Nói đến Kách mạng là phải nói đến xả thân. Không xả thân mình đem lấp lỗ
châu mai, đốt than mình làm bó đuốc nhắm thẳng kho xăng cách xa hàng
trăm thước mà chạy xông vào thì đừng hòng nói chuyện đi làm kách mạng.
Đó là chuyện đương nhiên, như bác Hồ không chui vào hang Pắc Bó lục đục
trong đó thì ngày nay làm... khuyển gì có “núi Kác Mác”, “thác Lê Nin”, làm... khuyển gì
có thằng cu Mạnh để làm Tổng Bí thư đảng. Nhưng mức độ xả thân thì
không phải ai cũng giống ai: Miền Trung được tiếng là cái lò của đấu
tranh, kách mạng; bọn xấu thì nói là vì đói nên thích đi làm loạn.
“Làm loạn” hay “làm kách mạng”, không cần biết. Sự thật ai cũng biết là
không có một Miền Trung tích cực xả thân trong cuộc chiến tranh “thần
thánh” hay “buôn thần bán thánh bịp mắt thiên hạ”; cuộc chiến tranh “ta đánh là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Cuốc” hay “hai mươi năm nội chiến từng ngày”,
thì ngày nay chắc chắn “không có gì quý hơn độc lập tự do“ cho đám quan
to của nhà nước CHXHCNCC quy hoạch thủy điện búa xua, phê duyệt các dự
án thủy điện một cách vô tội vạ “đã quét đi hơn 50.000 hecta rừng, hàng
ngàn hecta đất ở, đất trồng trọt của người dân... khiến dân chúng phải
chuyển nhà, chuyển cửa, mất nghề... khốn đốn trong sinh hoạt. Nhiều
người dân trắng tay và cũng trắng xóa lòng tin vào chế độ.” (1).
Ca rao dân “gian” Kách mạng có câu “mất mùa là tại thiền tai, được mùa là tại thiên tài đảng ta”.
Miền Trung bị lũ lụt từ thời Kách mạng chưa về, nhưng từ ngày Kách mạng
về, thì lũ lụt “bội thu”, “nhờ” đập thủy điện quan Kách mạng xây búa
xua và khi cần xả kách mạng cũng búa xua:
"Lúc 6g sáng 16/11, tất cả 15 hồ thủy điện tại miền Trung đồng loạt
xả tràn, 9 hồ xả với lưu lượng lớn 400m3/s, gồm các Thủy điện Bình Điền
(654m3/s), Hương Điền (636m3/s), Sông Tranh 2 (2.352m3/s), Sông Ba Hạ
(2.400m3/s), Ya Ly (2.000m3/s), PlaiKrông (602m3/s), Sê San 3
(1.920m3/s), Sê San 4 (2.356m3/s) và Thủy điện Sê San 4A là 2.472m3/s.
Trong khi đó, Thủy điện Đắk Mi 4 và Thủy điện A Vương xả lũ đã làm ngập
cục bộ cho huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Toàn huyện Đại
Lộc có khoảng 34.000 hộ bị ngập nặng trên 3m; chính quyền đã di dời tại
chỗ 1.200 hộ với 3.900 người." (2)
Theo đài VOA: Thiệt hại do lũ tại miền Trung Việt Nam vừa qua, “số
người chết đã lên tới 36 người trong khi 80.000 người khác buộc phải rời
bỏ nhà cửa chạy lên các vùng cao để tránh lũ, theo số liệu từ giới hữu
trách Việt Nam. Hiện còn gần chục người đang bị mất tích. Gần 250.000
nhà cửa bị nước lũ nhận chìm và gần 3.000 hecta hoa màu bị phá hủy.
Trong số các tỉnh bị thiệt hại nặng nề có Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình
Định, Kon Tum, và Gia Lai. Bình Định được xem là nơi bị ảnh hưởng nhiều
nhất, với 18 nạn nhân tử vong. (3)
Miền Trung, vốn “Quê em nghèo lắm ai ơi, mùa Đồng thiếu áo, Hè thời đói cơm”, nay lại thêm mùa Thu bị lũ tràn về nhận chìm nhà cửa, phá hủy hoa màu, cuộn trôi mất người thân.
Lũ lụt than ôi, buồn chào mi! Miền Trung ta cũng vì xả thân cho nước non
mà vô tình tạo nên bọn đầy tớ nhân dân, bị trao tất cả đất đai tài
nguyên cho chúng quản lý gọi là “quyền sở hữu toàn đầy tớ thực chất là
quan”, để chúng thoải mái biến hóa thành nhân tai; chúng phá rừng, xây
đập chặn suối để ăn công trình, ăn tiền bán điện, rồi xả lũ búa xua vô
tội vạ khiến cho người Miền Trung phải khốn nạn như hôm nay.
No comments:
Post a Comment