các Chaebol ở Hàn Quốc cũng đã gặp rắc rối vì yếu kém quản trị không đem lại hiệu quả so với các đối thủ nhỏ và nhanh hơn.
- Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng đầu tư ngoài ngành mới chính là nguyên nhân dẫn đến “cái chết” của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam, ông có nghĩ thế không?
- Không, tôi không nghĩ thế. Kinh doanh mà không phải dùng tiền của mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ có hiệu quả. Giống như việc đi đánh bạc mà không đánh bằng tiền của mình, sinh lời thì mình hưởng, còn thua lỗ thì người khác lãnh hộ. Nghiêm trọng hơn là, cho phép thành lập các doanh nghiệp này nhưng lại thiếu các cơ chế để quy trách nhiệm cá nhân.
Các Chaebol của Hàn Quốc nếu hoạt động không hiệu quả thì người điều hành bị sa thải ngay lập tức dựa trên các chỉ số tài chánh, ngắn và dài hạn. Còn ở Việt Nam, với tư tưởng nhiệm kỳ, có 5 năm, tôi sẽ cố gắng làm thật nhiều dự án mới, không phải vì mục tiêu lợi nhuận chung hay xây thương hiệu công ty mà để thu lợi cá nhân qua tiền bạc hay quyền lực.
Còn việc đầu tư một ngành hay đa ngành bản chất không khác nhau. Khi muốn điều hành doanh nghiệp phải coi việc quản lý hiệu quả là vấn đề quan trọng hàng đầu.
- Vậy ý ông là việc hạn chế đầu tư đa ngành của các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước không phải là vấn đề cốt lõi, mà cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng cách minh bạch và giao trách nhiệm cụ thể cho cá nhân?
- Rất khó có thể nói cái gọi là "nâng cao hiệu quả sử dụng đồng tiền" khi mà mỗi ngày, một cá nhân đại diện phải quyết định cả triệu USD nhưng không phải tiền của mình, không đủ kỹ năng quản trị, không có thì giờ giám sát, sử dụng người theo giới thiệu của bà con bạn bè …
- Chính phủ dự kiến sẽ rút xuống chỉ còn 5 -7 tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong những lĩnh vực thiết yếu, ông có cho rằng điều này sẽ giúp Việt Nam quản lý tốt hơn hoạt động của các doanh nghiệp này không?
- Theo tôi, nếu đứng trên góc độ kinh tế thuần túy, bỏ qua những mục tiêu chính trị, xã hội thì việc duy trì các tập đoàn, tổng công ty dưới sự bảo hộ của Nhà nước sẽ có hiệu quả tốt hơn vì mất ít tiền hơn. Chính phủ đã “dám” cắt xuống còn 5 -7 tập đoàn, tổng công ty tại sao không “dám” cắt hẳn sự bảo hộ đối với các đơn vị này?
- Nếu biện hộ đó là những lĩnh vực thiết yếu, Chính phủ phải phụ trách thì ai sẽ là người quyết định rằng mô hình kinh doanh này quá quan trọng không thể thay thế nhà nước?
- Đơn cử như điện lực của Mỹ, nơi tôi ở, cả trăm năm nay đều do tư nhân điều hành, 20 - 30 năm mới cắt điện một lần và người chủ doanh nghiệp điện phải đi xin lỗi từng gia đình do sự cố thiên tai; trong khi tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng - nơi tôi đang sinh sống, cũng được đánh giá là khu đô thị hạng sang bậc nhất ở Việt Nam, thì việc cắt điện mỗi tuần được coi là việc bình thường.
- Là một trong những người giúp kết nối các nhà đầu tư, ông thấy các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn gì trong việc cải cách khối doanh nghiệp Nhà nước hiện nay của Việt Nam?
- Tôi cho rằng muốn thu hút được đầu tư nước ngoài, bản thân môi trường kinh doanh của chúng ta phải tự hoàn thiện trước khi họ có ý kiến. Phần lớn đang “wait and see” (đợi xem). Các nhà đầu tư luôn đặt mục tiêu lợi nhuận và hiệu quả dự án lên hàng đầu. Họ chỉ chọn Việt Nam nếu ở đây thỏa mãn các nhu cầu họ. Còn nếu không, có vài trăm cơ hội đầu tư vào các nước khác đang “mở cửa đón chào”.




Muốn tiêu diệt 1 dân tộc, hãy tiêu diệt VĂN HÓA họ trước

... và dân tộc Việt Nam bị Việt Cộng tiêu diệt như vậy đấy:

"Toàn bộ gái mại dâm ở TP HCM sắp 'được tự do'

Gái mại dâm đang bị quản lý tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP HCM sẽ được trả tự do theo Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cơ quan chức năng lo ngại tệ nạn mại dâm tại Sài Gòn bùng phát..."
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/...ap-duoc-tu-do/

Sắp tới đây, để đón Noel, Tết có nhiều Việt kiều du lịch, Việt Cộng cho mại dâm "thả dàn".

Bị bắt thì chỉ cần đóng 15 USD nếu là lần đầu tiên, 250 USD cho mỗi lần sau.

Việt Cộng sắp là các Tú ông, Tú bà lớn nhất thế giới, cho cái ổ điếm gồm cả triệu "nhân viên".

Rồi đây sẽ có các ổ điếm công khai, có đăng ký "kinh doanh" để "ai cũng có lợi cả".

Này nhé, các cô, các cậu (đúng vậy, sẽ có điếm đực, điếm 1/2 cái 1/2 đực) có tiền, chủ động chứa có tiền, Tú ông in-chief tức Chủ tịt ĐCSVN có tiền, công an khu vực, công an quận, cũng chấm mút và khi có "nhu cầu" thì vào miễn phí.

Chủ tịch ĐCSVN sẽ là National Gigolo-in-Chief, Thủ tướng Việt Cộng là National Vice Gigolo-in-Chief.

Bay đâu, CẨU ĐẦU ĐAO cho bè lũ 4 tên Sang, Trọng, Hùng, Dũng.

Phải chém đầu chúng, tội chúng không thể tha.

Monday, October 8, 2012

Tình hình ngày càng xấu đi cực kỳ nghiêm trọng, tháng này thua xa tháng trước, và sẽ tốt hơn tháng sau

Chưa tính LẠM PHÁT, cho dù có giảm đà tăng do sức CẦU yếu, nhưng cũng khoảng 15%.

Nếu sức BÁN ra giảm 40% (lấy trung bình, trên đây ghi 30-50%) thì tổng số hàng bán ra giảm khoảng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tính LẠM PHÁT vào.

GDP Việt Nam CHẮC CHẮN GIẢM so với năm ngoái, vấn đề là giảm bao nhiêu %?

Theo các con số tôi có, tự thu thập và làm thống kê, thì GDP VN giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo định nghĩa KHỦNG HOẢNG KINH TẾ, thì VN đã bị sa vào rồi.

Sắp đi vào ĐẠI KHỦNG HOẢNG trong thời gian tới.

-----------------

1 nền KT có rất nhiều cách để "chết", chứ không phải chỉ vì giá ngoại tệ tăng.

Ông y tá chiến khu không thể nào hiểu nổi điều này.

Năm ngoái, ông y tá siết chặt vàng, ngoại tệ, tưởng đâu rằng chỉ cần ghim giá ngoại tệ là MỌI khó khăn KT có thể vượt qua.

Ông kéo thêm ông Bình ruồi, học từ Liên xô, vào làm việc, với ý định tăng cường kiểm soát nền KT theo kiểu... Liên xô cũ.

Lại nữa, 2 ông không đọc báo ngoại ngữ, nên không hiểu rằng Liên xô sụp đổ là vì KINH TẾ TẬP TRUNG, LÀM BẠI HOẠI SẢN XUẤT, chứ không phải vì 2 ông Gorbachev, Yeltsin gây ra.

Hai ông hè nhau, thay phiên nhau, ra đủ loại decrees theo kiểu Liên xô, muốn ra lệnh gì ra, chẳng cho ai phản biện.

Thế là, đúng vậy, các ông kiểm soát được giá ngoại tệ, bằng cách bóp nghẹt nền KT, các cty không được mua ngoại tệ nhập hàng, mà sau đó 1 chút thì do KT bị teo tóp, ít cty nào muốn nhập hàng về do sẽ không tiêu thụ được.

-----------------

Từ đó, nền KT Việt Nam thoát chết vì ngoại tệ tăng giá, nhưng chết vì bị bóp nghẹt họng.

Tình hình ngày càng xấu đi cực kỳ nghiêm trọng, tháng này thua xa tháng trước, và sẽ tốt hơn tháng sau. Cứ như vậy thêm vài tháng thì sẽ có nhiều trăm ngàn người "đứt chỉ", tức là hết sạch đồng xu tiết kiệm cuối cùng. Sau đó là ĐÓI và chết đói nếu không được cứu trợ.

Dân có vì vậy mà bạo động hay không, thì còn phải chờ xem.

Bàn về các chặng đường xây dựng nền KT, giai cấp xã hội, dân chủ và đạo đức cho Việt Nam

Bạn đọc lại bài trên, tuy cũ nhưng vẫn đúng:
http://www.vinhanonline.com/index.ph...uoc&Itemid=204

Vấn đề này tôi có nêu ra trước bài đó:
http://dudoankinhte.wordpress.com/20...5p-d%E1%BB%95/

VN không làm gì ra tiền cả.

Công nghiệp "lắp ráp hàng điện tử" đã chính thức sập. Samsung buồn rầu tuyên bố: nhà máy tại VN chỉ dùng hộp giấy và bao nylon của VN, còn lại không thể Việt Nam hóa bất cứ thứ gì, kể cả con ốc, dây điện, đồ cắm điện.

Công nghiệp đóng tàu: SẬP.

Công nghiệp xi măng: SẬP.

Công nghiệp sắt thép: SẬP.

Công nghiệp chế tạo hàng phụ tùng xe hơi: SẬP.

Vài năm trước, nghe ông Dũng tuyên bố "2015 sẽ xuất khẩu xe made in VN" mà tôi cười rũ rượi, có đăng bên Minh Biện.

Tôi ghi: ông này quá dốt về khoa học kỹ thuật mới nói như vậy.

Vì lẽ, VN GIA CÔNG làm cái bóng đèn, quạt nước, mà làm xong thì cũng sẽ QUÁ hay rồi, chứ đừng nói cái niền xe, bàn đạp thắng, v.v... và lại càng đừng nói nguyên chiếc xe.

Ông ta không hiểu nổi, làm cái BÓNG ĐÈN xe hơi nó phức tạp đến như thế nào.

Làm cái quạt nước chịu được nhiệt độ thay đổi từ -30F tới 120F là chuyện không hề dễ dàng. Cả thế giới không có quá vài quốc gia làm nổi, trong đó tại Á châu chỉ chừng 5 nước: Nhật, Hàn quốc là làm tốt, còn TQ, Thái lan, Ấn độ làm không tin tưởng được.

Việt Nam là cái gì mà làm nổi cái quạt nước, do cty VN làm - chứ nếu Michelin đem mọi chất hóa học vô làm, kiểu như Intel làm chip, thì nói làm gì, vì VN chỉ bấm nút, lương $1/ giờ.

Nghe nói tới "công nghiệp chế tạo xe hơi" mà tôi cười té ghế. Như nói anh y tá trong chiến khu mà xuất bản công trình nghiên cứu về sinh hóa học phân tử (molecular biochemistry) trên báo Nature vậy.

-------------------

Cái gì cũng KHÔNG THỂ ĐỐT GIAI ĐOẠN.

Trong văn hóa xã hội, tất cả các quốc gia đều phải trải qua các giai đoạn phát triển theo thứ tự, trong đó tại Âu châu trải qua các thời kỳ:

1. Thời Huyền sử, trước thế kỷ 8 trước Công nguyên.
2. Thời Cổ đại, từ thế kỷ 8 trước Công nguyên đến thế kỷ 5 sau Công nguyên.
3. Thời Trung cổ từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 15.
4. Thời Phục hưng từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 16.
5. Thời Cải cách từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17.
6. Thời Khai sáng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18.
7. Thời Cách mạng công nghiệp từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20.
8. Thời Hiện đại từ đầu thế kỷ 20 đến hiện nay.
9. Thời Nano từ khoảng năm 2025 trở đi.
10. Thời Singularity từ năm 2045 trở đi.

Việt Nam, về văn hóa xã hội, đang trong thời kỳ Trung cổ, sau Âu châu khoảng 500-600 năm.

Việt Nam, cho dù sau khi Việt Cộng rời khỏi, vẫn sẽ PHẢI trải qua thời kỳ Phục hưng, Cải cách, Khai sáng, rồi mới chuyển qua Cách mạng công nghiệp, rồi tới Hiện đại.

KHÔNG THỂ ĐỐT GIAI ĐOẠN, mà chỉ có thể RÚT NGẮN, ví dụ, do học hỏi các quốc gia Âu châu, Việt Nam RÚT NGẮN các thời kỳ này xuống dưới 100 năm, thay vì 500 năm như bên Âu châu.

Vì lẽ, KHÔNG THỂ CÓ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP MÀ KHÔNG CÓ GIAI CẤP TRUNG LƯU LÀM XƯƠNG SỐNG CHO NỀN KINH TẾ, TÀI CHÁNH, CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, XÃ HỘI.

Và giai cấp này phải mất ít nhất 30 năm mới tích lũy tư bản tạo ra được. Người ta phải học ăn, nói, ngồi, đứng, ngoại ngữ, v.v... chứ không phải dúi 1 đống tiền vào tay người mới trong rừng ra, dưới quê mới lên thành phố, mà có thể biến họ thành "giai cấp trung lưu".

Giai cấp này lập nên các cty vừa và nhỏ, làm gia công, rồi 1 số họp lại thành cty lớn, nhiều cty lớn lập thành tập đoàn, v.v.. phải TỰ NGUYỆN và trải qua nhiều năm kinh nghiệm.

Chứ không phải ông Dũng ký 1 sắc lệnh, liệng vào mấy trăm ngàn tỉ đồng, rồi úm ba la 1 phát, chỉ qua đêm, lập nên 1 tập đoàn công nghiệp như VINASHIN, mà mong thành công đi cạnh tranh với nước ngoài, với Hyundai Heavy Industries!

Muốn tạo ra 1 thế hệ người làm nhóm trưởng, supervisors, managers, mid-level managers, thì phải mất vài chục năm KINH NGHIỆM, chứ không phải đùng 1 phát, ban chức cho các đảng viên trung thành, rồi mong họ làm việc tốt.

Người biết chuyện như tôi nhìn vào các hành động ngố ngáo của ông Dũng mà nhịn cười không được.

NGU, NGU QUÁ, NGU KHÔNG THỂ NÀO CÓ LỜI NÀO DIỄN TẢ!

---------------------------------

Sau đây nói thêm về chính trị, và các bước đường chính trị Việt Nam sẽ phải trải qua, sau khi Việt Cộng ra đi.

HIỆN NAY, quyền Lực tại Việt Nam là do bạo lực, võ lực mà ra, chứ không do Lý Lẽ, Lý Luận như Thời đại Khai sáng 1637-1778 tại Pháp, và lại càng không từ Nhân dân mà ra như hiện nay tại đa số các quốc gia có Dân chủ.

Tại Việt Nam hiện nay, trong chính trị, người ta chưa được như Immanuel Kant miêu tả, còn chưa "được tự do sử dụng trí thông minh của riêng họ”. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam hiện nay ghi rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội".

Trong khi đó, Chính quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam 1992 tất cả đều chưa từng có được MỘT phiếu bầu tự do từ Nhân dân.

Thua xa nhân dân Anh, Đức, Pháp từ 375 năm trước, cho đến ngày nay mọi người Việt Nam đều không được phép "sử dụng trí thông minh của riêng họ" để nói lên rằng "Đảng Cộng sản Việt Nam KHÔNG thể là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam", vì nếu làm như vậy họ chắc chắc bị ở tù, mọi thân nhân, người trong gia đình đều sẽ bị toàn bộ hệ thống chính trị, truyền thông đại chúng triệt hại, chế giễu, cho đến chết mới thôi.

Chính quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam 1992, do đó, là các thực thể de facto, hiện thực, chứ không chính thực, không bona fide - nghĩa là Hiện hữu chứ không Chính đáng.

"Luật pháp" không do Nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp bầu ra là "Luật pháp" vô giá trị, hoặc chỉ có giá trị đối với người viết ra mà thôi.

Chính quyền Việt Nam hiện nay có mức độ Chính đáng cùng lắm chỉ như các chính quyền thời Phong kiến tại Việt Nam trong 4500 năm trước và kết thúc thời vua Bảo đại, nếu đem so sánh với Pháp thì chỉ như chính quyền Napoléon tuy có khác rất xa là cả ba đời vua Napoléon Đệ Nhất, Nhị, Tam đều mở mang bờ cõi nước Pháp, trong khi chính quyền Việt Nam thu nhỏ bờ cõi Việt Nam, nhượng SEAL (sea, earth, air, land) cho Trung quốc là một chính quyền Phong kiến khác hiện bảo hộ cho Chính quyền Việt Nam.

-----------------------------------

Tôi muốn nhân dịp bàn xa thêm 1 chút.

Cho dù Dân chủ là văn minh, là khuynh hướng phát triển tất yếu của mọi chính phủ, quốc gia giàu mạnh khắp năm châu, nhưng Dân chủ có phải là một ước vọng có tính Đạo đức xã hội hay không? Dưới đây, xin được chứng minh điều này.

Dân chủ tự bản thể bao gồm nhiều ngành học và cần đến kết quả từ chính trị học, xã hội học, kinh tế học, để đưa ra được các sự chỉ dẫn thực thể này.

Dân chủ liên quan đại thể đến một phương pháp trong đó một nhóm người nào đó cùng quyết định, với đặc điểm là có sự bình đẳng trong các người tham gia vào giai đoạn ban đầu trong quyết định tập thể cuối cùng.

Phương pháp "Dân chủ Lập pháp" tốt hơn các phương pháp bất Dân chủ trong ba cách: chiến lược, trí thức, và qua tăng tiến phẩm giá của các công dân Dân chủ.

Về CHIẾN LƯỢC, Dân chủ có lợi thế vì thúc đẩy các người lập quyết định phải tính đến lợi ích, quyền lực, và ý kiến của đa số quần chúng trong xã hội. Vì Dân chủ cung cấp quyền lực chính trị cho mọi người, nhiều người được kể đến và có ảnh hưởng hơn là dưới các chế độ quý tộc, quân chủ, và Đảng chủ.

Về TRÍ TUỆ, Dân chủ là phương pháp lập quyết định tối ưu nhất, trên căn bản rằng đó là một điều nói chung rất đáng tin cậy nếu các thành viên được giúp tận tình để họ khám phá ra các quyết định đúng.

Bởi vì Dân chủ đem tuyệt đại đa số quần chúng vào tiến trình lập quyết định, Dân chủ có thể sử dụng nhiều nguồn thông tin và thẩm định có tính chỉ trích về luật pháp và chính sách.

Việc lập quyết định một cách Dân chủ thường được đặt trên nhiều tin tức có được về lợi ích và sự thiệt hại cho quần chúng, do đó nhiều thể chế và cơ cấu chính trị, xã hội sẽ được phát triển để tăng tiến các lợi ích đó và giảm thiểu thiệt hại, ví dụ như xây cất một nhà máy phải đi cùng lúc với việc xây bãi chứa chất thải và lập quy trình phân hủy các chất thải đó. Cùng lúc phải phát triển cơ quan quản lý chất thải, do nhân dân giám sát.

Hơn nữa, việc thảo luận rộng khắp, tiêu biểu cho Dân chủ, sẽ nâng cao các thẩm định có tính chỉ trích có nguồn gốc từ nhiều tư tưởng Đạo đức khác nhau gộp lại để hướng dẫn các người lập quyết định phải dung hòa và quan tâm đến các ý kiến khác biệt.

Về NHÂN CÁCH, Dân chủ có khuynh hướng làm quần chúng đứng lên đấu tranh cho chính họ hơn là các phương cách quản trị khác bởi vì Dân chủ làm cho các quyết định tập thể tùy thuộc vào quần chúng hơn là các chính phủ thuộc giới quý tộc, quân sự, hay Đảng chủ.

Vì vậy, trong các xã hội Dân chủ, các cá nhân được khuyến khích nên tự chủ nhiều hơn. Thêm vào đó, Dân chủ có khuynh hướng làm quần chúng suy nghĩ cẩn thận và có lý trí hơn vì nếu họ làm như vậy thì có thể đem lại các sự thay đổi trong các sự việc họ quan tâm đến.

-----------------------------------

Do đó, Dân chủ có khuynh hướng tăng trưởng phẩm giá Đạo đức của công dân. Khi các công dân tham gia vào tiến trình lập quyết định, họ phải lắng nghe người khác, họ phải giải thích các ý tưởng của họ cho người khác và họ bị buộc phải suy nghĩ phần nào trong địa vị và với quyền lợi của người khác.

Khi các công dân ở vào hoàn cảnh đó, họ thật tình suy nghĩ cho lợi ích và công lý cho mọi người. Từ đó, các tiến trình Dân chủ có khuynh hướng tăng cường tự chủ, lý trí, và Đạo đức của các tham dự viên.

Bởi vì các hiệu quả tốt đẹp này được cho là đáng tôn trọng và ao ước, Dân chủ cũng được cho là đáng tôn trọng và ao ước hơn là các phương cách quản trị khác.

Từ các điều trên, rõ ràng là Dân chủ đem lại Đạo đức cho nhân dân, và cùng lúc nhân dân nào có Đạo đức mới có thể tham gia vào tiến trình Dân chủ một cách tốt đẹp, dứt khoát.

Một chế độ chính trị vô Dân chủ là một chế độ vô Đạo đức. Cùng lý luận này, một chế độ chính trị vô Đạo đức chỉ có thể tạo nên một chế độ vô Dân chủ.

Dân chủ và Đạo đức luôn đi cùng lúc, luôn tăng tiến cho nhau, tạo ra một vòng xoáy cộng hưởng để cả hai cùng phát triển vô cùng tận.

-----------------------------------

Hiến pháp 7 được đặt trên nền tảng cộng hưởng của cả Dân chủ lẫn Đạo đức, với 12 Điều trong Bản Tuyên ngôn Nhân quyền cho Việt nam. Đa số các quyền này hiện nay người dân Việt Nam không hề được hưởng, hoặc thậm chí nghe thấy.

Hiến pháp 7 không thể bảo đảm mọi điều Đạo đức, Dân chủ đều sẽ được phát triển theo sự mong đợi của mọi người. Sẽ có ngườI thất vọng vì Đạo đức và Dân chủ không đủ cao, cũng sẽ có người thất vọng vì quyền lợi vô Đạo đức, vô Dân chủ của họ bị hạn chế hoặc tiêu trừ bởi Hiến pháp 7.

Điều Hiến pháp 7 có thể bảo đảm là, người dân Việt Nam sẽ có cơ hội tăng tiến nhân phẩm của họ, có thêm nhân quyền, Dân chủ, và Đạo đức theo cách, mức độ mà đại đa số nhân dân Việt Nam sẽ bầu chọn.

Vì lẽ, Hiến pháp 7 là một Hiến pháp có, được đặt nền tảng trên, và bao gồm, Đạo đức và Dân chủ.

Quá trình xây dựng, quảng bá, gìn giữ Hiến pháp 7 là quá trình Đạo đức Lập Hiến, Dân chủ Lập Hiến. Hy vọng toàn thể quốc dân, đồng bào sẽ tham gia vào tiến trình này, sau khi Việt Cộng ra đi khuất mắt chúng ta.

"Thế thì vài năm nữa chúng ta sống bằng gì đây các em? Đất nước không còn mỏ để đào, không còn tiền để vay nữa?”

Bài này hơi cũ, đọc lại vẫn đúng:

http://www.vinhanonline.com/index.ph...uoc&Itemid=204

"...5 năm nữa chúng ta sống bằng gì đây, các em?

Đó là câu mà TS Nguyễn Thành Nam đem ra để hỏi mỗi khi có cơ hội nói chuyện với sinh viên về ảo tưởng nhân công giá rẻ ở Việt Nam. Đất nước đang dần hết mỏ để đào, hết tài nguyên để bán nhưng nhân lực chất lượng cao thì vẫn ùn ùn đổ vào các ngành sản xuất phi vật chất...

...Theo anh, thế hệ trẻ vẫn cả tin vì nhiều năm qua, nền kinh tế vẫn phát triển theo kiểu bong bóng xà phòng. Tài nguyên đào lên rất nhiều , tiền kiếm được rất dễ. Hoạt động tạo ra của cải vật chất thực sự không liên quan nhiều mà những hoạt động sinh lợi lớn nhất là quan hệ, ngoại giao, buôn bán, phân phối…

...Khi tiền đầu tư hết, tài nguyên hết, thì nền kinh tế phải quay về dựa trên những ngành sản xuất ra của cải vật chất, tức là dựa vào nguồn lao động được đào tạo tốt, có kỹ năng thật thì lấy đâu ra. Việt Nam bây giờ bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới và những người có nghề bắt đầu ăn lương rất cao, trong khi số đông còn lại chết đói. Doanh nghiệp Việt Nam bây giờ đang phải trả giá lớn vì chuyện ấy..."

Ông Dũng khó qua khỏi, cho dù còn giữ chức thì cũng mất nhiều quyền, thành con vịt què, khi đó còn khổ hơn là xuống chức ngay.

Độc quá, hiểm ác quá. Nhóm tình báo trong phe tôi tung chiến dịch hại nhiều cán bộ đảng cấp cao, tôi nghe qua mà phải bịt tai, rùng mình, bỏ ghế đi ra ngoài.

Rồi họ ngưng, gởi cho tôi các tấm hình trẻ thơ VN bới rác kiếm ăn, các cụ già còm cõi ngồi bán rau, bán ớt bên vệ đường. Toàn cái rỗ chắc không quá mấy ngàn đồng, cho dù bán hết thì được bao nhiêu tiền, còn không hết thì đem về ăn.

Tôi e là, tiếp tục làm thế này, tôi sẽ không còn là chính mình, mà phải trở nên độc ác mới tiếp tục làm được, trong giai đoạn cuối cuộc chiến này.

Việt Cộng sắp bị đánh nhiều đòn chí mạng, phải nói óc ngoại quốc, cao minh hơn, mới nghĩ ra các kế hoạch loại này.

Tôi không tham gia vào các hoạt động trực tiếp hại cán bộ Việt Cộng, nhưng tôi biết các việc này.

Trong vài ngày, vài tuần tới, các bạn sẽ còn nghe thấy nhiều việc kinh khủng xảy ra tại VN, trước Noel, Tết.

Hàng loạt cán bộ sẽ bị thanh trừng, phần nào do chúng tôi hại. Bằng chứng rõ ràng, Việt Cộng không xử các thành phần này không được.

Một số bằng chứng là thật, nhưng cũng có giả, có thêm bớt, ngay cả bị gài (entrapment).

--------------------------

Ông Dũng khó qua khỏi, cho dù còn giữ chức thì cũng mất nhiều quyền, thành con vịt què, khi đó còn khổ hơn là xuống chức ngay.

Chúng tôi thấy đến lúc tạo ra khủng hoảng CHÍNH TRỊ, chứ ông Dũng sai nhiều về KT, lúc trước GIÚP chúng tôi nhiều.

Nhưng đến lúc phải bỏ vỏ, sau khi vắt kiệt nước chanh. Ông này không còn giá trị lợi dụng, do KT nay không còn có thể sai hơn được nữa.

Do đó nay chúng tôi đẩy ông ta về vườn, cho người khác lên, chẳng qua để gây mâu thuẫn do phe mới lên sẽ "dành địa bàn" với phe ông Dũng, gây tranh chấp nội bộ Việt Cộng thêm sâu sắc.

Các kế hoạch "dùng Đoài đánh Đoài" loại này thật ra gần đây nhất là do Thiên tài Trần Huỳnh Duy Thức đề ra, góp phần gây cảm hứng cho các kế hoạch sắp tới.

Việt Cộng sẽ bị chia rẽ nội bộ vô cùng sâu rộng, không ai tin ai, để rồi chúng tự diệt nhau, và đến lúc nào đó chúng sẽ mong có DÂN CHỦ vì giao quyền lại cho 1 CP Dân chủ thì còn tốt hơn là chúng bị hại bởi phe Việt Cộng phía bên kia, hoặc cùng phe nhưng đâm sau lưng rồi phản bội.

--------------------------

Việt Cộng nào khôn, thì như bà Đặng Thị Hoàng Yến, chạy qua Mỹ sống hưởng phước, tuy có mất tiền tại VN, mất ăn, nhưng cũng còn đủ tiền sống cả đời thoải mái.

Đứa lớn nào tham quyền, tham ăn, thì sẽ kết thúc như Bầu Kiên.

Vinashin không chịu dẹp, bán ve chai hết máy móc, còn đợi chừng nào?

Vinashin lại mang họa:
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2...mpaign=Box_new

"...Vinashin tiếp tục gặp khó khăn

Sau 9 tháng, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy đạt chưa đầy 16% kế hoạch năm, giảm 71% so với cùng kỳ 2011..."

"...Sau 9 tháng, giá trị sản xuất của Vinashin mới đạt 2.620 tỷ đồng, tương đương gần 30% kế hoạch năm và giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước..."

"...hiện tập đoàn này cũng đang thực hiện một số hợp đồng đóng mới tàu hàng, tàu container, sau khi đã bàn giao 8 tàu, sà lan từ đầu năm..."

"...Tính chung trong các doanh nghiệp của ngành, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 5.485 tỷ, đạt 40,5% kế hoạch và giảm 32,4% so cùng kỳ. Tổng doanh thu ước khoảng 4.566 tỷ đồng, cũng mới tương đương 32% kế hoạch..."


Trong 9 tháng, đóng xong 8 tàu, sà lan.

-----------------------

Coi bên Hàn quốc, Hyundai đóng XONG 1 chiếc giá 80 triệu USD mỗi 4 ngày làm việc:

"...ULSAN, South Korea — Down at the dry docks here, where workers are dwarfed by propellers larger than houses, the world's largest shipyard is so efficient that a new $80 million vessel slips into the water every four working days..."
http://www.nytimes.com/2005/01/05/bu...hips.html?_r=0

Như vậy, cho là đóng xong 1 chiếc/ tuần, thì trong 9 tháng qua, họ đóng xong 36 chiếc, mỗi chiếc 80 triệu USD.

Tức là khoảng 2,8 tỉ USD, tính tiền VN là 56 ngàn tỉ đồng, gấp 22 lần Vinashin.

Nói khác đi, Vinashin làm 22 năm, bằng 1 nơi của Hyundai đóng trong 1 năm.

Chưa kể chất lượng, lợi nhuận, chắc chắn bên Hàn quốc thắng xa.

--------------------

Ngoài ra, các ngành công nghiệp VN đều than giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng cộng chung lại thì bỗng nhiên "nền KT VN TĂNG 5% so với cùng kỳ năm ngoái".

Chưa 1 ai bên VN có đủ can đảm nêu vấn đề này lên, cho dù là dân học từ Mỹ, Anh, Úc.

Ngoài cái NGU, họ còn HÈN.

Báo phản động ra quá nhiều!

Kính gởi Bộ Chính trị, các đồng chí trong Trung ương Đảng,

Báo Thanh niên phải bị dẹp, Tổng Biên tập bị tù 12 năm, do tung tin đồn nhảm, xuyên tạc tình hình kinh tế vô cùng vững mạnh, đang tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội, của nước ta:

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...-kho-khan.aspx

Đang khi nền kinh tế nước ta tăng 5% trong 9 tháng đầu năm, cao hơn Hoa kỳ, tất cả các nước trong khối Liên Âu và ASEAN, và chúng ta là Điểm hẹn Thiên niên kỷ của toàn thế giới kể cả Nga và Trung quốc, thì bọn phản động tại báo Thanh niên xuyên tạc:

"...Chỉ còn một quý nữa là kết thúc năm 2012, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang rất lo lắng khi hoạt động vẫn chưa có gì khởi sắc..."

"...Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa được xem là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam với 12 công ty con, công ty thành viên từ nam chí bắc. Thế nhưng, 6 tháng đầu năm, Thái Hòa lỗ 212,2 tỉ đồng và lỗ lũy kế lên đến 431,53 tỉ đồng (chiếm 74,72% vốn điều lệ)..."

"...Trong 6 tháng đầu năm nay, Công ty CP container phía Nam (VSG) bị lỗ 23,54 tỉ đồng, lỗ lũy kế đến hết tháng 6 là 105,4 tỉ đồng (gần bằng vốn điều lệ 110 tỉ đồng). Đó là chưa kể theo đơn vị kiểm toán, nếu chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh sẽ khiến cho con số đến ngày 30.6 lên đến 156 tỉ đồng. VSG sẽ không có nhiều cơ hội thoát lỗ trong những tháng còn lại. Bởi ngành vận tải biển đang cực kỳ khó khăn và khoản nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn 75,9 tỉ đồng..."

"...Những trường hợp như Thái Hòa, VSG rất nhiều hiện nay. Theo ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, dù chưa thấy doanh nghiệp (DN) nào công bố phá sản nhưng có nhiều DN trong hiệp hội vài tháng qua không thấy thông báo số lượng hàng sản xuất và tiêu thụ. Nghĩa là họ đã ngừng sản xuất vì sức tiêu thụ quá chậm. Điều này là phù hợp với tình hình chung khi sức tiêu thụ của ngành thép chỉ ở mức 350.000 tấn/tháng, giảm khoảng 30%..."



Và chúng chê bai ra mặt một chính sách vô cùng sáng suốt, của các đồng chí là đỉnh cao trí tuệ toàn nhân loại viết ra:

"...Theo bà L.A, chính sách miễn, giảm thuế gần như không phát huy hiệu quả khi DN làm ăn không có lãi..."


Một tờ báo vừa chê bai, chỉ trích chính sách của đảng và nhà nước, lại còn xuyên tạc trắng trợn tình hình kinh tế, tài chánh, sản xuất đang phát triển cực mạnh của nước ta, thì rõ ràng đây là hành động của bọn phản động, bọn "diễn tiến hòa bình", tàn dư chế độ cũ.

Do đó, báo Thanh niên phải bị đình bản vĩnh viễn, Tổng biên tập phải bị bỏ tù ít nhất 12 năm như ông Điếu Cày.

Kính chào đoàn kết,

Nay ký,

Chủ tịt

Bộ thiếu Văn hóa, kém Thông tin.

Friday, October 5, 2012

Thị trường Việt Nam sẽ là “bãi phế thải” của Trung Quốc?

Ngoài thâm hụt thương mại với Trung Quốc ngày càng bị nới rộng, thì chất lượng hàng hóa nhập khẩu từ nước này bấy lâu vẫn bị xem là không đạt tiêu chuẩn và ngầm ý phá hoại nền sản xuất nội địa Việt Nam, thế nhưng vì sao hiện tượng này vẫn dai dẳng diễn ra và hệ lụy của nó là gì?
Mặc dù trong 9 tháng đầu năm, tính trung bình, Việt Nam xuất siêu được hơn 30 triệu đô la, nhưng việc nhập siêu chỉ với riêng thị trường Trung Quốc lại lên tới 11,3 tỷ đô la. Nếu tính riêng lượng hàng từ Trung Quốc, Việt Nam đã nhập gần 21 tỷ đô la, chiếm xấp xỉ 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, vượt cả mục tiêu của năm 2015.
Ngày càng lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc
* Hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam
Đây quả là một điều bất lợi và đáng lo ngại, bởi theo PGS. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận xét Việt Nam đang ngày càng lệ thuộc lớn hơn vào thị trường Trung Quốc “lệ thuộc đầu vào đã là bất lợi và nhập siêu lớn từ một thị trường lại càng bất lợi hơn.” Nhất là nếu nhìn vào cơ cấu mặt hàng thì Việt Nam nhập khẩu đến 2/3 nguyên phụ liệu cho sản xuất như dệt may và nhiều mặt hàng khác để phục vụ sản xuất trong nước từ máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, điện thoại và các thiết đi kèm cho tới máy tính, sắt thép… đáng chú ý là trong những mặt hàng này, thép nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 10%, đứng thứ 5 về kim ngạch nhập khẩu, trong khi thép trong nước thì tồn kho hàng trăm ngàn tấn, riêng mặt hàng điện thoại và các linh kiện thì trong nửa đầu năm nay tăng gần 130% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhận xét về những nghịch lý này, T.S Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung ương, không khỏi lo lắng:
Quan hệ thuơng mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trở thành quan hệ bắc ngang, tức là Việt Nam xuất phần lớn nông lâm thuỷ sản, các nguyên liệu thô sang Trung Quốc rồi nhập các sản phẩm trang thiết bị công nghiệp, các sản phẩm máy móc về. `Điển hình là Việt Nam xuất cao su sang Trung Quốc rồi nhập vỏ và ruột xe. Tình hình này không những làm các nhà chuyên môn mà trong đông đảo nhân dân rất lấy làm lo ngại.
Những gì T.S Lê Đăng Doanh không chỉ khiến người ta lo ngại về bản chất của chuyện giao thương hai chiều như một sự khai thác tài nguyên rồi xuất sang Việt những thành phẩm, kiểm soát thị trường Việt Nam từ A - Z. Điều khiến người ta quan ngại hơn lại là chất lượng của hàng nhập về từ Trung Quốc. Theo nhận xét của các chuyên gia thì Việt Nam chưa có hàng rào kỹ thuật để kiểm soát các loại hàng kém chất lượng và câu chuyện Việt Nam trở thành nơi tiêu thụ “thượng vàng hạ cám” của Trung Quốc vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ từ bấy lâu nay.
Trong một phân tích được tờ Tiền phong Online trích dẫn hôm 3/10, T.S Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc đang tạo ra 2 mối nguy cho Việt Nam: trước hết đó là hàng hóa thực phẩm giá rẻ tràn vào nhưng không được kiểm soát tốt về chất lượng, thứ hai, nguy hiểm hơn là Trung Quốc có chiến lược “đẩy” hàng ngàn thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu sang các nước, trong đó có Việt Nam, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ thành “bãi phế thải” công nghệ của họ.
Báo chí cả trong nước lẫn quốc tế từ lâu đã cảnh báo mối họa nhập hàng hóa kém chất lượng từ Trung Quốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng như: gạo giả, sữa bột giả, trứng giả, trái cây nhuộm chất hóa học, dư lượng thuốc trừ sâu, thịt đông lạnh hư thối… cho tới cả tiền giả đang phá hoại nền kinh tế Việt Nam một cách âm ỉ và có hệ thống.
Với lợi thế giá rẻ và không bị ràng buộc về mặt chất lượng, nên các mặt hàng phổ thông, có tác động trực tiếp đến sự an toàn của người dân như đồ gia dụng, rau củ quả, trái cây “Made in China” được nhập về Việt Nam một cách thoải mái qua con đường tiểu ngạch, tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 1,000 tấn trái cây được nhập vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh – Lạng Sơn.

Cuộc chiến không cân sức
* Một cửa hàng ở Hà Nội bán toàn đồ chơi trẻ em nhập từ Trung Quốc. RFA photo
Trao đổi với chúng tôi, chị Quỳnh Trang một chuyên viên phân tích thị trường ở Hà Nội cho biết những gì diễn biến hàng ngày tại Việt Nam:
Tôi thấy là Trung Quốc cái gì cũng có và cái gì cũng có thể làm giả được, từ những cái nhỏ nhặt nhất như cái tăm, sợi chỉ, hay những thứ lớn hơn như kiểu xe cộ, đồ ăn thức uống, hay là quần áo, giày dép, túi xách… từ những cái rẻ tiền nhất, những thứ bình dân, hoặc họ có thể làm nhái, làm giả, những thứ cao cấp, đắt tiền hơn để bán cho những người tầng lớp cao cấp hơn. Rất là rẻ, rẻ hơn so với những cái thực chất hay hàng nhập từ các nước khác, hoặc hàng Việt Nam. Người dân bây giờ hầu như cứ dùng tràn lan, đâu đâu cũng có hàng Trung Quốc.
Điều mà chị Quỳnh Trang phản ánh có lẽ cũng là những lo ngại của nhiều hãng xưởng khi thấy hàng hóa trong nước hoàn toàn có thể sản xuất được, nhưng doanh nghiệp Việt Nam lại bị cạnh tranh trực tiếp từ hàng nhập khẩu, cuộc chiến không cân sức với hàng Trung Quốc có thể “tiêu diệt” nền sản xuất nội địa, rồi từ đó, Trung Quốc thả sức “tung hoành” biến Việt Nam vốn đã lệ thuộc nay trở thành “sân sau” tiêu thụ hàng hóa do họ kiểm soát chất lượng.
Quay lại với câu hỏi tại sao Việt Nam bị Trung Quốc khống chế trên lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế từng cho chúng tôi biết nguyên nhân Trung Quốc thường dễ dàng thâm nhập vào thị trường Việt Nam:
Doanh nghiệp Việt Nam lại bị cạnh tranh trực tiếp từ hàng nhập khẩu, cuộc chiến không cân sức với hàng Trung Quốc có thể “tiêu diệt” nền sản xuất nội địa
Thực tế là năng lực cạnh tranh của Trung Quốc trên một loạt lĩnh vực là hơn Việt Nam, các sản phẩm cùng chủng loại thường phong phú hơn về mẫu mã và có sự thay đổi rất thường xuyên. Hơn nữa, họ có thể sản xuất với giá thành rất thấp do họ có lợi thế quy mô sản xuất, cũng như khả năng sản xuất tất cả các nguyên nhiên phụ liệu cần thiết và tổ chức sản xuất có hiệu quả cao.
Trong một lần phát biểu với báo chí trong nước, ông Võ Trí Thành, phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổng kết “… Chúng ta cứ hình dung 100 đồng Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc hiện nay, chưa tính buôn lậu thì khoảng 55 đồng là nguyên nhiên liệu hàng đầu và trung gian, khoảng 35 đồng là thiết bị máy móc và dưới 10 đồng là hàng thiết yếu. Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng trung gian từ Trung Quốc về chỉ có một phần để xuất khẩu, phần còn lại được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa và tiêu thụ ở Việt Nam.”
Qua con số mà T.S Võ Trí Thành đưa ra, có thể thấy chính Việt Nam đã vô hình chung tự biến mình thành nơi trung gian tiêu thụ hàng hóa cho Trung Quốc, điều mà lẽ ra chúng ta vẫn có thể tránh được nếu có các chính sách quản lý nhập khẩu rõ ràng.
Vậy không lẽ chúng ta sẽ không thể thoát khỏi được “gọng kìm” của Trung Quốc? Câu trả lời có lẽ chỉ có chính các doanh nghiệp Việt Nam và các cấp quản lý vĩ mô trả lời, bởi lẽ khi Việt Nam đã có cam kết hội nhập thì không thể phân biệt đối xử với hàng của Trung Quốc.
Điều mà T.S Võ Trí Thành đề xuất là Việt Nam cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp thông qua những chính sách về hỗ trợ nghiên cứu công nghệ, đầu tư… Việt Nam cần có chính sách để thoát khỏi “bẫy thương mại tự do,” nghĩa là Việt Nam không thể chỉ có thể dựa vào lợi thế tĩnh, lao động giá rẻ, mà phải nâng cao trình độ sản xuất của cả nền kinh tế thông qua lực lao động có chất xám và tay nghề cao.

Đại biểu Quốc hội - Quý vị là ai?

Thông thường theo tập quán phổ quát, hình thành từ guồng máy mưu sinh của xã hội, dù có hay không “hợp đồng”, thì mặc nhiên như một khế ước từ lương tri và đạo đức hiện hữu ngay trong tư duy khi chúng ta ngửa tay nhận đồng lương từ mọi đối tác chi trả. Điều này cũng có nghĩa ta thừa nhận gánh lấy trách nhiệm hoàn thành một công việc hợp pháp theo yêu cầu mà giá trị của nó ít ra cũng tương xứng như kỳ vọng của chính đối tác ấy. Nếu không, ngoài sự bội tín, đôi khi chúng ta còn vô tình hay cố ý hạ thấp nhân cách phẩm giá của chính mình. Điều đơn giản ấy tưởng chừng như như ai cũng có thể hiểu được mà không cần phải lệ thuộc vào kiến thức văn hóa dù là bình thường.

Tuy nhiên thật lạ lùng, xã hội chúng ta có một “giai tầng” lý ra cần phải trân trọng hay học thuộc lòng điều ấy hơn ai hết, thì họ (dù kiến thức có vẻ hơn người) lại cố tình thường xuyên “quên”, nhưng hằng ngày thì họ rất nhớ đúng giờ giấc “ăn” đủ 3 bữa bằng chính đồng lương mà đối tác “nhân dân” từ mồ hôi nước mắt mình gián tiếp chi trả cho họ. Ai vậy? Những Đại Biểu Quốc Hội “của” Nhân Dân. 
Không nên đạo đức giả hay “bẽn lẽn” tự dối lòng, họ (các thành viên QH được tặng máy tính Laptop miễn phí) cũng như chúng ta chắc chắn không lạ gì gần một tháng qua với hàng núi tin tức “không tốt lành” trực tiếp hay gián tiếp liên quan và vi phạm pháp luật đe dọa xã hội đời sống cộng đồng và cá nhân đồng bào nhân dân. Điển hình như: 
- Tin tức tranh tối tranh sáng v/v bắt được Dương Chí Dũng kẻ “ăn cắp” tài sản rất lớn của nhân dân hiện nay đang ở đâu? 
- Báo “Người Cao tuổi” số 108 (1113) ra ngày 8-9-2012 có bài cáo buộc “Ông Đặng Thành Tâm (là ĐB/QH) ôm 600 tỉ đồng đi đâu”? Đại biểu Q/H Đặng Thành Tâm thì tố cáo 2 nhân viên văn phòng công ty mình bị an ninh bắt cóc giữa đường, mất tích?
- Công dân phụ nữ Nguyễn Hoàng Vi ngụ tại TP/HCM bị CA xé áo cướp tài sản đánh đập dã man công khai ngoài đường phố không có lý do chính đáng?
- An ninh bao vây, cướp phá tài sản công ty gia đình LS Lê Quốc Quân mà chẳng có một mảnh giấy nêu lên lý do gì? 
- Hay như ngay cả vụ việc bắt giữ “bầu Kiên” và “bộ sậu” lãnh đạo ngân hàng ACB liên quan lũng đoạn các ngân hàng mà tin tức thì bưng bít tù mù làm nhân dân hoang mang thi nhau rút tiền ngân hàng.
...
Rất nhiều những sự việc nghiêm trọng mà đồng bào “những người chủ của xã hội” cần phải biết vì đâu nên nỗi và tại sao? Hiến Pháp, pháp luật khẳng định toàn dân “những cử tri” có quyền giám sát chính quyền và yêu cầu các đại diện “đại biểu QH” của mình thông tin rõ ràng những “sự cố” bất thường nói trên, bởi theo Hiến Pháp và Luật Quốc Hội, Đại Biểu QH có quyền: 
Quyền chất vấn: Cá nhân ĐBQH có quyền chất vấn Chủ tich nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án TA/ND/TC, Viện Trưởng/VKS/NDTC. Người bị chất vấn có trách nhiệm trả lời về những vấn đề mà đại biểu Quốc Hội quan tâm cần chất vấn (để có dữ liệu trả lời cho cử tri khi cần thiết). 
Quyền được cung cấp thông tin: ĐBQH được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Quốc hội và được quyền yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động của mình với QH và cử tri. ĐBQH được pháp luật bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Những hành vi cản trở đại biểu quốc hội thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử lý theo pháp luật. 
Tuy nhiên, cũng thật lạ lùng, dù quyền hạn rành rọt như vậy, nhưng đối diện với xã hội đang đầy dẫy tham nhũng bất công, viên chức nhà nước thì lạm quyền vi phạm pháp luật thô bạo với nhân dân giữa nơi nhĩ mục quan chiêm mà ĐBQH thì cứ “trùm chăn kín đầu”;  mấy trăm vị không một ai có can đảm ho lên lấy một tiếng dù từ lề “ Dân” hay lề “đảng”! Nhân Dân ngao ngán cứ tự hỏi: Quý vị đại diện cho ai giữa nghị trường và “ăn cơm” của ai hằng ngày tại Quốc Hội nếu đó không phải là từ mồ hôi nước mắt nhân dân?
Văn phòng Quốc hội vừa cho biết, phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chính thức khai mạc vào sáng 5-10. Đây là phiên họp cuối của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước kỳ họp Quốc hội thứ 4 sẽ khai mạc vào ngày 22-10- tới đây. 
Người dân đọc thấy ở phần cuối thông báo “...để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, cho ý kiến vào hàng loạt báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo thông lệ. Báo cáo công tác năm 2012 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012…” 
Thì liệu người dân có tin được rằng 2 ông: Trương Hòa Bình - Chánh án tòa án ND/TC, ĐBQH và Ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, ĐBQH đã hoàn thành trách nhiệm về giám sát xét xử cũng như khắc phục hậu quả những oan sai gây nên nhà tan cửa nát gia đình bơ vơ của vụ án “vũ trang cưỡng chế ao đầm trái pháp luật” huyện Tiên Lãng vừa qua mà “can phạm bất khả kháng” Đoàn Văn Vươn cho đến nay vẫn cứ ngồi đếm lịch trong trại giam chờ xét xử? 
Và liệu các ngài ĐBQH Tp. Hải Phòng cũng như ĐBQH cả nước khi nhai cơm của dân hàng ngày có thấy “lốp cốp” như nhai phải hạt sạn để còn nhớ đến vụ việc cưỡng chế đất đai ao đầm hậu quả đầy “tang thương” mà sai trái bắt nguồn từ chính quyền địa phương Tiên Lãng và Tp. Hải Phòng, nhưng đến nay gia đình vợ con nạn nhân Đoàn Văn Vươn vẫn cứ ngồi trên cái nền nhà trơ trọi gặm nhấm “lẽ phải” từng ngày để ngóng chồng và ngóng “công lý” xa xôi?. 

Đám cưới cũng phải bị giới hạn

Kể từ nay, số lượng khách mời dự tiệc đám cưới ở VN không được quá 300 người. Chuyện thật lạ! Đúng là chuyện chỉ có ở VN!

Ngày hôm qua, ngày 4/10, báo VnExpress của VN đưa tin “Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố”. Theo quy định “khách mời dự tiệc không quá 300 người, nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người; không tổ chức tiệc cưới nhiều lần; không mời khách trong giờ làm việc. Không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, thu nhập chung của dân cư và cán bộ công chức, như khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp...”
Tại sao lại như vậy?
Theo Thành ủy Hà Nội xác nhận thì tình trạng cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và nhân dân (có quyền thế) thời gian mấy năm trở lại đây tổ chức cưới hỏi linh đình, phô trương, xa hoa, lãng phí, “gây bức xúc” trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cán bộ và đảng viên. 
À, thì ra là vậy!
Mới đây, cách đây mấy hôm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Hà Nội Phan Đăng Long cũng xác nhận rằng: “thời gian qua không ít lãnh đạo chủ chốt các cấp của thành phố không gương mẫu, tổ chức tiệc cưới linh đình, mang tính thương mại hóa, có biểu hiện vụ lợi”
Đúng vậy. Tổ chức cưới hỏi linh đình ngoài việc phô trương, xa hoa và lãng phí gây bức xúc trong dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng mà còn là biểu hiện lợi dụng việc cưới hỏi để vụ lợi. Do vậy, Hà Nội phải siết lại hoạt động cưới xin và đây là quy định của Đảng, buộc đảng viên phải thi hành.
Cũng đúng thôi. Lương tiêu chuẩn của cán bộ thì lấy gì ra mà các quan lớn tổ chức đám cưới linh đình cho các cô chiêu cậu ấm? Chỉ tổ “gây bức xúc” trong dư luận và chọc tức lớp dân bần cùng đại đa số mà thôi.
Ngày nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp trên net nhan nhãn những đám cưới linh đình gây chấn động ở VN, những đám cưới mà người dân trong nước gọi là “siêu” đám cưới, đám cưới “khủng”. Có đám cưới được chuẩn bị ròng rã suốt một năm với lượng khách trong và ngoài nước lên đến vài ngàn người, có đám cưới với sự tham gia của dàn siêu xe mấy chục chiếc cùng ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước được thuê với giá kếch xù đến hát giúp vui, và có đám cưới mà xe Ferrari trị giá hơn 20 tỷ đồng chỉ dùng để đón dâu.
Thành phần này là ai? Nếu không là gia đình các quan lớn, gia đình cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gia đình các đại gia thì phải là thành phần nhân dân đặc biệt với đặc quyền, nắm quyền hành trong tay.
Đã đến lúc nhà cầm quyền phải ra tay. Đám cưới mà cũng bị giới hạn. Đúng là chuyện chỉ xảy ra ở VN. Chuyện chỉ có ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập - C. C. - Hạnh Phúc.
Xin hãy xem vài ba bức hình tiêu biểu sau đây:
 Chiếc Ferrari hơn 20 tỷ đồng dùng để đón dâu
 Dàn siêu xe được tập trung để rước dâu

Hàng trăm khách không thể vào được bên trong đám cưới

Ông tổ đã dỏm, lãnh đạo nay càng dỏm, thử hỏi VN làm sao mà khá?

Làm gì thì cũng phải nói đến ông tổ sáng lập.

Karl Marx chỉ là anh làm biếng, hận đời, ngồi nhà viết sách mắng thiên hạ. Đứa con sung sướng nhất của ông ta là đứa con ông ta ngoại tình sinh ra, vì được mẹ nuôi dưỡng khá 1 chút, chứ 7 đứa con khác của Marx thì chết yểu hết 4 do đói, nghèo, bệnh tật.

Cả đời, Marx ăn bám anh bạn Angels, bồ cũ của Jenny vợ Marx. Trong số 7 người con của Marx, thật ra không biết bao nhiêu là con của Angels.

Ông tổ chuyên viết về kinh tế, mà để cho con chết đói, thì thấy không khá rồi. Tu thân không xong, vì đi ngoại tình. Tề gia không xong, vì để gia đình nghèo quá, cả nhà sống trong cảnh bùn sình, dơ bẩn, trong nhà không có cái ghế nào ngồi được (tôi sẽ cite nguồn sau).

Lenin thì chơi gái điếm bị Giang mai hột xoài, ghẻ lở mủ máu tùm lum, cuối cùng chết vì bệnh này.

Cộng sản chỉ là do 1 đám lưu manh côn đồ khá thông minh trong số đám dân ngu dốt hợp lại mà thành. Họ "thông minh" đây là hơn số dân lưu manh đầu đường xó chợ, dốt đặc cán mai, chứ thuộc toàn hạng hạ đẳng của xã hội.

Trong giới lãnh đạo Việt Cộng hiện nay, có ai nói được 1 câu ngoại ngữ nào cho ra hồn? Mà các bạn biết rồi, thời bây giờ không rành ngoại ngữ thì ở nước ngoài chỉ có đi làm janitor, làm nail, chứ cho dù làm thư ký quèn hay cashier ở Wal mart 8 USD/giờ cũng phải rành ngoại ngữ.

Do đó, nói không thêm bớt, 14 đứa trong Bộ Chính trị mà ra khỏi VN thì chỉ có đi ăn mày, xin ăn đầu đường xó chợ.

Kiến thức làm Wal Mart còn không xong, tiếng Anh như 'bựa" mà xun xoe đòi làm lãnh đạo. Lãnh đạo cái warehouse, cái tiệm giặt ủi còn không xong, bày đặt làm lãnh đạo cả 1 quốc gia.

Thành ra, đụng đâu hư đó. Có cất lên cái gì là hay, đẹp, đúng, cho dù có trong tay gần 100 tỉ USD trong nhiều năm qua từ viện trợ, nợ quốc gia?

Ông tổ đã dỏm, lãnh đạo nay càng dỏm, thử hỏi VN làm sao mà khá?

Chỉ chờ sập, vấn đề là khó coi thế nào.

Thursday, October 4, 2012

Vietnam PM's future uncertain as communists meet

BANGKOK — The political future of Vietnam's prime minister is hanging in the balance as communist party chiefs gather for talks overshadowed by financial scandals and economic malaise, experts say.
Nguyen Tan Dung, 62, has had little reason to celebrate since the communist-controlled parliament formally approved his appointment for a second five-year term in July 2011.
Hit by a string of scandals and a growing list of economic problems, observers say his leadership may be in danger, although his removal appears unlikely in the immediate future.
Rising public dissatisfaction over slowing economic growth, resurgent inflation, rampant corruption and banking turmoil have put Dung under growing pressure as the Communist Party's 175-member Central Committee meets this week.
The gathering is likely to see "a showdown between the prime minister and his critics", according to Vietnam expert Carl Thayer, emeritus professor at Australia's University of New South Wales.
"At the very least it is likely that the Vietnam Communist Party will attempt to cut back on the enormous powers accumulated by the prime minister and his office," he wrote in a report on Tuesday.
"The big question is whether the prime minister's critics will push for his dismissal," Thayer added.
The secretive Communist Party's Central Committee meeting began on Monday and is expected to last two weeks -- twice as long as usual -- highlighting the growing to-do list facing Vietnam's political mandarins.
"It is rare for so many subjects to be on the menu of a plenum and for it to last so long," Communist Party Secretary General Nguyen Phu Trong, seen as one of Dung's main rivals, was quoted as saying by party mouthpiece Nhan Dan.
"Most of the topics that we have to discuss and make decisions on are very important, difficult and sensitive," he added.
Experts noted that the Central Committee, which includes Dung, has the power to oust any member from its ranks or from the powerful 14-member Politburo, comprising top leaders.
Vietnam's authoritarian government is struggling to keep a lid on growing public discontent because of the rising popularity of blogs and other social media sites as an outlet for political expression.
The authorities have sought to crack down on bloggers with a series of harsh jail sentences, but online political blogs remain a hugely popular news source in the heavily censored country.
"Never before has a prime minister been so vigorously attacked in public because of economic problems and corruption," a Communist Party official said on condition of anonymity.
"It's a fight between one force which has the money and another which has the power, at the heart of the party, to tackle corruption and clean out its ranks," he added, referring to Dung and his economic allies on one side and his political rivals on the other.
Dung, a former central bank governor who took office in 2006, is said to have become the country's most powerful prime minister ever.
Seen as a moderniser when first appointed, he used his power to aggressively push for rapid economic growth and champion South Korean chaebol-style development, relying on state-owned giants to drive the economy.
But in recent months economic growth has slowed sharply, inflation has picked up again, foreign direct investment has plunged and fears about toxic debt in the fragile banking system have mounted.
The near collapse of scandal-tainted shipping behemoth Vinashin in 2010 put the spotlight on the financial troubles of state-owned giants, while the arrest of a disgraced multi-millionaire banker seen as an ally of Dung, in August, shook investor confidence in the country and triggered a run on deposits.
Growing concerns last week prompted Moody's to downgrade Vietnam's credit rating, citing weaknesses in the banking system and "an elevated risk" of a costly government banking bailout.
Observers say Dung's rivals, notably Communist Party Secretary General Nguyen Phu Trong and President Truong Tan Sang, appear to want Dung to pay for his failures.
"With Vietnam's economy facing such deep-seated economic problems, the risk of an escalating power struggle between the PM and President Truong Tan Sang that could result in the ousting of the PM and his political allies is increasing," said Rajiv Biswas, Asia-Pacific chief economist at the IHS Global Insight consultancy firm.
But Dung, observers note, has weathered past political storms and could do so again.
"Dismissing him is not an easy thing," said the party official.

Cuộc sống dân VN sắp trở lại thời kỳ Tiền chiến, chứ không trở lại thời 1987 nổi

Chuẩn bị kế hoạch 1 triệu tỉ đồng cứu ngân hàng rồi đây:

"...Đề nghị quốc hữu hóa ngân hàng mất sạch vốn do 'nợ khủng'.."
http://vietstock.vn/2012/10/de-nghi-...757-241781.htm

Do sở hữu chồng chéo, nếu 1 ngân hàng VN sập, thì TOÀN BỘ HỆ THỐNG SẬP.

Do đó, Việt Cộng không còn cách nào khác, mà PHẢI CỨU MỌI NGÂN HÀNG, TẤT CẢ NGÂN HÀNG.

-------------------------

Đây là thế cờ "tiền mã hậu pháo", Việt Cộng bị ép chết ngắc, KHÔNG CÒN CÁCH NÀO CỨU GỠ.

Chạy pháo thì gặp chân mã đá què giò. Đằng nào cũng thua, chỉ là thua vì Pháo, hay vì Mã?

Thua vì sập HỆ THỐNG NGÂN HÀNG, hay vì SIÊU LẠM PHÁT nếu cứu hệ thống này?

Quốc hữu hóa 1 ngân hàng, thì PHẢI quốc hữu hóa hơn 20 ngân hàng và tổ chức tín dụng nay ĐÃ MẤT SẠCH VỐN.

Phải mua lại Hoàng Ạnh Gia Lai, do cty này khá có tiếng trong vùng, nếu HAGL sập thi uy tín KT VN xuống thêm.

Mà rớ tay vào HAGL thì phải chuẩn bị ít nhất 300 triệu USD, là con số phe tôi tính ra tập đoàn này đang cần để kéo tổng tài sản lên ZERO.

-------------------------

Hàng mấy chục ngân hàng, tổ chức tín dụng nay đang cần mỗi nơi bạc tỉ USD mới kéo tổng tài sản lên ZERO. Nay họ đang ÂM mỗi nơi bạc tỉ USD.

Ví dụ ACB. Họ đang âm gần 1 triệu lượng vàng, nếu dân cùng lúc vào lấy ra, hoặc ACB bị thanh lý tài sản, thì họ tìm đâu ra HƠN 1 TỈ USD mua vàng về trả cho dần?

http://cafef.vn/20111014014936834CA3...-thang-qua.chn
“…Tính đến ngày 7-10-2011 số dư huy động vàng của ACB là 930.000 lượng (tương đương 35 tấn), nhưng vàng tồn quỹ chỉ có 137.000 lương…”

Giá vàng VN, do tính bằng tael, cao hơn giá thế giới 20% tính bằng troy ounces. Hiện nay giá vàng thế giới là 1790 USD/ ounce, như vậy 1 tael vàng VN giá 2150 USD.

Chỉ tính con số thâm hụt trên đây, từ năm ngoái, thì ACB bị thâm hụt 793.000 taels x 2150 USD/ tael = 1 tỉ 704 triệu 950 ngàn USD.

Việc này, chúng tôi ghi ra hồi... năm ngoái:
http://dudoankinhte.wordpress.com/20...g-tra-cho-dan/

-------------------------

Bầu Kiên và các nhân vật trong ACB chỉ có cái mạng, làm gì trả nổi!

Nhân lên cho hơn 20 ngân hàng, tổ chức tín dụng ĐÃ mất sạch vốn, cần được quốc hữu hóa, thì số tiền phải bù vào VÀNG mà thôi đã lên tới hơn 20 tỉ USD!

Và đây là BẰNG NGOẠI TỆ, nếu phải mua về trả cho dân.

Còn bằng tiền VN thì bước 1 khá dễ dàng, đó là in tiền ra trả lại, 1 triệu tỉ tỉ tỉ đồng cũng có, nói gì chỉ 3 triệu tỉ tổng dư nợ hiện nay.

NHƯNG bước 2 mới là chết chị Dậu, vì giá hàng tăng vọt cả trăm % trong vài tháng, bán chó cũng không ai mua mà thật ra đã bị ăn cắp mất rồi, do dân đói, giết người còn dám, nói gì ăn cắp chó.

Cho dù là bán được cho ông phú hộ nào còn khá tiền muốn ăn cầy tơ, rồi thì sao?

Bán được đâu 10 tỉ đồng, đếm tiền mệt nghỉ, nhưng ra chợ mua thì 1 ký gạo 2 tỉ, 100 gram thịt 8 tỉ, thì chỉ nấu cháo cho cái Tý, thằng Dần được vài ngày thôi.

Cuộc sống dân VN sắp trở lại thời kỳ Tiền chiến, chứ không trở lại thời 1987 nổi.

-------------------------

Nay, tín dụng VN chỉ bằng Cambodia, thua hết TẤT CẢ MỌI NƯỚC Á CHÂU, trong đó có Bangladesh, Mông cổ, Sri Lanka.

Một mai đổ bể BĐS, hệ thống ngân hàng, thì tín dụng quốc gia VN còn thua Cambodia xa lắc, mà theo tôi ĐÃ ĐỔ BỂ RỒI, chẳng qua là đang dấu nhẹm đi đó thôi.

-------------------------

Nếu cởi bỏ đi lớp son phấn lòe loẹt, thì bộ mặt THẬT của Việt Cộng, của nền KT Việt Cộng, sẽ vô cùng xấu xí, ghê khiếp, mà chỉ NGƯỜI VIỆT NAM BIẾT CHUYỆN mới hiểu được.

Ngoại quốc không hiểu đâu, giờ này chính Moody's còn sử dụng - và có thể đang tin tưởng - tin "VN tăng GDP 5% trong 9 tháng đầu năm".

Chỉ có NGƯỜI VIỆT NAM BIẾT CHUYỆN như tôi và các bạn trên board này, cùng rất ít người khác, mới HIỂU rằng GDP VN GIẢM ÍT NHẤT 20% trong 9 tháng đầu năm nay, tức là VC "kê" lên cả 25% Tổng sản lượng quốc gia!

Theo thông lệ, nếu tin xấu thì họ giảm xấu 1/3, tin tốt thì tăng tốt 1/3.

Họ kê GDP lên 25% cũng là còn nhẹ.

VN sẽ bị khủng hoảng KT, tài chánh, tệ hại hơn nhiều so với các nước Đông Nam Á hồi năm 1997.

Wednesday, October 3, 2012

From Tiger to Pussycat: How Vietnam’s Economy Got Off Track

Almost exactly two years ago this week, Christine Gregoire, the governor of the U.S. state of Washington, was in Vietnam handing out french fries made from potatoes grown in her state at a Kentucky Fried Chicken outlet in Ho Chi Minh City. Gregoire, accompanied by representatives of more than 50 companies from home, was in Vietnam trying to drum up business with America’s former military adversary. But the most important stop on Gregoire’s itinerary may have been a ribbon-cutting ceremony for a new deepwater shipping terminal at Cai Mep.
VIETNAM
The old quarter in Hanoi, Vietnam’s capital. (Christophe Archambault / AFP-Getty Images)

Things looked hopeful then. But now the venture, like so many others in Vietnam, is plagued by red ink and scandal. It’s sadly not an unusual story. The country looked on track to take its place as an Asian tiger economy, a smaller version of its giant neighbor to the north, China. The nation boasts a large youthful population, a very high literacy rate, abundant natural resources, agricultural self-sufficiency, a stretch of coastline to rival California’s or Thailand’s, and a strategic position amid the trade routes of the Pacific. Instead, Vietnam is now looking increasingly like a basket case—and an example for just-emerging countries such as Burma of exactly how not to manage the opening-up of an economy.


The Cai Mep facility in Ba Ria-Vung Tau province, on the southern coast about 50 miles from Vietnam’s commercial capital, Ho Chi Minh City, seemed ideal—a joint venture between Seattle-based Carrix’s SSA Marine unit and Saigon Port, a division of state shipping complex Vietnam National Shipping Lines, known as Vinalines. After six years of preparation by SSA, the $160 million port christened by Governor Gregoire promised to fill a huge gap in Vietnam’s infrastructure. Fast forward, though, and it is suffering from a double whammy familiar to many foreign investors: the global economic slowdown coupled with local corruption.


The number of container ships calling at the port and two other foreign joint ventures operated by Vinalines plunged by half in the second quarter amid a price war among other port operators struggling with unused capacity. And Vinalines is foundering under a huge load of debt and an embezzlement scandal that led to the arrest in July of six of its executives. After a three-month Interpol manhunt, chairman Duong Chi Dung, once the head of the country’s maritime administration, was arrested abroad and extradited to Vietnam last month.


Vietnam, in short, has gone from global investment darling to poster child for mismanagement. Too much money flowed into the country over the past decade, particularly following its admission to the World Trade Organization in January 2007. Foreign direct investment that year surpassed the dollars going to Indonesia, the Philippines, Thailand, and the rest of the region combined, according to the World Bank. The country’s creaky communist institutions couldn’t absorb all the funds, leading to a textbook instance of what economists call capital misallocation.


“Vietnam offers a classic case of a small country that had greatness thrust upon it,” according to Ruchir Sharma, author of Breakout Nations and head of emerging-market equities at Morgan Stanley Investment Management in New York. “Its rulers were neither prepared nor competent to handle the huge inrush of foreign capital in the last decade.”


At first, the cash went to building what seemed like useful infrastructure, such as the Cai Mep port, roads, bridges over the Red River and the Mekong, and highways —though many show little sign of upgrades since the Americans left in 1973. Then it flowed into apartment buildings, including luxury residences. Many of these, particularly around Ho Chi Minh City, stand vacant or unfinished. And there were the industrial parks meant to house all those foreign manufacturers, built on the outskirts of cities by displacing rice paddies and pomelo farmers. Indeed, 20 of these parks covering some 3,645 hectares of former farmland were built in the Mekong Delta province of Cuu Long alone. Yet as of July, only 810 hectares of that space had been leased, according to a report in the official Vietnam news.


This overinvestment would have created a hangover on its own. But when the global financial crisis dented world trade and slowed foreign capital flows starting in 2008, Vietnam’s banks, prodded mightily by the government, stepped in to keep the money flowing. By HSBC’s reckoning, credit has grown fourfold over the past six years. Worse, the bulk of the money flowed to inefficient state-owned enterprises like Vinalines, led by political apparatchiks and the well-connected beneficiaries of a party spoils system. Vietnam’s 100 largest state enterprises are now indebted to the tune of about $50 billion, or more than one third of the country’s GDP, Reuters calculates. Should some of these conglomerates collapse—which hardly seems farfetched—it could trigger a huge banking crisis.

The arrest in August of one of the country’s richest businessmen, Nguyen Duc Kien, further exposed Vietnam’s shaky financial system. Kien was seized for alleged fraud and economic mismanagement arising from efforts to shore up the bank he founded, Asia Commercial Bank. The news had depositors lining up to pull out their money, sent stocks plunging, and caused a surge in the retail price of gold, the traditional refuge for Vietnamese savers.
VIETNAM
Vietnam National Shipping Lines, or Vinalines, is plagued by debt. (Reuters-Landov)
Vietnam’s banking troubles are by no means confined to Asia Commercial Bank, whose founder’s ties to Prime Minister Nguyen Tan Dung sparked speculation that the Communist Party is redoubling efforts to crack down on corruption within the government. Central bank governor Nguyen Van Binh shocked the country in July when he warned that nonperforming loans constituted almost 9 percent of all lending—contradicting official data a few months earlier that had reported bad loans amounting to just 4 percent. The real number is likely to be far higher, foreign bankers say.

So banks need an injection of capital. The National Assembly’s economic committee estimated on Sept. 4 that around $12 billion would do it—but that’s probably just the start. With international reserves of only some $14 billion, according to the International Monetary Fund, that won’t be easy. The government could run the printing presses, but that would batter the country’s currency, the dong, and fuel inflation, which the authorities have tried with mixed success to tame.
Another way to improve matters would be to attract foreign capital back to Vietnam. But the once enthusiastic foreigners are shy now that they’ve been bitten. The country has managed only one international bond offering this year—a $250 million deal for Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, or VietinBank. That happened in May before things looked as bad as they do now, and even so the bank raised only half as much as it hoped despite paying an 8 percent yield. It was the first attempt to raise money after state-owned Vietnam Shipbuilding Industry Group, or Vinashin, defaulted on a $600 million loan.

All this, it might be argued, could stem from shaky economic fundamentals. But foreign investors are also now leery of trusting the government, and with reason. In the bankruptcy of Vinashin, for instance, Hanoi didn’t make good the debts of what was patently a state-controlled enterprise, sparking lawsuits by bondholders including New York investment firm Elliott Associates.
And if that sounds like the gripe of a sharp-elbowed U.S. hedge fund, there are other situations that cast doubt on Vietnam’s commitment to the rule of law. In one of these, International Textile Group (ITG), owned by U.S. private equity mogul Wilbur Ross, is battling with Phong Phu, its partner in a clothing joint venture set up six years ago in Da Nang. Phong Phu is controlled by state-owned enterprise Vietnam National Textile and Apparel Group, known as Vinatex. The dispute, over financial commitments, is supposed to be resolved through arbitration in Singapore. But government parties sympathetic to Vinatex have pressured a Vietnamese court to rule on certain matters between the two companies. Such involvement by the Vietnamese court directly contravenes the parties’ agreement to arbitrate in Singapore.
The combination of scarce domestic financial resources and a near-boycott of the country by international investors leaves Vietnam with few options. A bailout of some sort can’t be excluded. While China has the capital, it’s hard to imagine the Vietnamese surrendering even a glimmer of sovereignty to their historic adversary. The U.S., which is diplomatically snuggling up to Vietnam and other Southeast Asian nations as a bulwark against increasing Chinese power in the region, is rich but also has financial problems of its own. Washington could, however, easily assist in helping put together an IMF funding package. Such a deal might even lay the groundwork for a return of American naval ships to Vietnamese ports like Cam Ranh Bay.
Either way, the current disillusionment suggests that any money that flows to Vietnam will come with strings attached. Deep reform, including privatization, of the country’s lumbering state-owned enterprises and greater adherence to the rule of law will be required. Both would upset the ruling elite, whose Porsches and Bentleys vie with bicycle rickshaws in the clogged streets of old Hanoi. The justifiably proud Vietnamese won’t want to cede much, if any, influence to the likes of the IMF. But if they can find ways to change things cautiously for the better, they could yet offer a more positive example to Burma and other emerging economies.

TIẾN SĨ VIỆT NAM CAO GẤP 5 LẦN Ở NHẬT ?

Nếu tính từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản. Đó là tiết lộ mới đây của TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chuyên viên Đối ngoại, Học viện Hành chính Quốc gia khi nói về sự kiện 8 chủ tịch Tỉnh bị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm điểm do báo cáo sai thiệt hại do thiên tai.
            Điều này liên quan đến năng lực bao gồm cả đạo đức và kỹ năng của cán bộ lãnh đạo trong hệ thống. Hay nói một cách khác năng lực cán bộ không phải ở chỗ anh này thạc sĩ (Th) hoặc anh kia tiến sĩ (TS). Và như thế,  những tấm bằng danh giá kia chỉ là nền tảng cơ bản cho anh phát huy năng lực bản thân và mức độ cống hiến cho xã hội chứ không phải điều kiện tiên quyết.
            Chúng ta phấn đấu quá nhiều cho mục tiêu tiến sĩ ? Cách đây không lâu, dư luận đã hoài nghi tính khả thi khi Hà Nội công bố “chiến lược cán bộ công chức” với mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ. Theo đó, 100% cán bộ diện UBND TP quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học.
            Chúng ta quan tâm đến bằng cấp nhưng lại không chú ý đến năng lực làm việc và cống hiến ? Nếu xét bằng cấp, chúng ta thừa, thậm chí “lạm phát” trong khi kỹ năng điều hành, hiệu quả quản lý và năng lực của cán bộ lại quá kém. Điều này được xác nhận bởi trong thời gian gần đây, cán bộ, công chức đua nhau “đi làm” thạc sĩ nhưng trình độ chuyên môn không đạt yêu cầu, công việc đem lại không xứng tầm với bằng cấp đã vinh danh. Đó là hậu quả của lối đào tạo khoa bảng, hư danh, không thực chất. Đó cũng là bệnh thành tích, thích khoe khoang của những người không có lòng tự trọng.
             Chuyện công chức đem USD đi "mua" bằng nhằm bổ sung hồ sơ tổ chức để được đề bạt chức vụ là một thực trạng đáng được báo động. Nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao về thói sinh bằng cấp, kiểu bổ nhiệm chức vụ căn cứ vào các danh hiệu "thạc sĩ" hoặc "tiến sĩ", các trường đại học ở Việt Nam đã ồ ạt liên kết với các trường đại học "quá đát" ở nước ngoài để đào tạo hàng loạt công chức có bằng cấp kém chất lượng. Kiểu văn bằng của Đại học Nam Thái Bình Dương (Trường Southern Pacific University - Bang Delaware)  của Hoa Kỳ là một minh chứng. Và có đến 21 trường đại học hiện có mặt tại Việt Nam không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa Kỳ.
            Có một thời, dư luận và công chúng đã lên tiếng phản đối dữ dội về những thạc sĩ "mù" tiếng nước ngoài (cụ thể là Anh văn), khả năng đọc và nói tiếng nước ngoài quá kém cỏi và thua xa các em học sinh các trường trung học, phổ thông cơ sở. Bởi thế, sau này, Bộ giáo dục mới ban hành quy định, học viên chỉ được bảo vệ luận văn thạc sĩ khi có đủ các điều kiện về trình độ ngoại ngữ, cụ thể là chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ.
           
            Đến bây giờ, chúng ta vẫn không hiểu nổi, tại sao những công chức Việt Nam lại cố tìm cách lấy cho được bằng tiến sĩ (hoặc thạc sĩ nước ngoài) một cách nhanh nhất, ít nghiên cứu nhất, dễ dàng nhất cho dù tốn hàng chục ngàn USD (có thể là tiền cá nhân, tiền từ doanh nghiệp hoặc ngân sách Nhà nước) ? Họ có bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi đưa tay nhận lấy tấm bằng chứng nhận về học vấn với một trình độ chưa xứng đáng, không có công trình gì giúp ích gì cho đất nước, lợi cho quốc dân. Danh hiệu TS, Ths kiểu như vậy lại dược rêu rao và vinh danh một các vô tội vạ ở các hội nghị, họ xúm xít vỗ tay tán thưởng trong ảo ảnh, trong hư danh để rồi đề bạt lên một chức vụ cao hơn nữa.
            Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của một tờ nhật báo, GS TS Nhà giáo Nhân dân Hoàng Xuân Sính, nữ tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam (Tiến sĩ quốc gia Pháp), đã thẳng thắng: "Phải nói thực trạng trên xuất phát từ bệnh hiếu danh. Hiếu danh đều có trong mỗi con người, song đáng buồn là cơ chế của ta lại đang "khuyến khích" căn bệnh này. Một khi ông lãnh đạo quá đề cao chức danh hay học vị, thì cấp dưới của họ sẽ giơ ngay bằng nọ, bằng kia để được đề bạt, thăng tiến nhanh hơn. Còn nếu người lãnh đạo cũng coi một anh tiến sĩ và một anh lao động bình thường đều có những năng lực và đóng góp ngang nhau trên mỗi cương vị, thì tôi nghĩ sẽ chẳng ai khoe cái danh tiến sĩ, thạc sĩ làm gì ?"
            Khi được hỏi về chuyện một số quan chức đi học tiến sĩ chỉ mất có 6 tháng, có bằng tiến sĩ nhưng không biết ngoại ngữ, học thạc sĩ chỉ mất có 40 ngày, bà Sính tiếp tục: " Thế hệ bọn tôi, chưa kể học tiến sĩ mà ngay cả học thạc sĩ cũng cực kỳ vất vả và đặc biệt là rất nghiêm túc. Nhưng càng về sau này, tôi thấy nhiều người học càng ngày càng lười. Thậm chí có những bài luận văn thạc sĩ của không ít người chính là bài của tôi. Nhưng nếu không cho họ đỗ thì họ lại kêu khóc rằng sẽ bị cơ quan sa thải, nên vẫn đành phải cho qua. Một cậu học trò của tôi, tốt nghiệp khoa Triết của trường Tổng hợp, đã từng tới từ biệt tôi vì không tìm được việc làm. Sau một thời gian gặp lại thấy khá khẩm hơn và cậu ấy nói đã sống bằng nghề làm luận văn tiến sĩ, mà toàn tiến sĩ ngành kinh tế. Cậu  ấy bảo: "Không có gì khó, tất cả đều lơ lớ giống nhau, em cũng đi sao chép từ các luận văn khác, chỉ có điều đổi tên luận án". Cậu ấy nói rằng, trong những đối tượng thuê làm luận văn có cả tổ chức cơ quan nhà nước. Một thời gian sau, cậu ấy đã tổ chức cả đường dây làm mỗi tuần xong một luận án. Thời gian gần đây, tôi có nghe tin cậu ấy đã được mời làm viện trưởng một viện kinh tế ?
            Quy hoạch cán bộ và thi tuyển công chức nên tổ chức kiểm tra và đánh giá các tiêu chí cần thiết : Chỉ số thông minh IQ (Intelligent quotient) và chỉ số cảm xúc EQ (Emotional quotient). Việt Nam chúng ta có nhiều người tài năng thật sự nhưng chưa hề có một văn bằng thạc sĩ (hoặc tiến sĩ) để khoe khoang với các cơ quan công quyền, vỗ ngực xưng danh với cấp dưới. Họ đã âm thầm, lặng lẽ cống hiến thật sự cho đất nước, cho dân tộc: GS Tôn Thất Tùng (bác sĩ), GS Tạ Quang Bửu (cử nhân), GS Trần Đại Nghĩa (kỹ sư),.. 
            Trình độ công chức được đánh giá dựa trên bốn năng lực cơ bản: Năng lực tư duy; năng lực hành động (khả năng tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thực tiễn phức tạp); năng lực quan hệ, giao tiếp, thuyết phục, lãnh đạo, làm việc với người khác; năng lực học tập, tiếp thu, đổi mới, sáng tạo, phát triển.
            Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề cho công chức là một việc làm cấp thiết hiện nay để duy trì công việc một cách hiệu quả . Tiến sĩ là nghiên cứu, là công bố những đề tài thật sự ích nước, lợi dân, bước đào tạo đó được thực hiện trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm giáo dục cao cấp. Cán bộ công chức ở các ban, ngành là người thực thi công việc một cách cụ thể nhằm phục vụ cho công chúng. Không thể có một quy trình tuyển dụng cán bộ làm việc rồi lại đào tạo cho họ đi học tiến sĩ để về để lên lương, đề bạt, làm lãnh đạo. Chưa có nước nào làm như vậy! Đề cập về vấn đề này, giáo sư Trần Văn Thọ (Đại học Waseda - Nhật Bản) cho rằng: "Bằng tiến sĩ không phải nhằm đào tạo nhà quản lý hoặc lãnh đạo để cho phép Nhà nước cấp kinh phí đi học tại chức lấy bằng tiến sĩ, bằng tiến sĩ là bước cơ bản nhằm đào tạo đội ngũ khoa học có trình độ cao để phục vụ giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học".
            Lòng tự trọng của con người đã bị đánh mất bởi những ánh hào quang dối trá của các học vị tiến sĩ “mì ăn liền” và thạc sĩ ‘dỏm”. 

Việt Nam có bao nhiêu Giáo Sư, Tiến Sĩ ?

------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo sư tiến sỹ thì nhiều lắm
1. Giáo sư thì chạy khoảng 150 triệu ( nếu chuyên ngành kỹ thuật)
2. Tiến sỹ mất khoảng 80 triệu ( chạy đầu vào hết 30 triệu, làm ở nước ngoài thì mất khoảng 180 triệu nữa)
3. Còn số lượng thì tùy vào chiến lược phát triển và quy hoạch của ngành giáo dục. Thích là được  ý mà.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nhiều vô cùng, nhiều đến nổi không biết đâu là thiệt đâu là giả nửa.

Có thấy một tấm bảng hiệu quảng cáo ghi:
   PHÒNG KHÁM VÀ CHỬA BỆNH THÚ Y
GS-TS Bác sỹ chuyên nghành thú y Trần Văn N... 
-----------------------------------------------------------------------------------------

nghe nói có khoảng 20 ngàn, nhưng mà toàn là đồ giả và đồ trang trí, ít đồ nào có thể xài được lắm
nhìn sang nghe nói thái lan chỉ có 2 ngàn GS , TS thôi, nhưng mà khoa học kỹ thuật so với chúng ta thế nào thì biết rồi đó, hàng thái vẫn tốt chán 

-----------------------------------------------------------------------------------------