Wednesday, December 26, 2012

Phá sản TOÀN QUỐC

Thật ra có gì khó hiểu đâu, chẳng qua phóng viên VN quá kém hiểu biết thôi.

Ông xếp Mai Linh nói về việc không trả nổi tiền lời cho món nợ 500 tỉ đồng từ 800 CÁ NHÂN, nhưng phóng viên không hỏi ngay lập tức:

- "Vậy Mai Linh nợ tổng cộng bao nhiêu tiền", và

- "Tại sao lại mượn nợ cá nhân, trả tiền lời cao như chính ông nói, mà lại không đơn giản hơn là mượn ngân hàng, tiền lời rẻ hơn"?

Và báo chí VN nếu muốn có tiếng thì chỉ cần ra công văn hỏi 20 ngân hàng lớn xem họ cho Mai Linh và các cty con, cháu của tập đoàn này mượn bao nhiêu tiền?


Tổng số vốn của ML là 5000 tỉ. Nhưng đó là hồi bỏ tiền vào, mua xe mới tinh, mua BĐS giá cao chót vót.

Nay sau vài năm, xe bán lại giá không được 50% giá mua vào, BĐS bán giảm giá 50% cũng không ai mua.

Nay tổng tài sản ML bán được cao lắm là 2000 tỉ đồng, tức là sẽ phải quỵt ít nhất 1500 tỉ đồng từ ngân hàng (1000 tỉ) và các cá nhân cho vay (500 tỉ).

Đó là trường hợp tốt nhất, và số nợ chỉ tổng cộng 3500 tỉ. Tôi e rằng số nợ thật sự còn cao hơn nữa là khác, do phe tôi không thể tìm ra hết tất cả các món nợ lớn nhỏ. Ngoài ra giá trị tập đoàn có thể bán không tới 2000 tỉ đồng.

Các quan chức tai to mặt bự đóng tiền vào ML, vào số vốn 5000 tỉ đồng, thì coi như mất trắng, sạch sẽ không còn đồng xu cạo gió.

Ngược lại họ còn phải chia trả số tiền thâm hụt ít nhất 1500 tỉ nợ ngân hàng, cho dù bán hết tập đoàn để trả.

Như vậy, nếu không muốn quỵt nợ ngân hàng, các cá nhân cho vay, thì các người đầu tư vào ML còn phải ĐÓNG thêm tiền vào để thanh toán hết nợ nần trước khi khai PHÁ SẢN.

--------------------

Đây là tình trạng rất phổ biến hiện nay, ví dụ khác, trên đây, là VINASHINLINES.

Tiền vốn quốc doanh không nói, vì đã MẤT HẾT TỪ LÂU, chỉ nói tiền nợ ngân hàng.

Cty này tuyên bố "tài khoản công ty giờ không còn một đồng nào", do đó các ngân hàng cho vay chỉ trông chờ vào số tiền phát mãi tàu sét, bàn ghế, bóng đèn, v.v... trong cty.

Các ngân hàng thu lại được 5% là may.

Còn vốn do dân đóng thuế thì... xuống hỏa ngục mà đòi ông Hồ.

Thủ tướng: ‘Lạm phát năm sau phải thấp hơn năm nay (Do they really know how inflation is created ? If they keep printing money, there is no way to control inflation)

Quan điểm này được người đứng đầu Chính phủ khẳng định tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2013, diễn ra trong 2 ngày 25 - 26/12. Trong phần kết luận kéo dài gần một giờ đồng hồ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành nhiều thời gian đánh giá tích cực về các kết quả đạt được trong năm 2012, bên cạnh việc chỉ ra những thiếu sót và định hướng giải pháp cho năm tới. Trước đó lần lượt đã có 21 địa phương và 6 thành viên của Chính phủ tham gia trao đổi về các vấn đề liên quan đến 2 nghị quyết về kinh tế - xã hội và giải cứu doanh nghiệp - tháo gỡ khó khăn cho năm 2013.
“Các đồng chí đã đồng tình với mục tiêu, chỉ tiêu cũng như giải pháp đã đề ra. Trong bối cảnh hiện nay, đó là những chỉ tiêu rất thách thức, đòi hỏi phải được cụ thể hóa, thể chế hóa rồi quyết liệt hành động”, người đứng đầu Chính phủ nhận định.
Thủ tướng cho rằng đánh giá tích cực các kết quả đạt được trong năm 2012 không phải là
Thủ tướng cho rằng tốc độ tăng trưởng năm 2012 là phù hợp. Ảnh: VGP
Với mục tiêu ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát tiếp tục được đặt lên hàng đầu trong năm tới, Thủ tướng cho rằng chỉ số giá tiêu dùng 2013 phải thấp hơn con số 6,81% của năm nay. Theo đó, mặc dù việc giữ lạm phát một con số của năm 2012 là một thành công nhưng trân trọng nhận định của các chuyên gia, Thủ tướng cho rằng đà giảm này chưa vững chắc: “Các địa phương cố gắng, quyệt liệt kiểm soát ngay trong tháng một tới. Quy luật hàng năm cho thấy CPI quý một chiếm tỷ lệ lớn trong lạm phát cả năm. Muốn kiểm soát tốt thì đừng để sốt, thiếu hàng, đừng để đầu cơ…”, đại diện Chính phủ giao nhiệm vụ.
Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc ngân hàng điều hành, cân đối tiền để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, tiếp tục hạ lãi suất, ổn định tỷ giá và tăng dự trữ ngoại hối. “Ổn định tỷ giá vừa rồi đáng biểu dương. Dự trữ ngoại hối cũng tăng từ 10 tỷ lên 23 - 24 tỷ USD trong vòng mấy tháng. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết nếu tính đủ thì còn nhiều hơn nữa”, Thủ tướng nói.
Trước những khó khăn của ngân sách trong năm 2012, Thủ tướng lưu ý tới nhiệm vụ đảm bảo tài khóa năm 2013 của ngành tài chính và các địa phương. Ông cũng lưu ý tới một nhiệm vụ cấp bách khác của Chính phủ là tích cực tháo gỡ khó khăn sản xuất, giải quyết nợ xấu, tồn kho, nhất là tồn kho bất động sản. Thủ tướng cho biết trong ngày 27/12, Chính phủ sẽ họp bàn về đề án công ty mua bán nợ, việc giải quyết nợ xấu…
Nhìn dài hơi hơn về các thách thức đối với nền kinh tế, Thủ tướng cũng đặt vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, “không thể chỉ trông chờ vào lợi thế là ổn định chính trị”. Ông cũng thúc giục các bộ ngành nhanh chóng triển khai các đề án tái cơ cấu nền kinh tế, yêu cầu các địa phương chú ý tới tái cơ cấu đầu tư, sắp xếp lại các doanh nghiệp do mình quản lý. Bên cạnh đó, trong năm 2013, Chính phủ cũng sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh cho vùng đồng bào dân tộc, cải cách hành chính, chống tham nhũng…
Trước đó, trong phần đánh giá về năm 2012, người đứng đầu Chính phủ thừa nhận thách thức từ cả bên trong lẫn bên ngoài đều lớn hơn những gì được dự báo từ đầu năm. “Đến hôm nay nhìn lại, nền kinh tế nhìn chung đã đạt được chuyển biến tích cực, trên nhiều lĩnh vực. Cơ bản thực hiện có kết quả mục tiêu tổng quát: kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô”, Thủ tướng nhận định.
Chính phủ yêu cầu quyết liệt kiềm chế lạm phát trong dịp Tết. Ảnh: Bloomberg
Chính phủ yêu cầu quyết liệt kiềm chế lạm phát trong dịp Tết. Ảnh: Bloomberg
Riêng về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đại diện Chính phủ cho rằng con số 5,03% tính theo giá gốc 1994 và khoảng 5,2% theo thời giá 2010 là “một cố gắng lớn, phù hợp với thực tế, bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế”. “Hệ thống lại như vậy để cho thấy là cơ bản đạt được các kết quả để ra. Đây không phải là ca ngợi, tô hồng, nói một chiều thành tích. Đây là niềm tin, tiềm năng của Việt Nam”, Thủ tướng nói.
Tuy vậy, bên cạnh các thành tích đã đạt được, đại diện Chính phủ cũng chỉ ra không ít tồn tại trong điều hành. Bên cạnh đà giảm lạm phát còn chưa vững chắc, Thủ tướng cũng thừa nhận tái cơ cấu kinh tế còn chậm, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, niềm tin vào môi trường kinh doanh suy giảm
“Tôi thay mặt Chính phủ nhận yếu kém, khuyết điểm. Như đã nói trước Quốc hội, một trong những yếu kém lớn nhất là là năng lực xây dựng thể chế, thực thi thể chế… Nay nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt rất nặng nề, Chính phủ và các địa phương sẽ phải phải cùng nhau nỗ lực để tổ chức thực hiện”, ông nói.
Ngay trước phần kết luận của mình, Thủ tướng các thành viên Chính phủ đã có hơn một ngày trao đổi với lãnh đạo các địa phương qua cầu truyền hình trực tuyến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Khác với cuộc họp trong những năm trước, do ý thức được những khó khăn của ngân sách cũng như việc đổi mới trong cơ chế đầu tư công, 21 phần phát biểu của lãnh đạo địa phương đã bớt dần những đề nghị được trung ương bố trí vốn cho dự án này hay dự án khác. Tuy nhiên, thay vào đó, lại có khá nhiều những ý kiến đề nghị được Chính phủ cho phép xây dựng các “cơ chế đặc thù” cho tỉnh mình.
Chẳng hạn Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Lê Văn Thì đề nghị được Chính phủ cho cơ chế riêng để mở rộng thị trường tiêu thụ, ưu tiên xuất khẩu cho các vùng trọng điểm lúa như tỉnh mình. Hay Chủ tịch tỉnh Bình Dương - Lê Thanh Cung đề xuất được phát hành trái phiếu địa phương, qua đó tạo nguồn xây dựng các cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu của người lao động đang ngày một tăng nhanh tại các khu công nghiệp. Cũng có ý kiến khác đến từ Phú Thọ đề nghị nhanh chóng có cơ chế đặc thù trong việc xây dựng Việt Trì thành thành phố lễ hội hay Ninh Thuận cần có cơ chế riêng cho việc di dân khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân…
Bên cạnh những ý kiến này, lãnh đạo các địa phương cũng đóng góp khá nhiều vào việc xây dựng các giải pháp, mục tiêu chung trong năm 2013 như tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, giải quyết tồn kho, nợ xấu hay kêu gọi vốn ODA… Đối với những kiến nghị này, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tổng hợp để điều chỉnh trong các nghị quyết được ban hành sắp tới. Trong khi đó, với các vấn đề cụ thể của địa phương, các Bộ chuyên trách sẽ có trách nhiệm phối hợp giải quyết hoặc trình Thủ tướng nếu vượt quá thẩm quyền.

Việt Cộng xứng đáng bị tiêu diệt, thảm sát do tội lỗi họ gây ra

Ông này "mong" có sụp đổ lớn, để có thay đổi KT chính trị như hồi 1987.

"Tôi vốn không phải người bi quan mà cũng không nhìn thấy điểm sáng rõ nét nào cho 2013":
http://vietstock.vn/2012/12/ts-vo-da...761-252685.htm

Khốn kiếp thật, phải chờ cho dân chết đói khắp xứ, chạy đi vượt biên chết trôi hơn 100 ngàn như hồi 1980s, thì mới chịu thay đổi KT, chính trị.

Hồi đó, nếu dân không đi vượt biên ào ạt, chết đói chết trôi khắp nơi, thì đã không có glasnost, không có ODP cho ra đi trong trật tự, không có HO cho cựu sĩ quan và gia đình đi Mỹ, không cho gởi ngoại tệ về VN, mọi việc đã như Bắc Hàn.

Nay KT đi tới ngõ cụt vẫn không chịu cải cách KT, chính trị, cho DÂN CHỦ, PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU, mà vẫn khư khư ôm ghế.

Tới mức chính 1 tên Việt Cộng trùm sò còn phải MONG cho có đại khủng hoảng như hồi 1986, lạm phát 700% (thật ra là 850%), dân chết đói khắp nơi, có lại nạn vượt biên chết 100 ngàn ngoài biển, chỉ để thúc đẩy thay đổi đường lối khốn kiếp, khốn nạn, mà sons of a filthy Ho bitch (con cái con chó ghẻ hôi thối họ Hồ) tạo ra.

Việt Cộng xứng đáng bị tiêu diệt, thảm sát do tội lỗi họ gây ra.

Tướng CSVN: ‘Không chấp nhận quốc gia hóa quân đội’

Ðây là lời hô hào của ông Trung Tướng PGS-TS Nguyễn Tiến Bình, giám đốc Học Viện Quân Y thuộc Bộ Quốc Phòng CSVN trên tờ Quân Ðội Nhân Dân ngày 23 tháng 12, 2012 vừa qua.
Nội dung bài viết nhằm đả kích lại những kêu gọi tách quân đội ra khỏi đảng CSVN vì trái với cách tổ chức của chế độ độc tài tại Hà Nội, quân đội là lực lượng võ trang bảo vệ đất nước, không phải công cụ cho một phe nhóm đảng phái dùng làm tay sai thao túng độc quyền thống trị.
Ðây là một bài trong những bài thường xuyên xuất hiện trên tờ Quân Ðội Nhân Dân trong chủ đề “Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình,” không ngoài mục đích kềm giữ tinh thần của cán binh các cấp trước các phong trào dân chủ hóa đang diễn ra ở Tây Phi, Trung Ðông, một thời gian dài sau khi để quốc đỏ Liên Xô và Ðông Âu sụp đổ.
Nhiều bài viết kêu gọi chiến binh cộng sản không tiếp tay cho công an đàn áp nhân dân nếu phong trào vận động dân chủ hóa đất nước hình thành.
Ngày 5 tháng 1, 2012 huyện đội huyện Tiên Lãng đã được điều động đến cưỡng chế khu đầm của gia đình anh em ông Ðoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, bị một số cựu tướng lãnh đả kích kịch liệt.
Ðể tránh tinh thần cán binh dao động, ông Nguyễn Tiến Bình dọa “tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản, làm cho quân đội mất định hướng chính trị, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy bị suy yếu, bị tha hóa biến chất và mất sức chiến đấu; đồng thời làm cho Ðảng không nắm được quân đội, dẫn đến mất vai trò đảng cầm quyền, đưa đất nước lâm vào tình trạng mất ổn định và suy thoái.”
Quân đội ở 5 nước cộng sản còn sót lại trên thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 được kềm giữ chặt chẽ trong hệ thống đảng. Chính ủy là người quyền hành hơn cả tư lệnh hay chỉ huy trưởng.
Ông Nguyễn Tiến Bình đã lấy cái gương tan rã của Liên Xô ra làm bài học để kêu gọi chống lại “diễn biến hòa bình” khi dẫn lại cho thấy “Ngày 29 tháng 8, 1991, M. Goóc-ba-chốp ra lệnh giải tán các cơ quan chính trị và từ 1 tháng 9, 1991 chấm dứt mọi hoạt động của Ðảng trong quân đội Liên Xô. Ðó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của Liên Bang Xô Viết vào cuối năm 1991. Mặc dù lúc đó quân đội Liên Xô còn 3.9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng do bị biến chất về chính trị nên mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ được Tổ quốc XHCN.”
Ông này gọi những lời kêu gọi “quốc gia hóa quân đội” là quan điểm “rất hiểm độc” của “các thế lực thù địch, tập trung công kích thẳng vào một đặc trưng bản chất có ý nghĩa sống còn của quân đội kiểu mới.”
Ngày 16 tháng 12, 2012, trong loạt bài “làm thất bại chiến lược Diễn Biến Hòa Bình,” một ông tên PGS-TS Hà Nguyên Cát ở Học Viện Quốc Phòng CSVN, đả kích những lời kêu gọi chế độ Hà Nội bỏ điều 4 Hiến Pháp.
Ðiều 4 Hiến Pháp CSVN dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN nên tất cả những ai ở Việt Nam kêu gọi đa nguyên đa đảng, tự do dân chủ đều bị tù tội, khủng bố.
Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy giới lãnh Hà Nội đả kích những thành phần đảng viên dao động, “suy thoái chính trị.”
Một bài viết khác của tờ Quân Ðội Nhân Dân ngày 3 tháng 10, 2012 nhìn nhận “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong từng nơi, từng lúc, với mức độ khác nhau. Một bộ phận nhỏ hay không nhỏ những đảng viên rất thiếu ý thức khi học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Ðảng.”
Rất có thể, tinh thần cán binh CSVN các cấp được cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn tin tức trong và ngoài nước đã buộc chế độ Hà Nội phải lên tiếng cảnh cáo thường xuyên. (TN)

Friday, December 21, 2012

Quốc gia VN đang tan rã thành từng mảnh vụn

"Giàu, nghèo đều khóc":
http://vietstock.vn/2012/12/giau-ngh...351-252179.htm



Ai có nhà tốt, thì "tránh ra đường" còn có thể hưởng thụ 1 chút tại nhà.

Nhưng đại đa số dân VN có nhà tốt đâu, thành ra "tránh ra đường gặp cướp" thì cũng chẳng phải là việc đem lại 1 chút thoải mái gì.

Bên Hồng kông, nhà rất chật chội, dân đổ ra đường chơi, do rất an ninh. 2, 3 giờ sáng người ta còn đi đầy đường, chờ qua đường cũng mệt, lâu.

Tại VN thì nay 7 giờ tối là ai rút vào nhà nấy, nhà xịn thì còn khá, chứ nhà nghèo, hôi hám, thì thôi quả là 1 cực hình.

Sự tra tấn tinh thần thế này rất dễ làm người ta nóng giận, nổi khùng.

Lại còn thiếu thức ăn ngon nữa chứ. Toàn tương chao quanh năm suốt tháng, trong căn phòng hôi hám, thiếu tiện nghi, nóng, v.v... Muốn ra đường thì luôn sợ "mất cánh tay", mất xe.

Ôi thôi, đủ thứ khổ, ở nhà cũng khổ, ra đường cũng khổ, đi học đi làm đều khổ.

Đó là cái giá phải trả cho "tội tổ tông", tội mấy triệu cha ông từng đi theo ủng hộ Việt Cộng.

Ai trong giòng họ có cha ông từng theo Việt Cộng thì thật khó xử, do không lẽ về đập bàn thờ, phỉ nhổ lên cha mẹ, ông bà mình.

Việt Cộng chóp bu không mong gì hơn là làm Thái thú cho TQ

Q cần người VN cai trị VN, trong thời gian chuyển tiếp.

VN mất, ăn thua gì Việt Cộng, họ có quan tâm đâu.

Cha chồng Tăng Thanh Hà bán hàng triệu tấn cát trắng, loại tốt nhất tại Cam Ranh cho Phi, Singapore, do Việt Cộng bật đèn xanh.

"Bán đất" cho ngoại bang thì nay Việt Cộng làm HÀNG NGÀY đó thôi.

Đập núi ra bán đá, đào sông, biển bán cát, là việc HÀNG NGÀY.

Nay bán "mão" hết cả xứ, chia nhau mỗi đứa lớn thì 1 tỉ đô, nhỏ thì 100 triệu, v.v... chừng 50 tỉ đô là đủ chia, họ bán ngay.

Thu nhập 5 triệu vẫn có tiền tiết kiệm (LIAR LIAR)

Trong khi có những người kêu ca thu nhập trên chục triệu vẫn không đủ sống thì nhiều người khác thu nhập chỉ từ 3 đến 5 triệu một tháng vẫn dư giả và có tiền gửi tiết kiệm hàng tháng. Thời buổi giá cả leo thang, lương thưởng hạn hẹp, nhiều người luôn giữ cho mình tinh thần tiết kiệm, sống và chi tiêu đúng với khả năng của mình. “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” đúng như câu các cụ ngày xưa răn dạy.

Đơn độc phải phòng thân

Khánh Linh, 22 tuổi, ở Tạ Quang Bửu, Hà Nội chia sẻ “Em mới ra trường, lương chỉ có 4 triệu một tháng, thu nhập thêm khoảng 1 -2 triệu không đều nhưng em vẫn giữ cách sinh hoạt như thời sinh viên nên mỗi tháng cũng tiết kiệm được gần 2 triệu đồng.”

Hồi còn là sinh viên mỗi tháng bố mẹ cho Linh 2 triệu, ăn ở sinh nhưng Linh vẫn chi tiêu thoải mái không khi nào phải xin thêm. Linh thuê nhà chung với hai bạn cùng lớp, mỗi đứa 700 nghìn một tháng, ở chung cư mini mỗi phòng khoảng 20 mét vuông nhưng rất thoáng mát sạch sẽ. Điện, nước, internet mỗi tháng 200 nghìn. Tự nấu ăn, mỗi lần về quê bố mẹ lại gói cho trứng gà, rau, quả … nhà trồng được nên mỗi tháng một người hết có 800 nghìn tiền ăn, vừa ngon lại vừa đảm bảo. Thuê nhà gần trường nên không tốn tiền đi lại, mỗi tháng còn dư 300 nghìn tiền tiêu vặt.

“Bây giờ đi làm rồi, chỉ phát sinh thêm tiền đi lại nên mỗi tháng em tiêu hết hơn 3 - 4 triệu, nên em vẫn để dành được ít nhất 1 triệu”, Linh nói.

Linh cho biết số tiền tiết kiệm được tuy không nhiều nhưng cô sẽ dành một phần gửi về cho bố mẹ, phần còn lại tích lũy phòng khi đau ổm, có sự cố mà đơn độc một mình ở Hà Nội. Linh nghĩ, lập nghiệp ở đô thị nhiều vất vả, không ai nương tựa nên phải biết quản lý tài chính hợp lý, tiết kiệm tối đa. Có biết quý trọng đồng tiền chắc chắn sẽ thành công.

Ăn cơm nguội có gì đáng buồn?

Quản lý chi tiêu với những người còn độc thân có vẻ đơn giản hơn rất nhiều so với việc phải chi tiêu cho cả một gia đình. Có nhiều bạn tâm sự rằng khi chưa lập ra đình mỗi tháng cũng tiết kiệm được chút ít nhưng từ khi có chồng có con trăm thứ phải tiêu, tính toán sao cho không bị thâm hụt đã là khó chưa nói gì đến tiết kiệm. Thế nhưng có những người thu nhập hàng tháng cả hai vợ chồng chỉ khoảng hơn chục triệu vẫn dư tiền gửi tiết kiệm hàng tháng.

Như anh Sơn chị Phương Anh ở tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội là một ví dụ điển hình. Anh Sơn là kĩ sư cơ khí cho một nhà máy ở khu công nghiệp Thăng Long lương tháng 6 triệu đồng, chị Phương Anh là kế toán của một công ty xây dựng lương 5 triệu
đồng một tháng. Gia đình anh chị có một đứa con gái năm nay 4 tuổi học trường mẫu giáo Thành Công. Thu nhập của cả gia đình một tháng 11 triệu đồng, chi tiêu hợp lý mỗi tháng anh chị gửi ngân hàng được 2 triệu đồng.

Hỏi về chi tiêu cụ thể trong gia đình chị Phương Anh cho biết cô con gái nhỏ của anh chị học trường mẫu giáo công học phí và tiền ăn trưa mỗi tháng hết 900 nghìn, tiền ăn cả gia đình khoảng 4 triệu, điện, nước, ga, internet mỗi tháng hết 1 triệu; anh đi làm ở khu công nghiệp có xe đưa đón nên không tốn tiền xăng, còn chị tiền xăng mỗi tháng hết 300 nghìn, tiền tiêu vặt và tiền mừng đám cưới khoảng 3 triệu một tháng. Tính ra mỗi tháng anh chị để dành được khoảng 3 triệu đồng.

Chị kể, nhà mình gần như không có chuyện ăn sáng, du lịch cuối tuần, cải thiện ở nhà hàng. Tất cả ở nhà để tiết kiệm. Buổi sáng không bao giờ ăn ngoài, đa số là cơm nguội hay mỳ tôm vừa chắc bung vừa tiết kiệm. Tôi nghĩ ăn cơm nguội chả có gì đáng buồn, chỉ buồn khi ăn phở sáng nhưng khi bố mẹ ở quê ốm đau không có tiền lo toan.

“Hồi đầu vợ chồng mình làm được đến đâu cũng tiêu hết đến đó, nhưng rồi thấy cứ như vậy mãi nhỡ khi đau ốm hay nhà có việc không biết lấy tiền đâu ra để trang trải nên hai vợ chồng bảo nhau cùng tiết kiệm. Ban đầu lập sổ chi tiêu ghi ra các khoản thu chi rồi cuối tháng điểm lại xem có những khoản nào không thật sự cần thiết thì lấy đó làm kinh nghiệm để tiết kiệm vào tháng sau.” Chị Phương Anh tâm sự.

Sau 3 năm chi tiêu hợp lý gia đình anh chị đã có trong tay cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 100 triệu đồng. Anh Sơn cho biết khoản tiền này là để đề phòng khi ốm đau và dành cho cô con gái cưng của anh chị ăn học trong tương lai.
Hạnh phúc hơn khi tiết kiệm Tiết kiệm không chỉ đem lại cho mỗi người những khoản tích luỹ nhất định cho tương lai mà trong nhiều trường hợp lại khiến người ta cảm thấy gần nhau hơn. Nhiều chị em mách nhau cách tranh thủ lúc khó khăn, kéo được ông xã quay lại thuở “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, cùng nhau “đồng cam cộng khổ”. Nhiều bà vợ lấy lí do xăng tăng, tốn tiền đi lại nên hai vợ chồng đi chung xe thay vì mỗi người một xe như trước, vừa tiết kiệm lại vừa tình cảm.

Một số bà vợ khác thì kiên quyết cắt giảm chi phí cho việc nhậu nhẹt của những ông chồng ham quán xá với với lý do tiết kiệm chi tiêu gia đình. Nhờ thế, bữa cơm chiều của nhiều gia đình trở nên đầm ấm hơn vì các ông bố về nhà đúng giờ.

Người xưa có câu "buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện". Quả đúng như vậy nhiều người dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, thu nhập thấp nhưng biết cách tiết kiệm chi tiêu nên vẫn có “của ăn của để” trong khi có những người thu nhập ổn định lại luôn miệng kêu thiếu thốn.

Nhiều người đánh đồng tiết kiệm và ki bo keo kiệt. Tuy nhiên, hai điều này tuy có những điểm tương đồng nhưng lại là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Người ki bo hà tiện chắt bóp từng xu, từng đồng không dám ăn, không dám tiêu. Những người này thường thói quen mua vàng cất trong tủ, họ vẫn hàng ngày tiêu xài dè xẻn và tiền của họ sẽ không lưu thông ngoài xã hội để tạo thêm ra của cải vật chất. Còn những người tiết kiệm thông minh thì tích luỹ tiền để phòng sự cố và để có một khoản tiền cho các kế hoạch lớn trong tương lai.
Tiết kiệm trong cuộc sống không không có nghĩa là trở thành một người kham khổ, ki bo mà là điều chỉnh chi tiêu hợp lý, tránh hoang phí là đang tạo dựng một cuộc sống đầy đủ cho hiện tại và biết tính toán cho tương lai. Đó có hẳn là một hạnh phúc đích thực?

Nhìn chung toàn gói cứu KT, người ta nhận ra là: Quá ít, quá trễ, không kết quả tốt

Không đâu, TTCK tăng là vì tin ông Dũng tung ra 150 ngàn tỉ đồng cứu KT, trong đó cứu BĐS là chính:
http://www.vef.vn/dau-tu-thong-minh/...o-tien-cuu-bds

Tuy nhiên, sau lúc hưng phấn ban đầu, người ta mới nghĩ lại, ủa, vậy ai sẽ mua BĐS đây, cho dù giảm giá, giảm tiền lời?

"Giải cứu bất động sản: Vấn đề nằm ở dòng tiền!":
http://vietstock.vn/2012/12/giai-cuu...763-252043.htm

Và người ta kết luận: Không thể cứu BĐS bằng các cách được nêu ra.

Ngoài ra, giảm thuế doanh nghiệp coi mòi cũng không giúp gì bao nhiêu, vì có sản xuất mới đóng thuế, như vậy hơn 200 ngàn doanh nghiệp đã dẹp tiệm thì đâu lợi ích gì cho họ?

Nói tóm, việc giảm thuế doanh nghiệp cùng lắm cũng chỉ giữ lại 1 số doanh nghiệp để họ đừng phá sản, NHƯNG không giúp gì cho các doanh nghiệp ĐÃ đóng cửa, hoặc các nơi đang sản xuất èo uột, thoi thóp.

Việc giảm thuế vài % cũng không đủ để bất cứ ai mở rộng kinh doanh chỉ vì việc giảm thuế này.

Như vậy, việc giảm thuế vài % chỉ giúp 1 số rất ít doanh nghiệp, công nhân, v.v... mà thôi, chủ yếu là giúp họ tồn tại, chứ cũng chẳng phát triển được gì.

-------------------------

Nhìn chung toàn gói cứu KT, người ta nhận ra là: Quá ít, quá trễ, không kết quả tốt.

Do vậy mà CK sụt lại 1 chút.

Sức can thiệp rất lớn, ông Dũng không dễ gì về vườn trong khi TTCK và nền KT quá te tua.

Theo tôi, ông này sẽ ráng kích thích KT, can thiệp vào TTCK, cho mọi việc kha khá lên, khoe cho "đã" rồi mới xuống chức.

Sau đó, ai lên thay, sẽ phải gánh nặng số nợ MỚI ông này tạo ra trước khi về vườn, cùng vô số các món nợ khác trước đó.

Sắp tới sẽ còn nhiều QUÁI CHIÊU, Việt Cộng không dễ dàng chịu chết chính trị

Cải cách ruộng đất thất bại, dân miền Bắc chết đói gần như hồi Ất Dậu, ông Hồ mới tung ra chiến dịch "Giải phóng miền Nam", thí dân làm lính đánh thuê cho Trung quốc xâm chiếm xuống miền Nam rồi đánh qua toàn vùng Đông Nam Á, theo đúng ý của Mao Chủ tịt.

Không phải Tố Hữu từng viết "Thờ Mao Chủ tịch, Sít-ta-lin bất diệt" đó hay sao.

Dùng đó làm lý do, CS Bắc Việt đổ thừa rằng dân đói nghèo là vì phải "chi viện cho miền Nam", rồi đưa quân vào Nam ăn ké gạo miền Nam, nông dân miền Nam một phần bị bắt buộc, một phần khác thì ngu si đần độn thua con trâu họ nuôi nên đưa gạo cho Việt Cộng "đánh giặc cứu nước".

Nói tóm, chiến tranh xâm lăng miền Nam chỉ là để ĂN CƯỚP, cướp tiền viện trợ của LX, TQ, cướp gạo miền Nam nuôi bộ đội đứa nào đứa nấy "dòm mặt thấy ngu". Chiến sĩ gái thì mập, lùn, hôi nách.

--------------------

Nay, KT thất bại, có thể Việt Cộng bổn cũ soạn lại, sẽ gây chiến cục bộ với TQ, có thể gây thật, có thể dàn xếp với TQ để gây giả.

Kết quả sẽ là vài trận đụng độ, bộ đội chết vài chục, vài trăm nào đó để dân chúng "đoàn kết chống ngoại xâm", cùng lúc 700 báo, đài radio, TV, cùng lên tiếng kêu gọi dân chúng dẹp bỏ các điều ca thán, các bất mãn với CP, nên ủng hộ CP chống ngoại xâm.

Việt Cộng chết 1 triệu đứa vì chống TQ, tôi cũng KHÔNG TIN đó là chiến tranh thật, mà theo tôi chỉ là bắt tay với TQ để dân VN khỏi lật đổ CP vì KT thất bại.

Sắp tới sẽ còn nhiều QUÁI CHIÊU, Việt Cộng không dễ dàng chịu chết chính trị.

Thursday, December 20, 2012

Nhóm No-U và một năm chống Trung Quốc

"Thực sự No-U có từ lâu rồi. Nói như Hành Nhân là từ ngày 5/6/2011, nhưng mà lúc đó anh em chưa có lấy cái tên chính thức. Bây giờ trong No-U có nhiều nhóm lắm, trong đó có No-U bóng đá, No-U nhiếp ảnh, No-U từ thiện" - Blogger Huỳnh Công Thuận

"Khi tụi em đi đá bóng hoặc làm từ thiện, tụi em khoác lên người bộ quần áo No-U với logo xóa hình lưỡi bò, bảo vệ tổ quốc, thì có nhiều người dân họ thắc mắc. Người ta không biết nên hỏi biểu tượng này là biểu tượng gì, thì mình giới thiệu cho người ta biết cái này là biểu tượng xóa đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông của Việt Nam. Em thấy càng nhiều người thắc mắc thì càng có nhiều người biết hơn về vấn đề biển đảo của Việt Nam, về đường lưỡi bò phi pháp 9 đoạn của Trung Quốc." - Thi
Khi đi biểu tình xong là gặp rắc rối với chính quyền. Họ gửi thư mời tới rồi tác động với gia đình. Họ điều tra về lý lịch bản thân, về họ hàng mình, rồi họ nói xấu mình này kia. Nhưng mình làm công tác tư tưởng với gia đình. Mình nói “Những điều con làm là không sai, cho nên không có gì phải lo sợ hết. Chuyện gì đúng thì mình cứ làm thôi” - Blogger Hành Nhân

*

Café wifi kỳ này sẽ cùng thảo luận với 3 thành viên nhóm No-U, một nhóm đã được thành lập với mục tiêu để bày tỏ quan điểm trước việc Trung Quốc gây hấn cũng như bày tỏ lòng yêu nước của mình. 
Nhóm No-U tham dự Giải bóng đá " Doanh nhân cống hiến", ảnh chụp ngày 16-07-2012. Photo courtesy of No-U 
Khánh An: Khánh An hân hạnh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Café Wifi. 
Trong những ngày qua, chúng ta thấy là Trung Quốc đang có ngày càng nhiều những bước leo thang trong việc khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên toàn bộ khu vực Biển Đông, khiến cho Việt Nam và các nước láng giềng xung quanh rất bất bình. 

Một trong những nhóm đã được thành lập với mục tiêu để bày tỏ quan điểm trước việc Trung Quốc gây hấn cũng như bày tỏ lòng yêu nước của mình, Khánh An đang muốn nói đến nhóm No-U. Ngày hôm nay, Khánh An mời ba bạn đại diện để nói về nhóm trong một năm qua, những điều gì các bạn làm được và những khó khăn của các bạn. 

Bây giờ trước khi bắt đầu chương trình, Khánh An mời các bạn tự giới thiệu một chút. 
Thi: Mình tên Thi, đến từ Sài Gòn. 
Hành Nhân: Mình là Hành Nhân, đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. 
Huỳnh Công Thuận: Tôi là blogger Huỳnh Công Thuận, cũng ở Sài Gòn luôn. 
Tập hợp những người yêu nước 
Khánh An: Vâng. Chào đón các bạn một lần nữa đến với chương trình. Bây giờ để bắt đầu, Khánh An có một câu hỏi. Mặc dù mọi người đều nhìn thấy tên “No-U” nghĩa là phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc. Thế nhưng các bạn có thể nói một cách ngắn gọn nguyên nhân hình thành cũng như mục tiêu đầu tiên mà nhóm No-U được thành lập là như thế nào không?
Thi: Trong ngày thành lập nhóm 27/11/2011, mục tiêu của nhóm là thành lập đội bóng đá No-U Sài Gòn để những người yêu nước ở xung quanh thành phố Sài Gòn được tập hợp với nhau lại để rèn luyện sức khỏe, giao lưu với nhau. No-U không phải chỉ có đá bóng mà còn làm từ thiện nữa. 
Hành Nhân: Sau đợt 5/6, 12/6 và 17/7 (2011) biểu tình chống Trung Quốc, mọi người trên mạng đã biết nhau có liên hệ với nhau, sau đó ngày 27/11 đã thành lập đội bóng. Đó là một sân chơi mà mình có thể giao lưu đá banh với nhau, rồi làm từ thiện. Cũng như các câu lạc bộ, đội, nhóm khác, đó là một cái quyền sinh hoạt xã hội của mình. 
Khánh An: Vâng, hiện nay thì nhóm có bao nhiêu thành viên rồi? 
Hành Nhân: Vẫn như vậy thôi, vẫn những người đi biểu tình và biết nhau, chơi chung với nhau và giao lưu. Có những bạn trẻ lúc đầu tới sinh hoạt với nhóm. Nhưng về sau các bạn ấy bị phiền phức, bị công an gọi ra điều tra này nọ nên dần dần các bạn trẻ rút đi nhiều. Đội bóng bây giờ thường xuyên sinh hoạt thì chỉ có mười mấy, hai chục người thôi, chứ không được đông đảo như lúc mới thành lập. 
Khánh An: Như vậy từ ngày 27/11 đến giờ là các bạn chỉ mới được vừa mừng birthday 1 năm phải không, mừng “thôi nôi”, thì qua một năm, các bạn có nhìn lại những gì các bạn đã làm được trong năm qua không? 
Huỳnh Công Thuận: Thực sự No-U có từ lâu rồi. Nói như Hành Nhân là từ ngày 5/6/2011, nhưng mà lúc đó anh em chưa có lấy cái tên chính thức. Bây giờ trong No-U có nhiều nhóm lắm, trong đó có No-U bóng đá, No-U nhiếp ảnh, No-U từ thiện… Sinh nhật cũng là dịp mình kiểm lại mình đã làm được những gì và rút ra những kinh nghiệm. Chẳng hạn như đội bóng thời gian qua cũng bị ngưng hơi lâu. Lý do là công an, an ninh theo làm khó làm dễ, kiếm chuyện. Đá thì chúng tôi chỉ có thời gian rảnh để đá là vào ban đêm, rồi nó theo nó cúp điện sân bóng của người ta thì không đá được. Cho nên vừa rồi phải đá vào buổi chiều khi trời còn sáng. Cái chính là anh em giao lưu với nhau để nhắc nhở, động viên nhau cũng như vấn đề chống Trung Quốc, rồi về thể thao, làm từ thiện, giúp đỡ những người cần giúp đỡ. 
Khánh An: Như vậy trong năm qua, sự kiện nào mà các bạn cho là đáng nhớ nhất? 
Thành viên nhóm No-U trong một lần làm từ thiện trước đây. Photo courtesy of No-U. 
Hành Nhân: Lúc đội bóng mới thành lập, ngay vào ngày 27/7 xảy ra một biến cố đáng nhớ mà đến nay mọi người còn nhớ đến, ngày hôm đó có một số người như Đỗ Trung Quân, Bùi Hằng và một số anh em đã từng đi biểu tình tới tham dự. Sau đó thì Bùi Hằng có đi biểu tình ở ngoài nhà thờ Đức Bà và bị bắt đi trại cải tạo mất 5, 6 tháng. Một số anh em trong đội bóng 6 người cũng bị bắt đi luôn, tới nửa đêm mới được thả ra. Sau đó đội bóng bị các anh an ninh theo dõi và trù dập liên tục, đến mức đi đá banh chỗ nào thì các anh cũng đi theo và đêm thì bị tắt đèn, không đá được. Cho nên mọi người phải quyết định đá ban ngày. Bữa đó là bữa đáng nhớ nhất.
Bây giờ trong nhóm No-U mọi người rất muốn tham gia vào, nhưng khi đi đá banh thì chỉ một số gương mặt quen thuộc đi thôi. Những người kia tham gia nhưng chỉ ủng hộ tinh thần thôi chứ không dám xuất hiện. 
Khánh An: Như vậy các bạn có nhìn thấy kết quả các bạn làm được ảnh hưởng trên người dân, trên công chúng như thế nào không? 
Thi: Khi tụi em đi đá bóng hoặc làm từ thiện, tụi em khoác lên người bộ quần áo No-U với logo xóa hình lưỡi bò, bảo vệ tổ quốc, thì có nhiều người dân họ thắc mắc. Người ta không biết nên hỏi biểu tượng này là biểu tượng gì, thì mình giới thiệu cho người ta biết cái này là biểu tượng xóa đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông của Việt Nam. Em thấy càng nhiều người thắc mắc thì càng có nhiều người biết hơn về vấn đề biển đảo của Việt Nam, về đường lưỡi bò phi pháp 9 đoạn của Trung Quốc. 
Không ngại nguy hiểm 
Khánh An: Như thế với hình thức đá bóng, làm từ thiện, thì ngoài việc bị công an theo dõi, các bạn còn gặp khó khăn nào nữa không? Các bạn có bị những hệ lụy khác khi thực hiện những điều này hay không?
Hành Nhân: Khi mà tụi em tham gia những hoạt động này là trước hết tụi em làm cho chính mình, những gì mình thấy là đúng và mình cần phải làm. Vậy thôi. Nhiều người khác nhìn vô nếu người ta hiểu và thông cảm thì không nói làm gì, nhưng những người không hiểu, người ta còn có ý gièm pha, nói xấu mình là tụi này rảnh rỗi quá, đi làm ăn kiếm tiền không làm, cứ lo ba cái chuyện vớ vẩn. Chuyện đó có Đảng và Nhà nước lo rồi, dính vô làm chi cho nó phức tạp, phiền phức. 
Thi: Rõ ràng khi tham gia sinh hoạt đội bóng cùng với anh em thì những hoạt động của tụi em rất bị cản trở. Bản thân em, thứ bảy, Chủ Nhật là thường có khoảng từ 2 – 4 an ninh, cao điểm là tới 4, 5 an ninh theo dõi. Có khi em bị quẹt xe bất chợt giữa đường và bị túm lôi về đồn công an. Hoặc cái vụ mới đây là em bị 4 tên côn đồ mặc thường phục cướp xe em và định lôi em về đồn, nhưng nhờ có dân chúng ở đó hỗ trợ. Đó là những điều mà tụi em gặp phải nhưng tụi em không nản chí, nhụt lòng vì tụi em thấy những điều tụi em đang làm là điều hoàn toàn đúng đắn. 
Khánh An: Vâng. 
Huỳnh Công Thuận: Cái vụ mời hay chặn đường gì đó là chuyện quá bình thường rồi. An ninh mà mặc thường phục đó, chính ra mấy ảnh thấy mấy ảnh làm cái điều đó cũng là sai. Chính mấy ảnh cũng biết. Nhưng có lệnh trên chỉ xuống làm, nhiều khi ảnh làm mà ảnh gặp mình ảnh mắc cỡ lắm chị ơi. Bởi vì những người như tôi hay nói chung những anh em trong No-U khi ra pháp luật thì những chuyện tôi làm là đúng với pháp luật, đúng với lương tâm là chúng ta cứ làm. Cái thiện luôn luôn thắng cái ác. Mình phải tâm niệm chuyện đó. Còn nếu như mình sợ quá mình rút lui, mình trốn, mình né thì cái ác nó sẽ tiến tới nữa làm sao được? 
No-U đã vào trong tim, trong trí của người ta. Có nhiều người không biết No-U là gì. Nhưng No-U còn đi làm từ thiện, giúp đỡ những người thân cô thế cô. Những người bị áp bức bất công, bị bắt bớ vô lý là chúng tôi tự động tìm tới giúp đỡ gia đình người ta. 
Khánh An: Vâng. Như vậy thì gia đình các bạn có gặp chuyện gì không sau khi các bạn tham gia No-U? Ý kiến của gia đình các bạn như thế nào? 
Nhóm No-U trong một lần ra sân đá bóng, ảnh chụp trước đây. Photo courtesy of No-U. 
Hành Nhân: Khi đi biểu tình xong là gặp rắc rối với chính quyền. Họ gửi thư mời tới rồi tác động với gia đình. Họ điều tra về lý lịch bản thân, về họ hàng mình, rồi họ nói xấu mình này kia. Nhưng mình làm công tác tư tưởng với gia đình. Mình nói “Những điều con làm là không sai, cho nên không có gì phải lo sợ hết. Chuyện gì đúng thì mình cứ làm thôi”. Họ lấy lý do vì mình tham gia biểu tình mà không cho mình tạm trú ở bên chỗ nhà bà dì. Mình nói với bà dì là: “Dì cứ làm theo luật, không cho tạm trú thì mình cứ đăng ký lưu trú. Nếu mình biết luật và làm đúng theo luật thì họ không làm gì được mình. Bây giờ con đủ tư cách pháp nhân trước pháp luật rồi. Ai làm sai người đó chịu. Con làm sai pháp luật thì họ cứ việc bắt bỏ tù. Còn dì thì không phải sợ”. Khi mình giải thích với gia đình và gia đình hiểu rồi thì sẽ tôn trọng và hậu thuẫn, ủng hộ những việc mình làm.
Khánh An: Vâng. Thi thì sao? 
Thi: Khi tham gia vào những hoạt động như hồi trước là đi biểu tình và sau này là tham gia đội bóng No-U thì cũng bị những người an ninh tới làm khó gia đình. Họ tác động rồi nói về việc này việc kia thì có Đảng và Nhà nước lo, đừng cho đi nữa, sẽ ảnh hưởng đến công việc này kia. Gia đình em chỉ có mẹ già và chị thôi nên mẹ cũng sợ. Mẹ nói: “Thôi, con đừng có làm cái gì hết”. Mình cũng nói với mẹ là: “Con chỉ đi đá banh, làm từ thiện thôi. Tại mấy ảnh lo mấy ảnh nói vậy thôi chứ không có gì đâu”. Dần dà mẹ cũng hiểu ra, cũng bớt sợ, kiểu như “Con cứ làm gì mà không vi phạm pháp luật là được”. Mẹ cũng có ủng hộ. 
Khánh An: Vâng, như thế các bạn cũng là những người may mắn, hạnh phúc. Khánh An cám ơn các bạn rất nhiều đã tham gia vào chương trình. Khánh An cầu chúc cho câu lạc bộ No-U của các bạn sẽ có thêm thành viên vì câu lạc bộ của các bạn là một câu lạc bộ đặc biệt. Khi mà họ dám vào có nghĩa là đã có một sự thay đổi rất lớn trong nhận thức. Cám ơn các bạn một lần nữa đã tham gia vào chương trình. 
Thi: Cám ơn chị. Hy vọng một ngày nào đó chị về làm thủ môn của No-U là được rồi (Cười).
2012-12-19 
No-U Sài Gòn
No-U Hà Nội

Thông tin mới về anh Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải

Thông tin mới về anh Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải

Vào ngày 19 tháng 12, 2012 Luật sư Hà Huy Sơn đã được vào gặp anh Điếu Cày trong trại giam Chí Hòa. Thời gian gặp mặt khoảng 1 tiếng. Tinh thần của anh Điếu Cày hiện rất tốt và anh gửi lời thăm hỏi đến bạn bè và tất cả mọi người. Trong buổi gặp gỡ này đã có một số trao đổi cũng như thông tin như sau:
- Bản thân anh Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải một lần nữa khẳng định là anh hoàn toàn không có tội. Phía Luật sư Hà Huy Sơn, dựa vào phương diện pháp luật khách quan, cũng khẳng định anh Điếu Cày vô tội. Do đó, kết luận và quyết định của anh Điếu Cày vẫn trước sau như một: sẽ bào chữa là hoàn toàn không có tội. 
- Anh Điếu Cày đề nghị kiểm tra lại tất cả những trang web có tên miền Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLBNBTD) và ngày lập web đó để tránh việc phía công an trà trộn tài liệu làm giả chứng cứ. 
- Đơn kháng cáo đã bị giám thị trại giam trả lời là "đã gửi qua tòa" để không đưa cho luật sư. Nhà cầm quyền, các cai tù và tòa án tiếp tục ém nhẹm những kháng cáo do anh Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải viết. 
- Anh Điếu Cày muốn tiếp tục tự bào chữa dựa trên Công ước quốc tế về Quyền con người và Tuyên ngôn về Quyền cơ bản của con người mà nhà nước CHXHCNVN đã ký cam kết thực hiện. 
- Anh Điếu Cày mong mỏi gia đình và bạn bè khi đi tham dự phiên tòa hãy mặc màu áo đen. 
Một số thông tin khác: 
- Theo một nguồn tin khác thì an ninh Hà Nội đã tìm mọi cách vận động, thuyết phục anh Điếu Cày nhận tội để giảm án. 
- Có tin nội bộ rằng phía an ninh đang lo lắng về tác động của phiên xử sơ thẩm đến tâm lý của blogger Anhbasaigon - Phan Thanh Hải. Mặc dù đã tuyên án thấp chỉ bằng nửa bản án tù đối với  chị Tạ Phong Tần, nhưng trong phiên tiếp theo có xác suất an ninh / tòa sẽ giảm án cho Anhbasaigon xuống thêm 1-2 năm. Nếu được giảm án 2 năm thì Anhbasaigon sẽ sớm đoàn tụ gia đình vào tháng 10 năm 2013. Khả năng cao nhất là giảm án Anhbasaigon 1 năm để cho có sự giảm án trong phiên phúc thẩm này rồi thả vào 30/4 - 1/5 năm 2014. Mục đích là vừa để làm giảm bớt sự lên án của dư luận trong và ngoài nước, vừa để đảm bảo Anhbasaigon không đổi cung đã bị ép khai hay kêu oan. 
Qua những động thái từ an ninh, cai tù, tòa án, với những hành động của an ninh tiếp tục làm áp lực các luật sư thuyết phục anh Điếu Cày nhận tội, và với thái độ cương quyết của anh Điếu Cày, không có hi vọng gì vào việc phía nhà nước nhận ra sai lầm trong việc bắt giam, cáo buộc, xử án anh Điếu Cày trong những phiên tòa trước đây. Không có hy vọng gì họ sẽ sửa chữa hay gỡ thể diện, danh dự gì trong phiên tòa phúc thẩm này. Anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần sẽ bị y án với quyết định bỏ túi đã có sẵn.

Vietnam court upholds death sentence against Thai girl

An appeals court in Ho Chi Minh City Wednesday upheld a death sentence against a 23-year-old Thai student who was convicted of trafficking drugs into Vietnam in June.
Preeyanooch Phuttharaksa, a 23-year-old Thai student, had her death sentence upheld at an appeals court in Ho Chi Minh City on Wednesday. The woman was convicted of trafficking drugs into Vietnam
Preeyanooch Phuttharaksa, a 23-year-old Thai student, had her death sentence upheld at an appeals court in Ho Chi Minh City on Wednesday. The woman was convicted of trafficking drugs into Vietnam

At a hearing held by the People’s Supreme Court in HCMC, the board of judges said they turned down Preeyanooch Phuttharaksa’s appeal for a sentence reduction because she had transported a huge amount of drugs into Vietnam, which was an “extremely serious” act.
The woman, a university student in Bangkok, was caught with more than three kilograms of methamphetamine when she arrived at HCMC’s Tan Son Nhat International Airport on October 29 last year.
She was transporting the drugs for a person of unknown identity and referred to as Jom from Doha, Qatar, to Vietnam for 50,000 baht (US$1,600). The drugs were given to Phuttharaksa in Benin, before she flew to Morocco’s Casablanca city, and then Doha.
According to the student, she also transported drugs for Jom on two different occasions in February and March that same year, for 4,000 baht ($130) and $300, respectively.

Wednesday, December 19, 2012

Nhận diện công an đánh đập anh Trương Văn Dũng trong trại Lộc Hà

* Đính chính: Viên CA đã được xác định tên là Nguyễn Tiến Thăng, không phải 'Thắng' như bản tin trước đó.

CTV Danlambao - Một hình ảnh được chia sẻ trên facebook xác định một viên công an to béo, tóc đầu đinh chính là kẻ đã hành hung, tra tấn anh Trương Văn Dũng - người biểu tình chống Trung Quốc bị bắt đưa về trại Lộc Hà hôm 9/12.
Ngay sau khi bức ảnh được phổ biến, một số nạn nhân cho biết cũng đã từng bị người này hành hung khi đi biểu tình. Tên của viên công an này được xác định là Nguyễn Tiến Thăng, khoảng dưới 30 tuổi.
Một bài viết trên blog Xuân Việt Nam tường thuật về cuộc biểu tình trước đó, hôm 5/8, có đăng hình ảnh của viên CA này, kèm theo lời chú thích: "Tên béo ị này nói với bà con rất vô lễ, mày tao, con nhỏ này..."
Ngoài ra, chính Nguyễn Tiến Thăng là kẻ đã hành hung, tra tấn chị Bùi Thị Minh Hằng khi chị bị giam giữ ở CA Hoàn Kiếm.
Trong đoạn video phỏng vấn do nhà văn Nguyễn Tường Thụy thực hiện, anh Trương Văn Dũng tường thuật lại việc bị viên công an tên Nguyễn Tiếng Thăng hành hung như sau:
Nguyễn Tiến Thăng
"Khi nó thọc vào nó đè người tôi ra nó mới khám moi hết cả điện thoại, cả máy ảnh, cả ví của tôi ra, nó dùng đầu gối huých vào mạng sườn. Tôi uất ức quá không kiềm chế được nữa tôi nhìn thẳng vào cái thằng huých vào bụng tôi tôi chửi:  - Đ. mẹ mày! 
Nó mới ghé sát, nó bảo: - Mày chửi tao à? 
Tôi bảo: - Tao chửi mày. 
Nó ghé sát vào tai tôi cho tôi đủ nghe và mọi người kia nghe thấy. Nó bảo: - Mày có giỏi thì nói lại một lần nữa. 
Sau khi nó hỏi mày có giỏi chửi lại tao một câu nữa tao nghe xem. Trong thâm tâm tôi nghĩ, nếu tiếp tục chửi nó thì sẽ tiếp tục bị ăn đòn. Nếu không dám chửi nó nữa thì nó coi mình là thằng hèn. Hai phương án lựa chọn, chấp nhận phương án thứ nhất: chấp nhận đau đớn. 
Tôi nhìn vào nó, tôi chửi: - Đ. mẹ mày! 
Thì nó nhằm đúng mạng sườn tôi nó đấm. Tôi ưỡn người ra như thế này nên nó đấm vào thành ghế. Chắc nó đau. Sau đó nó giơ chân, đạp tôi túi bụi. Một thằng nhảy vào can: "Thôi đừng đánh nữa". Theo tôi chắc là nó nghĩ nếu nó quá tay không phải là đơn giản, là phiền to. Đấy là cái lúc nó đánh."

Bài phỏng vấn Trương Văn Dũng đấu tranh trong trại Lộc Hà và bị đánh ra sao? do nhà văn Nguyễn Tường Thụy thực hiện đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem trên Danlambao, với hơn 60 phản hồi được đăng.

Trần Đăng Thanh - Ngu toàn tập!

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Thật sự là có thể người đọc cho tôi hơi quá đáng khi dùng từ Ngu cho ông Đại tá Trần Đăng Thanh của quân đội xã hội chủ nghĩa. Nhưng lục đi lục lại tôi chẳng còn từ nào khác hơn để nói về ông sau khi đọc xong bài giảng đạo về Biển Đông cho các lãnh đạo đảng ủy khối, lãnh đạo đảng, đoàn, hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội. Xin nói luôn cho ông Thanh rõ, để leo lên cai chức Đại tá tuyên huấn như ông cũng phải mất nhiều tiền và thời gian chạy chọt lắm cho nên bằng ấy tuổi mà ông ăn nói như một tên hề. Ấy vậy mà ông còn định lừa dối, nói láo trước thế hệ trẻ Việt Nam. Chính vì vậy tôi phải viết bài này chỉ cho các bạn sinh viên thấy ông láo, lừa, dốt đến thế nào.
Dốt
Đầu tiên là về dốt. Tôi nói ông dốt vì ông là đại tá tuyên huấn mà ông không hiểu nổi vũ khí quân sự thì ông còn nói cái gì? Ông nói rằng, Nga có loại tên lửa Skender có tầm bắn 11.000 km vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. 
Ông Thanh ạ, tôi xin thưa ông đã dốt thì đừng nói ra, không ai biết ông dốt đâu. Đằng này ông đã dốt còn hay nói chữ. Thưa ông, Nga có 2 loại tên lửa, hệ thống chiến thuật, chiến lược là Bulava, Topol-M là có tầm bắn từ 8000-12000 km. Bulava được thiết kế cho hệ thống tàu ngầm lớp Borei, còn Topol-M là con át chủ bài của tên lữa chiến thuật của Nga được sử dụng trên xe phóng, hầm phóng (giếng phóng) và xe lửa đặc chủng.
Cái hệ thống "skender" mà ông nói đến không hề có trong tư liệu của Nga, ông sáng tác ra giỏi thật. Cái mà ông định lòe sinh viên đó là hệ thống phòng không tầm trung "Iskander" của Nga hay còn gọi là SS-26, Nato đặt tên là Stone có tầm bắn 500-600 km thôi ông Thanh ạ.
Tôi thiết tưởng dù ông có là tuyên huấn thì cũng là đại tá quân đội thì ít nhất kiến thức quân sự của ông cũng phải có chứ. Hay là ông thích nổ? Tôi nghĩ ông dốt thì đúng hơn.
Ông lại dốt nữa là lòi cái đuôi bán nước ra cho nhân dân Việt Nam thấy. Ông Thanh ạ, lẽ ra ông không nói thì đồng bọn của ông còn có cớ mà chửi bới những ai yêu nước mà không yêu đảng là "thế lực thù địch". Nhưng ông nói ra thì bản chất bán nước của đảng cộng sản càng lộ ra rõ hơn. Ông dốt thế mà đảng lại mời ông đi thuyết giáo thì thật lố bịch. Ông nói: 
“Đối với Trung Quốc hai điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa”. 
Đây là chính lời ông nói ra đó nhé, chính ông đã công nhận Trung cộng đã “nhường cơm xẻ áo” thì không được quên ơn. Đó là bằng chứng khẳng định bác cháu nhà ông đã bán nước để đổi lấy vũ khí gây nội chiến điêu tàn cho nhân dân. Một cuộc chiến mà đại ca Duẩn của ông đã nói thẳng: “Đánh chi Liên xô, cho Trung quốc” thì nay ông lại tái khẳng định bằng chứng bán đất đổi lấy vũ khí thông qua câu phát biểu rất hùng hồn “nhớ ơn Trung cộng” của ông. Bác của ông đã chỉ đạo đại ca Đồng đổi đảo Hs-Ts lấy vũ khí rồi còn gì nữa, nhường cơm xẻ áo cái gì hả ông Thanh?
Láo
Ông nói: 

“... không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình.”
Thưa ông đại tá tuyên huấn, ông bảo không được mất chủ quyền à? thế đứa nào bán HS-TS cho Trung cộng, đứa nào bán thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm cho Trung cộng? Vậy ông có thấy những cái đó là mất không? Ông có biết là tội làm mất một tấc đất của Việt Nam đáng bị chém cả cửu tộc cái bọn bán nước không? Mất chủ quyền đến thế mà ông còn nói “không được mất” thì tôi phải gọi ông là đại láo.
Ông cũng nói rằng “không được mất quyền chủ quyền”. Vậy tôi xin hỏi ông tại sao các ông để cho Trung cộng hoành hành trên biển Đông, bắt ngư dân trên vùng biển nước nhà mà vẫn không dám “sủa” lên một tiếng mà phải ăn nói láo toét Tàu lạ nó đâm. Ông có thấy quyền chủ quyền của Việt Nam còn không khi người Tàu ngang nhiên xây nhà, lập khu riềng có luật riêng tại Bình Dương, có còn chủ quyền không khi tàu Bình Minh của nhà ông bị cắt cáp liên tục mà ông vẫn không dám “ẳng lên cho nó đỡ ngượng. Ông có thấy nhân dân Việt Nam còn quyền chủ quyền không khi không được biểu tình chống Tàu xâm lược, vậy đó cũng là quyền chủ quyền được giữ đó hả?
Môi trường hòa bình là gì thưa ông đại tá Thanh? Đó là anh không xâm phạm chủ quyền của tôi thì tôi không đả động gì tới anh. Đằng này anh bắt dân tôi, anh lấy đất tôi... mà tôi phải “giữ hòa bình” là sao? Ông nói thế mà không biết ngượng mồm với Bà Trưng, Bà Triệu, Đức Thánh Trần, Vua Quang Trung à? Đừng nói láo về “môi trường hòa bình” ở đây ông đại tá ạ.
Ông lại nói:
“... nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp...” 
Theo ông thế nào là “biểu tình bất hợp pháp”. Thưa ông trong hiến pháp có ghi rõ nhân dân được quyền biểu tình đó ông ạ. Mà biểu tình ôn hòa bày tỏ thái độ với quân thù có gì mà phải cấm thưa ông? Các ông bán nước rồi nên phải cấm biểu tình chống Trung cộng thôi. Đừng nói láo lừa nhân dân nữa. Hơn thế nữa các ông cũng sợ nhân dân tập dượt thói quen dân chủ để biểu tình lật đổ lũ bán nước, hèn hạ và ngu dốt các ông nên ông phải ngăn biểu tình phải không? Nhưng mà ông Thanh ạ, càng nói láo thì áp lực càng tăng, ông hiểu tức nước vỡ bờ rồi chứ? Rồi các ông sẽ nhận hậu quả hỡi những kẻ bán nước, hèn với giặc ác với dân.
Lừa
Nói về lừa thì ông đai tá lại phát biểu: 
“Trước mắt là chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng chúng ta, sự điều hành của chính phủ...” 
Xin thưa ngài đại tá là cha ông chúng tôi vì đã tin vào bác cháu các ông nên nhân dân 2 miền mới tang tóc, mất biển đảo. Xin thưa với ngài chúng tôi tin bác cháu ngài nên kinh tế, giáo dục, y tế... đều đáng hạng bét thế giới. Chúng tôi tin bác cháu ông đã 80 năm nay rồi, đừng lừa thêm nữa. Đã có đảng của các ông “NO” nên nhân dân chúng tôi đói cả đấy ông ạ. Không phải là trước mắt, trước mũi gì cả mà 80 năm nay từ khi có cáo đảng chết tiệt của các ông nên nhân dân Việt Nam càng trở nên thụ động, hèn yếu và vô cảm. Đất nước ngày càng bị Tàu thôn tính như tằm ăn rỗi. Nói thật với ông Thanh là đừng lừa nhân dân Việt Nam nữa, nhất là giới trẻ như các em sinh viên. Các ông nói láo thế chưa đủ sao? Nói như nhân dân miền Bắc chúng tôi tin đảng cộng sản có mà đổ thóc giống ra mà ăn”. Ông hiểu câu đó chứ ông Thanh? Nếu dốt quá không hiểu thì tra gú gồ nhé.
Ông lại bảo chúng tôi tức là nhân dân Việt Nam phải giữ “Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Thưa ông đừng lừa dối nhân dân. Việt Nam là đất nước của dân tộc Việt Nam chứ không phải đất nước của 3 triệu con sâu điên cuồng bán nước và ngu dốt như ông đâu. Ông lại chơi trò đánh tráo khái niệm để quy về “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Đừng lập lờ đánh lận con đen để lừa đảo. Nhân dân Việt Nam sẽ bảo vệ đất nước Việt Nam trước Tàu cộng xâm lăng và bọn bán nước hại dân như các ông. Hãy đợi đấy!
Ông Thanh ạ, đọc cả bài phát biểu của ông còn nhiều chỗ dốt, láolừa lắm. Nhưng có khi phân tích thêm ông lại thù tôi và thù Danlambao như cái ông Thanh Hải - bí thư Hồ Chí Minh hay Ông X thủ tướng. Tôi chỉ phân tích chút ít cái “nổi bật của ông cho các bạn sinh viên và nhân dân thấy bản chất cộng sản không thể sửa đổi của các ông. 
Nói theo ngôn ngữ @ “nhanh cho nó vuông” thì bác cháu nhà ông: ngu toàn tập.

Các "cậu" tại Thiên đường Cộng sản Việt Nam

Nói về các cậu ấm cô chiêu, thì rất nhiều chuyện thú vị để nói.

Các buổi party lớn tại VN thường là các nơi người ta khoe vị thế... cha mẹ chú bác cậu dì với nhau.

- Tao là con người chị của ông con rể Võ Nguyên Giáp, mẹ tao có 1 ngàn tỉ đồng.

- Nhằm nhò gì, ba tao là Trung tướng Công An Nguyễn Đức Nhanh, nhà tao có chục biệt thự.

- Chuyện nhỏ, tao là "cậu Nam" đây, con Võ Văn Kiệt, phó tiến sĩ từ Liên xô, chuyên nhập xe hơi lậu, ai dám bắt tao. Mẹ tao (bà Cầm), chuyên bán sắt, sứ cách điện, máy biến thế, cáp điện, xi măng, xây dựng trạm điện, cột điện cho EVN, tụi bây ngán chưa.


Rồi nào là Hoàn Ty (con ông Khải), cậu Phương (con Đổ 10), cậu Tuấn Anh (con Trần Bất Lương), cậu Quang (con PTT Lộc), cậu Diễn (con Lê Khả Phiêu), cậu Thành (con Lê Duẩn), chạy ra khoe giàu.

Bổng đằng xa có máy bay trực thăng đáp xuống, 1 "cậu" bước ra.

Ôi trời, cả bọn bỏ chạy, thì ra đây là cậu Vịnh, con Nguyễn Chí Thanh. Cỡ này, và ĐƯƠNG NHIỆM, thì các cậu khác chịu thua.

----------------------

"Chúng ta phải đập đổ chế độ tư bản bóc lột, lập ra chế độ không còn giai cấp, không còn người bóc lột người..."

Haha, Cộng sản nổi gì, mà GIAI CẤP còn rành rọt hơn tại bất cứ xứ tư bản nào khác.

Nhiều dự án được duyệt hay không chỉ hoàn toàn dựa vào có "cậu" nào chống lưng, chứ không dựa vào tính khả thi, lợi ích công cộng, ít thiệt hại môi trường, không phá cảnh quan thành phố, v.v...

Nay có 150 ngàn tỉ cứu BĐS, dân đen có mà "mơ" cũng không với tới, do số tiền này bị các "cậu" này hốt hết, rồi tới các "cô" khác (như cô Phượng, cô Linh con ông Rứa) cũng "ăn" rất kinh hoàng.

Thằng dân đen làm hộc gạch, đóng thuế, để giúp các cô cậu này xả hàng thứ phẩm, hàng ế.

Trời cao có thấu?

Tản mạn chuyện gái theo tiền, trai theo sắc

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc...g-2404210.html

Nàng nghe nói là Việt lai Xì (cha người Hispanic, bên Cali gọi là Mễ (Mễ Tây cơ), bên NY gọi là Xì (Spanish)). Tin này không thể kiểm chứng, và cũng không quan trọng.

Chàng là con bà chị của Trương Gia Bình, mà ông Bình là con rể Võ Nguyên Giáp.

Thời LX sập, CP mới muốn hiện đại hóa quốc gia, nhưng khi đó vẫn bị Mỹ cấm vận kỹ thuật.

Ông Bình bèn cho nhập máy vi tinh từ Ý về, bên này thì không mấy gì sợ Mỹ. Rồi tái xuất qua Nga, mua 1 lời 10.

Cty Ý: http://en.wikipedia.org/wiki/Olivetti

Rồi mua hàng Nga (sắt thép xây dựng, phụ tùng máy móc, v.v...) đem về VN, vốn 10 bán ra 100.

Hồi đó VN còn khan hiếm ngoại tệ, nên không có tiền nhập hàng từ phương Tây. Ông này độc quyền, tha hồ bán hốt bạc, do khi đó VN cũng ít ai có tiền Nga.

Thế là 1 thành 100 cho 2 chuyến hàng chở computers qua Nga, từ Nga chở phụ tùng máy móc về VN.

Ông Bình sau đó lập FPT, lợi dụng danh thế ông Giáp, hồi đó không gặp đối thủ. Thế là lời sinh lời, rồi cổ phần hóa, hốt thêm bạc trăm triệu đô.

Bà chị giúp làm ăn, do tin cậy, được giao cho các nhiệm vụ quản lý cấp cao. Xơ múi cũng được gần ngàn tỉ đồng, bề nổi. Bề chìm còn lớn hơn.

Cậu con du học Mỹ nhưng không thấy tốt nghiệp. Cũng chẳng cần, về VN làm ăn, ké uy thế ông Bình, ông Giáp, nên lên như diều gặp gió.

Chẳng làm ra sản phẩm xuất khẩu nào đem về 1 xu ngoại tệ, chỉ là "chạy mánh", chàng kiếm ra bạc chục tỉ hàng năm không khó.

Thế là nàng vì tiền, chàng vì sắc, thật là môn đăng hộ đối, rất vừa nhau.

Chúc họ hạnh phúc.

Monday, December 17, 2012

Sự 'hồn nhiên' của ngài tổng bí thư

Trong một lần trò chuyện với một vị lão thành cách mạng khả kính và am hiểu, khi bàn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà “dân gian” vẫn gọi kèm theo biệt danh là “lú”, tôi nói: “Ông ta biết cả đấy, trò chính trị thì nói thế thôi chứ thực ra ông ta không ‘lú’ đâu.” Vị LTCM kia liền nói: “Không, đúng là ông ta ‘lú’. ‘Lú’ thật!”

Tôi thì không dám chắc là ngài GS.TS chuyên ngành “xây dựng Đảng” của chúng ta “lú” hay không “lú”, nhưng tôi nhận thấy ở ông một phẩm chất cực hiếm đối với bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào, nhất là khi người đó lại đang chịu trách nhiệm dẫn dắt cả một đất nước với ngót 90 triệu dân: ông rất chi là “hồn nhiên” – sự “hồn nhiên” đáng yêu mà người ta vẫn thấy ở các cô các cậu học trò! 
Vâng, đúng vậy. Và để khỏi mất nhiều thời giờ của quý vị, tôi chỉ xin dẫn ra đây vài minh chứng điển hình. 
Đầu tiên, khi trả lời những thắc mắc liên quan đến chủ quyền biển đảo trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội ngày 1/10/2011, người đứng đầu chế độ ưu việt này đã phát biểu theo cái lối mà lũ trẻ con tinh nghịch vẫn thường đánh đố nhau: “Nói Biển Đông không phải chỉ là Biển Đông. Nói Biển Đông không phải quan hệ ta với Trung Quốc. Nói Biển Đông không phải toàn bộ vấn đề Biển đông. Nó chỉ có một cái chỗ đảo Hoàng Sa với lại… quần đảo Hoàng Sa với lại chỗ quần đảo Trường Sa ấy … và cái ranh giới thềm lục địa theo công ước luật biển quốc tế…”
Tiếp theo, tại buổi bế mạc Hội nghị TW6 khoá XI ngày 15/10/2012, ngài TBT đã thể hiện sinh động hình ảnh một cậu học trò mắc lỗi mếu máo đọc “bản tự kiểm điểm” trước tập thể giáo viên và học sinh để biểu lộ sự “thành khẩn” và “hối lỗi” sâu sắc của mình.
Chưa hết, trong cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây, ông lại cho thấy bản tính “hồn nhiên” đáng yêu của mình khi giải thích về việc tại sao xây dựng chỉnh đốn Đảng cho đến nay vẫn chưa kỷ luật được bất cứ cán bộ nào vi phạm: “Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ”!!!
Bây giờ thì hẳn tất cả quý vị đều đồng ý với tôi rằng ngài TBT kính mến của chúng ta thật “hồn nhiên”, đúng không nào? 
Là nhà lãnh đạo tối cao của quốc gia nên, như một lẽ tự nhiên, sự “hồn nhiên” của ngài luôn có sức lan toả đặc biệt. Chẳng thế mà trong giới quan chức ở Việt Nam hiện nay hầu như ai cũng giữ được nét “hồn nhiên” đáng yêu của mình cả. Này nhé, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng công chúng với lời chia sẻ: “Xảy ra chuyện như Vinashin, cuối cùng Thủ tướng đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai” (!!!), hay lời giãi bày: "Trong sự nghiệp của mình, tôi không có chạy, không có xin, không thoái thác, từ chối nhiệm vụ nào Đảng phân công. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc mà Đảng và nhà nước giao phó" (!!!); Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng thì khiến bao người ngẩn ngơ với lời bộc bạch: “Tôi bổ nhiệm ông [Dương Chí] Dũng làm Cục trưởng để cứu Vinalines” (!!!), hay tuyên bố: "Việc đóng phí [giao thông] thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào" (!!!); Thống đốc NHNH Nguyễn Văn Bình thật xứng đáng với danh hiệu “Nhân vật của năm 2011”: “Dân có vàng thì dân giàu, mà nhà nước giữ vàng (của dân) thì nước sẽ mạnh” (!!!); Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng thì thật thà: “Câu trả lời [chất vấn] đã có nhưng lại để ở nhà” (!!!); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Nguyễn Duy Chiến thì “đi guốc trong bụng” người anh em “4 tốt 16 chữ vàng”: “Việc Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và Viking 2 của Việt Nam là thể hiện tình cảm ‘yêu cho đòn cho vọt’” (!!!); Phó Chủ tịch UBND Tp Hải Phòng thì lúc nào cũng nghĩ đến dân: “Dân bất bình nên phá nhà anh [Đoàn Văn] Vươn” (!!!); ông Cục trưởng Cục CSGT thì phàn nàn: “CSGT nhận hối lộ là hành vi tiêu cực chứ không phải là tham nhũng” (!!!); còn Trưởng Công an huyện Văn Giang thì thổ lộ: Vụ 2 nhà báo bị 2 công an và 3 người khác hành hung tại dự án Ecopark là do họ “tưởng nhà báo là … người dân” (!!!); v.v. và v.v.
Nụ cười “hồn nhiên” hậu “chỉnh đốn” của Thủ tướng!
Không chỉ dừng lại trong bộ máy công quyền, phẩm chất “hồn nhiên” cao quý của ngài TBT dường như cũng đã bắt đầu lan toả trong xã hội, chẳng hạn như trong vụ vỡ đập thuỷ điện Đak Rông III ngày 7/10/2012 thì chủ đầu tư một mực cho rằng “vỡ đập là nằm trong kế hoạch” (!), còn trong vụ vỡ đập thuỷ điện Đăk Mek III mới đây thì ông TGĐ Cty CP Thủy điện Hồng Phát Đăk Mek (chủ đầu tư dự án) lại khẳng định chắc nịch “công trình đảm bảo chất lượng, đập vỡ là do xe ben va vào thôi”!!!
Hồn nhiên là một nét tính cách vô cùng đáng yêu của con người mà chúng ta thường thấy ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Việc nhà lãnh đạo tối cao của một quốc gia đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế - xã hội tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua mà vẫn giữ được vẻ “hồn nhiên” thơ trẻ giữa lúc tình hình ngày càng xấu đi thì quả là điều xưa nay hiếm và thật là “hồng phúc” cho dân tộc. Quý vị không tin tôi ư? Vậy chẳng phải Việt Nam chúng ta vừa mới được xếp hạng là quốc gia “hạnh phúc thứ nhì thế giới” hay sao? Và tôi thách quý vị tìm ra được bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào trên trái đất này mà “hồn nhiên” được một phần như ông ấy đấy!

Bí thư Lê Thanh Hải chỉ đạo ‘tiêu diệt’ nhóm biểu tình?

Một nguồn tin không chính thức, tiết lộ bởi một sĩ quan an ninh giấu tên tại Sài Gòn, cho biết ông Lê Thanh Hải, bí thư Thành ủy TP HCM, đã nhận định với các nhóm công tác chỉ huy trấn áp người biểu tình rằng nhóm 42 nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn đã 'hiện nguyên hình' là một tổ chức chính trị đối kháng với CSVN, vì vậy cần phải 'bẻ gãy và tiêu diệt' từng cá nhân một, không để nhóm này hoạt động tập thể.
"Tụi nó là một nhóm rất nguy hiểm", ông Hải đã nói như vậy trong cuộc họp khẩn để đối phó với cuộc biểu tình ngày 9-12, ngay sau cuộc gặp các nhân vật đứng đầu nhóm 42 nhân sĩ vào chiều tối ngày 8-12.
Trong cuộc gặp đó, ông Hải nói với ông Hồ Ngọc Nhuận rằng "đừng để đất nước mất ổn định" cùng nhiều lý lẽ khác nhưng thất bại trong việc ngăn cuộc biểu tình sáng 9-12. Theo lời kể thì sau đó, ông Hải không giấu được vẻ tức giận.
Đó cũng là lý do vì sao mà ngay từ sáng sớm ngày 9 tháng 12, các nhân vật quan trọng của nhóm 42 nhân sĩ là ông Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập và Tương Lai... đã bị an ninh kềm kẹp chặt chẽ. Đặc biệt là ông Lê Hiếu Đằng, Cao Lập và giáo sư Tương Lai, nên sau đó các vị này đã đáp trả bằng cách phát đi lời phản đối chính thức thái độ phản dân của chính quyền CSVN trên các hệ thống truyền thông.
Được biết, chủ trương hàng động đàn áp cứng rắn, đã được bí thư Thành Ủy Lê Thanh Hải chủ xướng từ năm 2007 đến nay. Thậm chí, có nguồn tin từ nhiều năm trước cho rằng ông Hải còn có mối quan hệ mật thiết với tổng lãnh sự Trung Cộng tại Sài Gòn trong các chỉ đạo đàn áp dân Việt Nam.
Lý do ông giáo sư Tương Lai bị kềm chặt và bị đối xử rất khắc nghiệt, vì hồ sơ của phòng mật vụ CS tại Sài Gòn cho biết chính ông Tương Lai là người soạn thảo các thông cáo đòi biểu tình và tổ chức biểu tình, thậm chí ông là người dự kiến sẽ phát ngôn chính, với một diễn văn trong buổi biểu tình ngày 9 tháng 12.
Cái gọi là 'hồ sơ' của công an CSVN cũng thu thập được tin tức rằng nhạc sĩ Tuấn Khanh sẽ là người được đề nghị phát ngôn tiếp theo, để kêu gọi lòng yêu nước của giới trẻ, theo một cuộc họp bí mật của nhóm lãnh đạo 42 nhân sĩ trước ngày 9 tháng 12. Tuy nhiên tất cả những nhân vật trong dự kiến này đều bị kềm chặt. Ở trước cửa nhà của mỗi nhân vật này đều có khoảng 8-10 công an, bao gồm dân phòng, mật vụ thường phục, công an quận, công an TP và công an khu vực, cảnh sát 113... canh chừng.
Hồ sơ của an ninh cũng ghi rằng được tin mật báo bởi một người 'rất gần gũi'. Hiện chưa rõ người này là ai hay đây lại là một nhân vật giả tưởng do công an dựng lên?
Điều làm an ninh CSVN lo ngại, là uy thế của nhóm 42 nhân sĩ Sài Gòn đang ngày càng tăng, và việc hỗn hợp các trí thức trong đó, bao gồm cả các nhân vật đã từng hoạt động cho chế độ CSVN lẫn những người đấu tranh tự do, đang khiến hồ sơ của mật vụ CSVN ngày càng dày hơn, dẫn đến nhiều cáo buộc rằng nhóm này đang lãnh đạo một phong trào đối kháng thật sự với chính quyền CSVN hiện tại.
Nguồn tin của công an đã gửi đi lời đe dọa rằng sắp tới, nhiều nhân vật trong nhóm 42 nhân sĩ này sẽ bị an ninh triệu tập và buộc phải viết cam kết không tham gia nhóm 42 nhân sĩ nữa.

Một trăm tỷ Đô la, là bao nhiêu?

I. Văn phòng Tổng Bí Thư
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, hỏi trợ lý: Này đồng chí một trăm tỷ Đô la, là bao nhiêu? 
Giời ơi, đ/c hỏi thế, bố tôi cũng chịu thua, giá như hỏi một trăm tỷ Đô la, bằng bao nhiêu tiền Úc, tiền Pháp, Canada, hoặc quy ra thóc, gạo còn tính được. Xin lỗi câu hỏi của đ/c cả thế giới đều bí!
Ông Trọng vỗ vỗ trán, ừ nhỉ sao hôm nay tôi hơi lú, nghĩ tới số nợ khủng quá tôi hoảng, nên hỏi chưa chính xác. Ý tôi muốn biết trăm tỷ Đôla, nếu mình đong thóc trừ nợ, thì bao nhiêu năm xong? Đ/c tính hộ tôi một ti... tí.
Trợ lý: Cái đấy cũng không sao tính được.
Ông Trọng: Sao, không tính được à, đ/c đỗ tiến sĩ cơ mà?
Trợ lý: Tiến gì thì tiến, chứ không cách nào tính nổi, không tin đ/c gọi nhà toán học Ngô Bảo Châu, sang đây cũng thúc thủ thôi à.
Ông Trọng: Cớ sao đ/c vừa mới nói quy ra thóc, đ/c tính được?
Trợ lý: À, quy ra thóc, so với trăm tỷ Đô, tôi tính được, nhưng hỏi dùng thóc để trả nợ, bao nhiêu năm hết nợ, là chuyện khác.
Ông Trọng: Khác sao cơ?
Trợ lý: Tôi ví dụ đơn giản cho đ/c hiểu này: Đong thóc cho người ta, mỗi năm trừ được một tỷ. Vậy một trăm năm xong nợ. Nhưng dân số mỗi này mỗi tăng, mọi nhu cầu đều tăng, trong đó lương thực nhu cầu cấp thiết nhất, đằng khác đất đai nông nghiệp không tăng, trái lại sẽ giảm hàng tháng, hàng năm. Do đó đáp số bài toán ta làm hôm nay, mỗi ngày một sai thù đi.
Ông Trọng: Đất đai cớ gì lại giảm?
Trợ lý: Có gì khó hiểu đâu, đ/c nhìn đoàn dân oan, kéo về Hà Nội biết ngay, tôi không đề cập đến sự oan ức, ý tôi muốn nói đất, ruộng của họ bị thu hồi để làm gì? Làm sân golf, xây biệt thự, xây phố, làm công trình, lập làng, phố Tàu v.v...
Ông Trọng: Nói như đ/c, ta không có cách nào trả nợ à?
Trợ lý: Có đấy.
Ông Trọng chồm người tới sát trợ lý, mắt sáng lên. Cách gì đ/c nói nhanh nhanh lên, xem nào.
Trợ lý: Bây giờ ta thiếu nợ nước nào, đưa dân qua nước đó, cho chúng làm trừ nợ, ở bên nhà ta in tiền trả lương cho gia đình chúng nó, xong tất.
Ông Trọng: Hay đấy, tôi đánh giá cao sáng kiến của đ/c.
Trợ lý bồi thêm; ví dụ ta đưa sang nước Nhật, một trăm ngàn nhân dân chẳng hạn, ta cho họ khấu trừ 300 Đô một đầu người, như vậy ta trừ được ba chục triệu Đô la mỗi tháng, chỉ có cái đà này họa may mới trả nổi.
Ông Trọng: Nhỡ các nước, người ta không nhận lao động thì sao?
Trợ lý: Thì thôi chớ sao!
Ông Trọng tiu nghỉu, nói thế mà cũng nói được.
Trợ lý: Đ/c buồn cười thật, TBT phụ trách khối đảng, chuyện nợ nần để ông Dũng, ông Sang lo, đ/c thật hoài hơi.
Ông Trọng đập bàn: Đ/c chính xác, tôi không ngờ có một thân cận trí tuệ như đ/c, tôi đánh giá cao trí tuệ của đ/c.
II. Văn phòng Thủ Tướng
Thủ Tướng Dũng hỏi trợ lý: Này đ/c một trăm tỷ Đôla có mấy con số không?
Trợ lý: Nữa à, câu này đ/c hỏi tôi tám bận, mà cũng không nhớ!
Ông Dũng: Bị tôi bỏ học lâu quá nên quyên, 51 năm, lẽ một tháng ba ngày rồi còn gì.
Trợ lý: Dạ, với tôi không sao, lỡ mai mốt trước đám đông, đ/c không biết chúng cười chết.
Ông Dũng: Cười, khóc kệ cha chúng nó, mà đố thằng nào dám cười.
Trợ lý: Để đồng chí nhớ được lâu, tôi thưa thế này: Một triệu có 6 con số không, đ/c nhớ chưa, ông Dũng gật đầu, một tỷ có chín số không, một trăm tỷ thêm hai con số không nữa, vị chi 11 con số không, một trăm tỷ có tất cả 11 con số không, đ/c rán nhớ nhá.
À đ/c hỏi chi vậy? Ông Dũng thở hắt ra, đó là số nợ to tày núi non, sông bể, doanh nghiệp sắp tới phá sản, nền sản xuất kể như dê rô, biết đào đâu ra, đặng trả nợ người ta!?
Trợ lý: Sao đ/c không cấn quách Hoàng Trường Sa cho Trung Quốc, trừ nợ khỏe re chứ gì?
Ông Dũng: Đời nào TQ nó thèm mua cho.
Trợ lý: Không thèm sao mấy ổng chiếm?
Ông Dũng: Thì họ chiếm được, họ chiếm, ngu gì bỏ tiền ra! Tôi định kêu tụi Mỹ bán lại cái miền Nam cho nó, vừa có tiền trả nợ, vừa dư tiền làm giàu cho... à, làm giàu cho nhân dân! Bán xong xúi dân đứng lên chống Mỹ, đuổi Mỹ về nước, mình lấy lại miền Nam mấy hồi.
Trợ lý: Thưa đ/c tôi nghĩ mấy chục năm nay, dân chán ngán chế độ mình tới cổ, nếu Mỹ vào, dân họ mừng lắm, ngu gì họ chống Mỹ như hồi xưa?
Ông Dũng: Tôi cũng nghĩ như đ/c vậy, nhưng bất ngờ mới đây Tôn Thất Lập, nói rằng miền Nam không có chính nghĩa, tôi mừng quá và chắc còn nhiều người nghĩ như hắn, nên nãy sinh ý định bán miền Nam cho Mỹ, sau đó lấy lại.
Trợ lý: Nếu TTL không phát biểu như thế đ/c nghĩ sao về miền Nam?
Ông Dũng nhìn thật kỹ xung quanh rồi nói: Cả hai miền đều có "chính nghĩa" như nhau, vì mình dựa Nga Tàu, "lấy" vũ khí, lương thực của họ để tấn công miềm Nam, sau khi chính mình ký hiệp định Geneve, thì miền Nam phải dựa Mỹ để bảo vệ, xét kỹ một chút miền Nam có chính nghĩa hơn. Nếu như mình đừng giải phóng, để hai miền hiệp thương, miền Nam chở lúa gạo ra miền Bắc, rồi chở than đá vào Nam, giờ này mình đâu có thua gì Nam Hàn, đã vậy không bị Trung Quốc đè đầu cỡi cổ.
Trợ lý: Cái này do ông Ngô Đình Nhu, khởi xướng, đ/c nghe từ đâu?
Ông Dũng: Trong miền Nam ai cũng biết hết, dạo này chắc cả nước biết.
Trợ lý: Đ/c bán miền Nam có hỏi ý kiến quốc hội không?
Ông Dũng phì cười, cái đám đó ai phí thời gian, hôm trước Dương Trung Quốc, đem cái văn hóa từ chức ra lòe tôi, tôi mới học lớp ba, lớp tư biết mẹ gì văn hóa. Nó một "nhà học", sao không từ chức đi?
Trợ lý: Ông ấy lỗi gì phải từ chức?
Ông Dũng: Mới đây đại biểu Dương Thu Hương, rên: "tôi rất lấy làm xấu hổ, khi nói quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước." Xấu hổ sao còn bu hoài? Không chịu từ chức? Con mẻ mà từ, tôi kêu cái con âm binh, mặc áo thun sọc ngang, mồm giảnh ngược, hình được đăng trên Dân Làm Báo, mấy hôm rày, lên làm đại biểu quốc hội cho vui, con đó vào nó quậy tưng quốc hội, đứa nào "có văn hóa", "biết xấu hổ" từ chức đi cho nó rảnh của nợ, ở đó mà nói dóc!
Trợ lý: Thế đ/c có hỏi ông Trọng, ông Sang không?
Hai tên gàn này lại càng không, bán miền Nam xong, tôi dìa Rạch Giá tôi ở, thằng Sang u mê ở lại theo Trọng lú, tiến lên XHCN!!
Trợ lý: đ/c cho em vào Nam với nhé! 
Ông Dũng: Đương nhiên, đ/c là người tín cẩn làm sao xa tôi được, nhưng nhớ đừng cho ai biết nghe hông, nhất là má con Phượng.
Trợ lý há hốc mồm, thế đ/c về Nam cưới vợ khác ấy à?
Ông Dũng: Đã ngu còn hỏi cho cố!

Sunday, December 16, 2012

Theo số tiền đem về, 2/3 dân chúng VN hiện đang có thu nhập đầu người dưới 2 USD/ năm.

Sau đây là các con số BỊ CÔNG BỐ (láo khoét):

Thu nhập bình quân đầu người VN theo purchasing-power parity là 3400 USD/năm:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...PP)_per_capita

Thu nhập bình quân đầu người VN theo số tiền kiếm được là 1400 USD/năm:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...al)_per_capita

-----------------------

Nói khác đi, thu nhập bình quân đầu người tính theo số tiền thu nhập được chỉ bằng 40% so với số thu nhập tính theo PPP (sức mua của tiền thu nhập được).

Trong lúc đó, chính Việt Cộng công bố: "...nếu so với chuẩn của quốc tế 2 đôla Mỹ một ngày (tính theo PPP) thì có hơn 40% người Việt Nam nằm dưới mức nghèo..."
http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu...548325ca33.chn

Như vậy, nếu tính theo NOMINAL GDP PER CAPITA (thu nhập đem về hàng năm của mỗi đầu người), thì số người VN nằm dưới mức nghèo còn tăng hơn nhiều, so với số 40% người VN nghèo tính theo PPP.

Đã nhân tiền thu nhập bỏ túi lên 2,5 lần, mà còn hơn 40% dân chúng sống dưới mức nghèo.

Nếu chưa nhân lên, thì số người nghèo còn đông hơn biết bao nhiêu lần?

Theo tôi, hơn 60-75% người VN hiện nay sống dưới mức nghèo khổ, tức là thu nhập dưới 2 USD/ngày. Khoảng 2/3 dân số.

Theo số tiền đem về, 2/3 dân chúng VN hiện đang có thu nhập đầu người dưới 2 USD/ năm.

Cho dù tính theo SỨC MUA, thì cũng là 2/5 dân số, và đây là do Việt Cộng công bố.

Số còn lại, rất đông, là gia đình có thân nhân ngoại quốc gởi tiền về, và các người "ăn ké" số tiền này.

GDP VN vào khoảng 70 tỉ USD/ năm CHỈ BẰNG VND, trong khi VK gởi về 10 tỉ USD, như vậy trọn 1/7 tức khoảng 15% dân VN sống TRỰC TIẾP nhờ kiều hối.

----------------------------

Trong số dân sống trên mức nghèo khổ, thì 1/2 là nhờ kiều hối.

Đây là còn chưa tính việc nếu không có kiều hối thì VN không có ngoại tệ nhập thuốc Tây, xăng dầu, cùng biết bao nhiêu loại hàng khác. KT VN sẽ sập trong vòng 3 tháng sau khi bị ngưng kiều hối.

Chỉ 15% dân VN không nhờ kiều hối nhưng vẫn sống trên mức nghèo khổ mà thôi.

Trong đó có quan chức, bà con, họ hàng, bạn bè của họ.

Số người TỰ LỰC kiếm tiền trên mức nghèo khổ hiện đang rất ít. Gia đình 4 người kiếm ra trên 8 USD/ngày, tức khoảng 5 triệu đồng/tháng nay rất hiếm.

Đừng chỉ nhìn vào các thành phố lớn, mà hãy nhìn toàn cuộc, toàn quốc. Nhiều tỉnh có gần 1 chục triệu dân, nhưng hầu như chẳng bao giờ "lên mặt báo", mà Việt kiều, ngoại quốc, hầu như cũng ít khi đặt chân đến để mà hiểu, xem xét.

VN có trên 50 dân tộc, báo chí chỉ nói đến dân tộc Kinh là nhiều thôi, ngoài ra thì bị bỏ ra ngoài. Nhưng số này cũng là người VN đó thôi.

Trong số các dân tộc ngoài dân tộc Kinh, và trong số người Kinh sống ngoài 5, 7 thành phố lớn, thì có bao nhiêu hộ dân có thu nhập đầu người trên 1,2 triệu đồng/tháng?

Ra khỏi SàiGòn chỉ chừng 2 km, người ta tìm việc giá 1 USD/ngày cũng khó lắm rồi. Nhiều gia đình chỉ 2 vợ chồng đi cày thuê vác mướn, có 5, 7 đứa con, làm sao làm ra 15, 20 đô (300-400 ngàn đồng)/ ngày?

Đó là cái THỰC TẾ trong nền KT VN.

--------------------------

Thêm 1 việc nữa, PPP là trò lừa bịp do Mỹ đưa ra, để an ủi các nước nghèo, để họ đừng ùn ùn chạy qua Mỹ. Họ nói, "sức mua của 1 USD tại VN cao bằng 2,5 USD tại Mỹ".

Đó là trò láo khoét của Mỹ, 1 sự bịp bợm đáng bị phỉ nhổ.

Có món hàng nào CÙNG CHẤT LƯỢNG tại VN lại rẻ hơn tại Mỹ? iPhone? Samsung Galaxy? Bóp đầm LV? Xe hơi?

Và tại đây ĐÃ phân tích rất nhiều lần, đừng so sánh kiểu "tô phở VN rẻ hơn phở Mỹ 3, 4 lần".

Khi so sánh giá, là phải so sánh hàng CÙNG CHẤT LƯỢNG.

CÙNG CHẤT LƯỢNG, hàng tại VN mắc hơn tại Mỹ gấp nhiều lần.

Do đó, PPP tại VN không thể bằng 1, mà chỉ bằng 0,5-0,7 gì đó mà thôi.

"Hàng rẻ" tại VN là "hàng SIDA", "rượu rẻ" tại VN là rượu có thuốc rầy bỏ vào cho trong.

Mua dâm có rẻ thật, chỉ từ cái cổ trở xuống, không cần óc, thì đúng là như vậy. __________________